Chap 31
Con chó vung gậy sắt xông về phía Liễu Thi, dù nó đi bằng hai chân nhưng bước đi thoăn thoăn, động tác thậm chí còn nhanh hơn người bình thường. Cũng may chỗ Liễu Thi nấp cách cánh cửa kia khá xa, nếu không động tĩnh như vầy đã sớm bị bọn họ phát hiện rồi.
Liễu Thi vừa đỡ chiêu từ con chó, vừa dụ nó ra bãi đất trống vắng người qua lại để đấu pháp. Con chó mễ khá thông minh, thấy đấu tay đôi với Liễu Thi mãi không được, liền nhe hàm răng đen xì của mình ra, phun nước dãi về phía cô.
Nước dãi của chó mễ còn độc hơn cả rắn hổ mang, Liễu Thi tránh được cũng khá chật vật, phải lăn vài vòng trên mặt đất. Lúc cô đang chuẩn bị đứng dậy thì con chó mễ đã chạy đến trước mắt cô, nó dùng cái hàm răng bén nhọn của mình cắn vào cổ tay trái Liễu Thi một nhát, Liễu Thi đang định lấy bùa chú trừng trị con chó tinh này thì chó mễ lại thả tay cô ra, còn liếm liếm vết thương cho Liễu Thi, lại dùng đầu dụi dụi vào lòng cô.
Nước dãi lần này của nó không phải dãi độc, còn có tác dụng chữa lành vết thương. Liễu Thi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó cởi chiếc mũ sắt ra, rên ư ử làm nũng cô.
– Na à?
Con chó mễ hiểu được tiếng người, lập tức gật đầu lìa lìa. Con Na là chó con hồi bé Liễu Thi từng nuôi, nó rất trung thành, cô chỉ không ngờ mình đi vắng mười năm con Na đã tu luyện lên thành chó tinh, đứng bằng hai chân được, vì vậy cô mới không nhận ra được nó. Mà con Na cũng thế, vốn không nhận ra cô, tới lúc dùng răng cắn vào cổ tay Liễu Thi mới ngửi ra được mùi của cô.
– Sao mi lại ở đây?
– Ư ư ư…
Con Na nhẹ giọng rên rỉ, kể lể cho Liễu Thi nghe, Liễu Thi nhớ lại lúc nãy nó còn hung dữ lắm, giờ lại ngoan như cún con thế này, cô hỏi:
– Là Nguyễn Đình Hải đuổi ngươi ra phải không?
Theo như cô hiểu tính của ông ngoại, nếu Liễu Thi vắng nhà, ông sẽ tự tay nuôi dạy con Na, không có cớ gì mà đuổi nó ra ngoài lang thang được.
Càng lúc cô càng tò mò, tại sao năm đó khi cô bị ngã xuống núi, ông ngoại và cậu lại không về thăm Liễu Thi cơ chứ…
Nếu hai người họ đi đến nhà họ Liễu, chắc chắn sẽ phát hiện ra tu hú chiếm tổ chim chích. Việc này chắc chắn là Nguyễn Đình Hải đã giở trò gì đó ở giữa.
– Giờ cũng đã khuya, ta phải đi về phòng rồi, ngươi tạm thời đừng nói cho ai biết ta đã về nhé.
Liễu Thi đứng dậy định rời đi thì con Na ôm chặt lấy bắp chân của cô, lại rên ư ử, ý nói rất nhớ cô, không muốn xa. Liễu Thi đành vuốt ve đầu nó, nói:
– Ngươi yên tâm, chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ đón ngươi về ở cùng. À phải rồi, ngươi theo dõi hành động của Nguyễn Đình Hải cho ta, thấy gì khả nghi thì tới phòng cuối cùng ở phía bắc, ta hiện đang ở đó.
Con Na không cam buông chân Liễu Thi ra, ngồi phệt xuống đất, khuôn mặt ủ rũ như ăn vạ, mỗi lần nó làm nũng như này là Liễu Thi thấy mủi lòng, cô bật cười nói thêm:
– Thôi được rồi, không biết hôm nay sẽ gặp ngươi, lần tới ta sẽ mang cho ngươi vài khúc xương nhá.
Con Na nghe vậy mới vui vẻ vẫy đuôi chào cô. Liễu Thi còn chưa kịp rời đi thì đã có hai người tiến đến, nay không trăng nên trời khá tối, cô giấu sẵn vài đạo chú dưới ống tay, chuẩn bị ném ra thì thấy hai người kia chính là Nguyễn Liêu và Nguyễn Phụng.
