Chap 32
Mà câu nói này Nguyễn Phụng nói khá lớn, hầu như quan khách gần đó đều nghe thấy được. Nguyễn Đình Hải dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng cố dĩ hòa vi quý, chắp tay nói với ông ngoại:
– Bẩm chú, cháu thấy việc này cũng không ổn, hay là giao lại việc trong phủ cho đại tiểu thư xử lý đi ạ.
Nguyễn Đình Hải đã cấu kết với một số trưởng lão trong tộc từ sớm, họ nghe vậy liền mở lời nói đỡ cho hắn ta:
– Vậy sao được! Nhà Nguyễn bao đời nay đều là trưởng nam cai quản, nào có lý để phận đàn bà con gái nhúng tay vào. Một tháng này cậu Hải xử lý mọi việc trong phủ đều nề nếp, quy củ, tạm thời để cậu ấy giữ chức trưởng nam cũng được.
Nguyễn Phụng thấy mấy lão già này gió chiều nào xoay chiều đấy thì hết sức tức giận, khi cha cô còn ở trong phủ thì đều vây quanh xu nịnh, giờ cha có chuyện thì lật mặt nhanh hơn lật sách.
Nguyễn Liêu thấy tình thế không ổn, vội giải vây cho Nguyễn Phụng:
– Hôm nay cũng là ngày mai của ông, ngày khác chúng ta tới thăm ông rồi nói sau vậy.
Nguyễn Phụng đương nhiên biết hôm nay là ngày mừng thọ của ông, nhưng cứ có linh cảm việc mất tích của cha có liên quan đến Nguyễn Đình Hải, khó khăn lắm hôm nay mới gặp được ông, vậy mà lại để hắn ta dễ dàng thoát được như thế.
Nguyễn Phụng sai người hầu bưng lên một cái khay có đựng một con rùa màu xanh ngọc bích, cô cúi người nói:
– Cháu gái có món quà nhỏ hiếu kính ông nội, chúc ông phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn. Con rùa này làm bằng ngọc bích, đông ấm hè lạnh, còn có tác dụng an thần, cháu đã nhờ chín mươi chín vị đại sư niệm kinh chúc phúc cho nó.
Ông nội nghe vậy thì vui mừng, cười đáp:
– Vẫn là cháu gái hiểu ta nhất, biết ta thích gì.
Liễu Thi cũng biết càng lớn tuổi ông lại càng hướng tới sự yên bình, giải thoát của Phật pháp, hôm nay cô cũng đã chuẩn bị sẵn quà mừng cho ông, nhưng chỉ e món quà này tạm chưa lấy ra được. Sau khi người trong tộc dâng quà mừng lễ xong xuôi rồi mới tới người ngoại tộc.
Đến lượt quan khách dâng lễ vật của mình, nhà họ Dung lên trước. Nói tới nhà họ Dung lại là một truyền kỳ dài, tổ tiên của nhà họ có nguồn gốc từ phương bắc di cư xuống nước Nam ta.
Ở trong giới huyền môn danh tiếng không kém nhà họ Nguyễn là bao, có thể ví một chín một mười. Khác với nhà họ Nguyễn chuyên về thuật pháp, nhà họ Dung lại có một đạo rất độc lạ, đó là mai mối giữa người âm với người dương.
Không chỉ mai mối giúp người bên ngoài để nhận thù lao, người nhà họ Dung còn gả con cháu trong tộc cho những vị quan dưới âm, để họ phù hộ, bảo vệ cho cả gia tộc.
Còn về lợi ích hai nhà Nguyễn Dung không động chạm nhau là lắm, hòa khí giữa hai nhà không tệ nhưng vài chục năm trước xảy ra một việc ầm ĩ khiến hai nhà trở mặt thành thù, từ đó cứ hễ gặp nhau là không động miệng thì cũng động tay.
Vậy mà hôm nay nhà họ Dung lại đến chúc thọ ông ngoại, có thể thấy thật lòng thì ít mà đến phá hoại thì nhiều.
Quả nhiên họ cho người mang một bức tượng rắn bằng đá đặt ở giữa gian phòng, tuy nhiên con rắn này lại bị cắt mất đầu, với ngụ ý nhà họ Nguyễn sẽ sớm nở tối tàn, bị tuyệt tự như rắn mất đầu.
