Chap 33
Liễu Thi không vội khiêng như mấy người kia mà cô tiến sát lại tượng đá, lấy tay sờ thử lên đó, tượng rắn này không phải đá tảng thông thường đúc thành được tạo từ đá kim cang vô cùng nặng.
Tất nhiên độ nặng của nó, ba người đàn ông sức khỏe vẫn khiêng được. Liễu Thi thầm đoán trong lòng, có thể nhà họ Dung đã chế tạo cơ quan gì đó ở bên trong tượng rắn, để khi họ tượng đá xuống đất, sẽ khởi động cơ quan của nó, khiến cho không ai nhấc lên nổi.
Liễu Thi vốn không thông hiểu về cơ quan, nhưng tượng rắn này cô vẫn có cách xử trí.. Chỉ cần đem nó ném ra ngoài là được thôi mà!
Thấy Liễu Thi không khiêng mà đứng ngẩn người nhìn tượng rắn, Dung Cảnh tưởng Liễu Thi chịu thua, liền cười ha hả đắc ý:
– Đúng là thùng rỗng thì kêu to, ban nãy không phải ngươi mạnh miệng lắm hay sao, nếu thật sự không khiêng được thì quỳ xuống cầu xin ta một câu, ta giúp cho.
Đúng lúc này thì Trần Bình cầm theo một chiếc rìu sắt như lời Liễu Thi đem tới. Dung Cảnh phì cười:
– Này, tên nhãi nhà ngươi không phải định dùng rìu để bẩy tượng rắn lên đó chứ?
Liễu Thi nhận lấy chiếc rìu sắt từ tay Trần Bình, cô không thèm đáp lời của Dung Cảnh mà đi vòng qua người hắn, tiến đến trước tượng rắn không đầu. Cô nói lớn:
– Cảm phiền các vị đứng cách xa một chút.
Mọi người dù không hiểu Liễu Thi định làm gì nhưng vẫn nghe theo cô, đứng cách xa chỗ tượng rắn chừng năm thước, quây lại xung quanh thành một vòng tròn để đứng xem. Chỉ có riêng Dung Cảnh hắn ta vẫn đứng yên tại chỗ, quắc mắt vênh mặt lườm Liễu Thi, không tin cô có thể giải được cơ quan bên trong tượng đá.
Lời nhắc cũng đã nhắc, hắn trong tránh ra chút nữa cũng không trách được cô. Liễu Thi xoa xoa bàn tay, cầm chắc cây rìu, vung lên thật cao, sau đó chém một nhát thật mạnh xuống tượng rắn bằng đá.
– Ầm…
Ngay lập tức tượng rắn bị rìu đá bổ làm đôi, nứt ra thành hai mảnh. Mà kỳ lạ thay hai mảnh này sau đó cũng tự động vỡ vụn thành những viên đá nhỏ trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người đứng xem.
Mà Dung Cảnh đứng gần đó, không có sự phòng bị từ trước như Liễu Thi, vị một viên đá đập thẳng vào mũi, máu trong mũi chảy ra từng dòng.
– Ngươi! Ngươi! Ngươi dám!!
Dung Cảnh không ngờ có người lại dám to gan phá hỏng lễ vật của nhà họ Dung, lại dám làm hắn bị thương, cha hắn ở trong tộc vốn là đại trưởng lão, trước giờ đều là người khác nịnh nọt, vây xung quanh hắn, giờ lại có thằng nhãi ranh không thân không thế chống đối. 
Dung Cảnh cảm giác mình bị sỉ nhục vô cùng, muốn cho người tiến lên dạy cho Liễu Thi một bài học thì Liễu Thi đã mở lời đánh phủ đầu trước:
– Chẳng phải công tử đố nhà họ Nguyễn chúng ta đem thứ này ra ngoài được hay sao?
Dứt lời cô lại quay sang nói với Trần Bình:
– Phiền cậu đem đống đá vụn này ra con đường đang xây sau núi. Nguyễn tộc chúng ta phải cảm tạ công lao vác đá lát đường kê chân cho mọi người trong tộc Nguyễn đi lại mới phải.
Dung Cảnh nghe xong thì mặt đã đen sì, ngụ ý trong câu nói của Liễu Thi sao hắn ta có thể không hiểu cho được, ý là họ Dung chỉ xứng làm đá kê chân lót đường cho họ Nguyễn. Nhưng ngặt nỗi Liễu Thi làm đúng như yêu cầu của hắn ta, nên hắn ta không tài nào bắt bẻ được, chỉ có thể ôm hận đứng đó nhìn cô, chờ có dịp sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi.
Ông ngoại ngồi bên trên chứng kiến hết thảy mọi việc, vỗ tay nói:
– Hay! Hay lắm! Đúng là tuổi trẻ tài cao, từ khi nào họ Nguyễn chúng ta thu nhận được một thiếu niên tài trí như vậy thế?