Nguyễn Phụng đi trước, thấy con Na quẫy đuôi với Liễu Thi thì trợn mắt kinh ngạc, bởi từ sau khi em họ của cô rời khỏi núi Cửu U, con Na luôn rầu rĩ một mình, chưa từng thân thiết với ai thế này, cô nghi ngờ hỏi:
– Ngươi là kẻ nào? Đêm hôm khuya khắt làm gì ở đây?
Liễu Thi hắng giọng đáp:
– Ta là môn khách mới vào phủ, ban đêm đi dạo xem địa thế trong phủ, cô là ai mà ở đây lớn tiếng?
Nguyễn Phụng vẫn nghi ngờ Liễu Thi, hỏi tiếp:
– Ta là đại tiểu thư trong tộc! Cô mau khai ra tên họ cho ta.
Liễu Thi bấy giờ mới giả vờ hoảng loạn một chút, chắp hai tay cung kính đáp:
– Thì ra là đại tiểu thư ạ, tôi mới vào phủ nên không biết, thất lễ với ngài rồi. Tôi tên là Nguyễn Luân ạ.
– Nguyễn Luân?
Nguyễn Liêu đi lên trước vài bước, cười tà tà nhìn Liễu Thi hỏi. Thấy điệu cười này của Nguyễn Liêu, Liễu Thi thấy hơi chột dạ, nhưng tạm thời cậu đã mất hết ký ức về cô, cô không thể để lộ thân phận được, vì vậy ngẩng cao đầu bình tĩnh đáp:
– Dạ vâng. Cũng đã khuya rồi, tôi xin phép tiểu thư về phòng nghỉ sớm.
Nguyễn Phụng cũng không có lý do gì để giữ Liễu Thi lại, chỉ đành phất tay cho cô rời đi. Nguyễn Liêu thấy Nguyễn Phụng nhăn mặt, liền hỏi:
– Sao thế em?
– Con Na là vật cưng của em họ, nó chỉ thân thiết với em ấy thôi, ngay cả em nó cũng không nể mặt, đấy anh xem…
Nguyễn Phụng vừa nói thì con Na đã đứng dậy, đội nón sắt bỏ đi.
– Vậy mà nó lại thân thiết với người đàn ông lạ mặt kia.
Nguyễn Liêu đáp:
– Em đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ đi điều tra thêm về tên Nguyễn Luân ấy, tạm thời em cứ yên tâm dưỡng thương đi.
Vốn Nguyễn Liêu và Nguyễn Phụng nhận lệnh xuống núi xử một số kẻ phản đồ của dòng tộc, trên được đi gặp phải phục kích của bọn áo đen, bọn chúng đã có mai phục từ sẵn, bày ra trận đồ khá nguy hiểm, hai người dù an toàn thoát được nhưng Nguyễn Phụng vẫn bị trầy ít da thịt….
– Lần này cha đi lâu thế vẫn chưa về, em lo…
Vốn ba tháng trước cha nuôi lên vùng cao tìm kỳ nam, tới tận nay vẫn chưa về, nhưng xem tinh tượng thì cho thấy cha vẫn an toàn, chỉ là không biết tại sao ông ấy vẫn không quay về phủ.
Mà sức khỏe của ông ngoại ngày một kém, đóng viện không tiếp ai, ngay cả Nguyễn Phụng là cháu gái cưng cũng từ chối gặp, giao hết mọi việc trong tộc cho người chú chi dưới là Nguyễn Đình Hải xử lý.
– Anh đã sai người tin cậy đi tìm kiếm tung tích của cha rồi, nếu không phải tuần tới là lễ mừng đại thọ của ông thì anh cũng đã đi tìm cha cùng rồi.
Nguyễn Phụng nghe vậy thì mới cười nói:
– Chờ nội đại thọ xong chúng ta sẽ cùng đi tìm cha.
Liễu Thi về tới phòng, sở dĩ cô không nhận người thân với chị họ bởi chị họ thật thà lại nóng tính, nếu chị ấy làm lớn chuyện sẽ rút dây động rừng mất.
Về việc làm thế nên để dung hợp một phách còn lại của cậu, hồn tách ra thì dễ nhưng hợp vào rất khó, nhất định phải xuống cõi âm một chuyến, Liễu Thi nghĩ vẫn nên từ từ, cô cần tìm ra nguyên nhân tại sao khi chị họ chiêu hồn, lại chiêu thiếu một phách trước, và chị họ có biết linh hồn trong thân xác Nguyễn Liêu không phải Nguyễn Liêu, mà là cậu cả Hồ Nam hay không.