Người dẫn đầu đám người họ Dung là một chàng trai trẻ tên Dung Cảnh, ông ta vuốt chòm râu, huênh hoang nhìn ông ngoại:
– Vật này là gia chủ của chúng ta chuẩn bị riêng cho lễ mừng đại thọ của ngài, xin ngài nhận cho!
Có người trong tộc họ Nguyễn thấy gia tộc mình bị xúc phạm, xanh mặt quát:
– Ngươi láo xược! Nay là thọ lễ của gia chủ chúng ta, các người tặng rắn không đầu là nguyên cớ gì, còn không mau đem ra ngoài, nếu không đừng trách chúng ta…
Dung Cảnh cười lớn đáp:
– Haha… Thường ngày không phải họ Nguyễn các người khoe gia tộc mình lắm người tài, chê gia tộc chúng ta bám váy đàn bà sao? Hôm nay cho chúng ta xem bản lĩnh của các người xem nào, có giỏi thì tự mình dời nó đi đi, nay giới huyền môn tụ tập đông đủ ở đây, các ngươi đừng khiến cho mọi người cười chê chứ!!
Trước sự thách thức trắng trợn của họ Dung, người nhà họ Nguyễn ai nấy đều sôi máu, hô hào nhau đứng ra, khiêng con rắn mất đầu kia vất ra khỏi cổng lớn.
Nhưng kỳ lạ thay con rắn không lớn, khi nãy đám người họ Dung khiêng vào còn nhẹ nhàng như cọng lông hồng, vậy mà giờ đây dường như nó có sức nặng ngàn cân, mười người xúm lại cũng không khiêng được.
Thế là hết tốp người này tới tốp người khác của họ Nguyễn đều đi lên thử, niệm chú rồi dùng bùa pháp mọi cách, mà tượng rắn kia vẫn không xi nhê một ly.
Một hai lần thì không sao, dần dần bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán, thậm chí là nghi ngờ về năng lực của người họ Nguyễn vốn đứng đầu giới huyền môn.
Liễu Thi đứng một bên không thể không thầm khen ngợi nhà họ Dung cao tay, chỉ một lễ vật nhỏ đã có thể hạ thấp uy danh của họ Nguyễn.
Vốn lần này là những người trẻ họ Dung tới thách thức, vì vậy những người già trong tộc họ Nguyễn chỉ có thể đứng nhìn.
Nguyễn Liêu không vội thử, anh đứng một bên cau mày suy nghĩ, đoán chắc con rắn kia được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, thế nên bằng ý người mới khiêng mãi không nổi được.
Dung Cảnh thấy không ai lay động được tượng đá mình đem đến thì đắc ý nói to:
– Ái chà, thôi thì đại lễ lần sau của Nguyễn gia chủ, ta sẽ đem đến một con hổ giấy tặng ngài vậy.
– Ngươi! Không được hỗn láo với gia chủ chúng ta!
– Ta chỉ nói sự thật thôi mà, có giỏi thì các người đem tượng rắn ra ngoài, ta sẽ đi bằng bốn chân bò một vòng quanh núi Cửu U này để tạ tội với Nguyễn gia chủ, còn nếu không được thì e rằng tượng đá này đúng đó chứ, các người phải thành kính mà nhận lấy nó, đời sau của họ Nguyễn ngày càng kém đi rồi!
Đám người trẻ họ Nguyễn đều nháo nhào, nếu không phải e ngại hôm nay là lễ mừng thọ của Nguyễn gia chủ, bọn họ đã xông lên, tẩn cho thằng nhãi họ Dung kia một trận để biết trời cao đất dày.
– Haizz, xem ra họ Nguyễn chúng ta hôm nay phải chịu nhục dưới tay họ Dung rồi.
Trần Bình vừa bước lên khiêng thử, nhưng không thành, thất vọng chán nản quay về bàn, nhìn Liễu Thi đang yên lặng ngồi một góc than vãn.
– Hay là ngài thử xem ạ?
Liễu Thi cười đáp:
– Khiêng thử sao? Phiền cậu đi kiếm cho ta một cái rìu sắt đem tới.
Trần Bình dù không hiểu Liễu Thi muốn làm gì, nhưng sau mấy lần được Liễu Thi chỉ điểm, trong lòng đã sớm có niềm tôn sùng mãnh liệt với cô, vì vậy vội chạy đi tìm một cây rìu sắt như lời cô bảo.
– Haha, có phải hội Pháp Tụ lần tới nên đổi địa điểm rồi không Nguyễn gia chủ?
Hội Pháp Tụ, nghĩa như tên của nó, là pháp hội năm năm tổ chức một lần trong giới huyền môn, sẽ do dòng tộc đứng đầu trong giới đứng ra tổ chức và làm trọng tài.
Những năm trước đều do họ Nguyễn tổ chức, Liễu Thi bây giờ mới hiểu hóa ra họ muốn giành quyền tổ chức hội Pháp Tụ. Nếu lần này họ Nguyễn để quyền tổ chức hội Pháp Tụ vào tay họ Dung thì e rằng địa vị trong giới sẽ giảm sút không phanh, Liễu Thi chắc chắn sẽ không để việc này xảy ra!
Cô kéo ghế, đứng dậy đi về phía Dung Cảnh, châm chọc nói:
– Một gia tộc ký sinh kẻ khác như các ngươi còn không xứng để gia chủ chúng ta bắt lời!
Nãy giờ nhà họ Nguyễn đang dị dồn vào thế bí, ai nấy đều im re không đáp gì, giờ lại dám có tên đứng ra sỉ nhục hắn như vậy, Dung Cảnh giận đỏ mặt, quay người lại nhìn kẻ vừa nói kia thật kỹ.
Liễu Thi bước đi không nhanh không chậm, cả người đều là phong thái điềm tĩnh, tự tin từ xương cốt, giơ tay một cái cũng đầy phóng khoáng, cao quý, cho thấy được xuất thân không tầm thường.
Dung Cảnh còn đang nghi ngờ người này là ai, kéo tên đệ tử cùng tộc đứng cạnh hỏi thì nhận được câu trả lời:
– Bẩm công tử, chỗ đó là khu vực dành cho môn khách nhà Nguyễn thôi ạ.
Dung Cảnh bật cười, còn tưởng vị công tử nào họ Nguyễn, hóa ra chỉ là một tên môn khách tầm thường mà dám ra oai như vậy.
– Ở đây có chỗ cho một tên môn khách nhỏ nhoi như ngươi lên tiếng sao?
Liễu Thi không tức giận vì bị khinh thường, cô chậc một tiếng rồi đáp:
– Trách sao họ Dung mãi về nhì, hóa ra là vì có những người như vậy. Tộc Nguyễn chúng ta không như họ Dung các người, cứ phải xuất thân cao thì mới được trọng dụng. Gia chủ chúng ta có lệnh phàm là người tài, cứ giúp ích được cho gia tộc, người dân thì đều sẽ được đề cử, mỗi khoa thi trong tộc chỉ chọn người chọn, không kể xuất thân!
Liễu Thi nói câu này đánh trúng vào tâm lý của hầu hết những người trong giới huyền môn tại đây. Đa phần họ đều không có xuất thân cao, có được ngày hôm nay đều nhờ bản thân cố gắng, vô tình câu nói của Liễu Thi làm thổi bừng ngọn lửa bên trong họ, mà còn đẩy Dung Cảnh kia vào thế gọng kìm.
– Vị này nói đúng đó! Chúng ta mặc kệ xuất thân là gì, ai có tài hơn thì người đó thắng!
– Đúng thật! Chẳng trách họ Nguyễn là cái nôi của giới huyền môn chúng ta, nếu để họ Dung tổ chức có khi lại xảy ra việc thiên vị gì đó ấy chứ, ta không chấp nhận đâu!
Dung Cảnh không ngờ Liễu Thi chỉ nói đôi ba câu mà tình thế xoay đổi chóng mặt như vậy. Hắn ta bí lời, hừ lạnh đáp:
– Tài sao? Tài mà lớp trẻ họ Nguyễn các người không ai khiêng nổi con rắn bằng đá, đúng thật là chuyện cười!
Đã có người bên ngoài vì họ Nguyễn lên tiếng:
– Để ta lên thử! Họ Dung các người đừng có khinh người quá đáng!
– Ta nữa, ta nữa!
Liễu Thi biết tượng đá này, buộc phải do nhà Nguyễn giải quyết thì mới giữ vững được uy danh của mình, cô nhìn hai người kia nói:
– Cảm tạ các vị cao nhân có lòng giúp chúng ta, chi bằng để ta thử trước, có gì các vị giúp sức sau, thế nào?
– Được, được, xin mời.