Có quá nhiều việc bủa vây khiến Liễu Thi đau đầu không thôi, nhưng cô luôn phải giữ cho bản thân mình bình tĩnh, tránh nóng vội xôi hỏng bỏng không. Sau khi tính toán cẩn thận, Liễu Thi quyết định tìm cách vào sân viện của ông ngoại trước, gặp riêng ông ngoại hỏi chuyện đã.
Cô nhớ ra tuần sau sẽ đến đại thọ mừng tuổi của ông ngoại, vì vậy khắp nơi trong phủ ai nấy đều bận rộn, người thì bận bài vẽ trang trí phủ đệ, kẻ thì đi khắp nơi tìm kỳ trân dị bảo để lấy lòng ông, với hi vọng mình sẽ được đề cử lên cao.
Đã mấy lần Liễu Thi định lẻn vào sân viện của ông ngoại nhưng vô ích, Nguyễn Đình Hải không những không lơi là cảnh giác mà còn cho nhiều người tới canh chừng hơn, đặc biệt còn sai thêm âm binh đứng đó giám sát.
Không riêng gì Liễu Thi, ngay cả Nguyễn Phụng là đại tiểu thư trong tộc cũng bị họ từ chối khéo không cho vào, Nguyễn Phụng tức giận đi tìm Nguyễn Đình Hải nói chuyện nhưng vô ích, bởi hiện người nắm quyền đang là ông ta. Ông ta chỉ bảo:
– Đại tiểu thư vội gì chứ, chẳng phải chờ mấy hôm nữa tới đại thọ của chú, cô sẽ gặp được sao? Còn về phần tại sao chú ấy không muốn gặp ai, sao ta biết được chứ?
Chẳng mấy chốc lễ mừng đại thọ của ông ngoại tới, lễ đại thọ năm nay được tổ chức rất to, người người trong giới huyền môn khắp nơi đều tới đây chúc phúc ông ngoại.
Ông ngoại có uy danh rất lớn, hơn nữa từng giúp cũng rất nhiều người, những người tới đây hơn phân nửa đều mang ơn của ông. Không chỉ giới huyền môn, ngay cả những quan lớn cũng tới đây chúc thọ ông ngoại, Liễu Thi thấy cả Lê đại học sĩ cũng tới.
Cửa lớn Nguyễn tộc mở rộng từ sáng sớm, gian nhà chính rộng cả chục thước cũng bày đầy bàn ghế để tiếp khách khứa. Liễu Thi thân là môn khách của Nguyễn Đình Hải, đương nhiên cũng sẽ một chỗ ngồi ở góc.
Liễu Thi ngồi nhìn dòng người nườm nượp kéo vào, ấy vậy vẫn chưa thấy ông ngoại đến. Hôm nay ở đây nhiều cao nhân dị sĩ như vậy, Liễu Thi tin chắc Nguyễn Đình Hải sẽ không dám dở trò, cứ cho tài pháp của hắn giỏi tới đâu thì một người cũng chẳng để địch lại trăm nghìn người được.
Quả nhiên chừng một nén hương sau thì ông ngoại bước ra, trên người ông mặc một bộ áo bào màu đỏ có thêu chữ thọ ở giữa, so với mười năm trước ông đã già đi nhiều, râu tóc đều đã bạc trắng cả, trong lòng Liễu Thi thấy chua xót vô cùng, thật muốn chạy lại ôm chầm lấy ông cho vơi đi nỗi nhớ bao năm xa cách.
Liễu Thi thấy trên mặt ông đã thêm nhiều vết nhăn cùng vết chân chim, khi ông cười nhìn mọi người thì những dấu vết năm tháng đó càng rõ ràng hơn.
– Nội, nội…
Nguyễn Phùng trông thấy ông nội của mình, vội chạy lại gọi ông, cô vốn lo ông nội có chuyện gì, nay thấy ông khỏe mạnh đứng đây tảng đá trong lòng Nguyễn Phụng mới nhẹ bớt phần nào.
– Sao mấy nay nội đóng cửa không tiếp con chứ!
Ông nội xoa đầu Nguyễn Phụng, cưng chiều nói:
– Đứa bé ngoan, gần đây ta có chút việc, mọi việc trong phủ đều đã giao cho thằng Hải xử lý, có việc gì con cứ tới tìm nó.
Nguyễn Phụng vẫn luôn có ác cảm với Nguyễn Đình Hải, vội nhăn mặt nói:
– Chú ta cũng chỉ là người chú thuộc chi dưới thôi, sao con phải nhìn sắc mặt chú ta chứ.