Liễu Thi nghe vậy thì khiêm tốn chắp tay đáp:
– Bẩm gia chủ, tôi là môn khách trong tộc, tên là Nguyễn Luân, đất lành chim đậu, đều là họ Nguyễn có lòng thu nhận nhân tài.
– Được! Được! Hay lắm, hôm nay ngươi lập công lớn, lại là trong lễ mừng thọ của ta, muốn thưởng gì thì cứ nói.
Liễu Thi chỉ chờ ông ngoại nói câu này, cô vội đáp:
– Tôi vốn một lòng cầu đạo, tu pháp, gần đây mãi không tăng tiến được, đã sớm nghe về quý danh của gia chủ đồn xa, có thể xin gia chủ dành thời gian quý báu, chỉ điểm riêng tôi được không ạ?
Ông ngoại như vậy thì ngạc nhiên hỏi lại:
– Ngươi không muốn thứ gì khác sao, ví như kỳ trân dị bảo hay pháp bảo quý trong tộc chúng ta?
Liễu Thi lắc đầu, kiên trì chắp tay nói:
– Tôi chỉ mong gia chủ chỉ điểm riêng một canh giờ mà thôi!
– Được, được, thế quyết sau lễ mừng thọ hôm nay đi, ngươi tới viện của ta.
Liễu Thi cúi người, vui vẻ nói:
– Rõ!
Mà không riêng gì ông ngoại, Nguyễn Đình Hải cũng tán thưởng Liễu Thi, thầm nghĩ lần trước mình đã xem nhẹ tên này rồi. Người tài thế này tuyệt đối không thể để lão gia kia thu phục được!
– Các vị bằng hữu xa gần vất vả tới đây dự lễ mừng thọ của ta, ta thật lòng cảm kích, mọi người cứ tự nhiên coi như nhà mình đi!
Ông ngoại đứng dậy, nâng một ly rượu uống cạn trước, đám người đều lần lượt chia nhau ra, quay về chỗ ngồi của mình.
Trải qua việc vừa rồi, đám người trẻ trong tộc họ Nguyễn đều khâm phục, thay nhau tới kính rượu cô. Tửu lượng của cô không tốt, uống một hai ly thì miễn có thể cầm cự được, uống nhiều hơn e rằng sẽ say mất. Lúc một đệ tử đang ép rượu Liễu Thi thì Nguyễn Liêu mặt lạnh đi tới, mím môi nói:
– Lễ mừng thọ của gia chủ mà đứng đây ép rượu thì còn ra thể thống gì nữa? Còn không mau tản ra!
Ở trong tộc Nguyễn, Nguyễn Liêu vốn được mệnh danh là sát thần, đi tới đâu ai đều sợ tới đó. Anh vừa nói xong thì đám đệ tử đều co đuôi bỏ chạy thật xa, để lại không gian cho hai người nói chuyện.
– Ngươi không tệ!
Trông thấy cậu chén rượu trong tay Liễu Thi sóng sánh, suýt chút nữa thì đổ hết ra đất, hoặc cũng có thể do cậu bắt đầu ngấm men say rồi đi.. Tuy cô rất nhớ cậu, rất muốn lại gần cậu nhưng Liễu Thi biết mình không được phép kích động làm hỏng chuyện được, cô chỉ có thể giả vờ hỏi:
– Khi nãy tôi thấy ngài đi cạnh đại tiểu thư, chắc ngài là cậu Liêu, vị hôn phu của đại tiểu thư rồi!
– Không phải! Ta với đại tiểu thư chỉ là anh em, hôn ước đó đã sớm giải trừ rồi!
Nguyễn Liêu không hiểu sao mình lại có cảm giác gần gũi với tên đàn ông đeo mặt nạ này, cũng không biết tại sao mình phải mở lời giải thích với hắn ta làm gì.
Mà Liễu Thi nghe xong câu nói của Nguyễn Liêu thì trong lòng len lỏi thứ cảm xúc vui sướng, nhưng vẫn thấy dày vò, bởi vì dù linh hồn là của cậu cả nhưng thân xác vẫn là của Nguyễn Liêu, chị họ yêu Nguyễn Liêu như thế, phải làm sao đây chứ!
– Một tên đàn ông như ngươi thì hỏi chuyện nhân duyên của ta làm gì, không lẽ ngươi thích đàn ông à?
Liễu Thi nghe vậy thì khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ đỏ bừng lên như trái gấc chín, một cậu cả mình đầy gai nhọn như này không vui chút nào, cô vẫn thích cậu cả dịu dàng của cô hơn. Thấy Liễu Thi im re không đáp lời Nguyễn Liêu liền nói:
– Thôi chẳng trêu ngươi nữa, không vui tẹo nào, ta vẫn sớm quay về tìm vợ ta thì hơn!
– Vợ? Cậu lấy vợ khi nào thế ạ?
Nguyễn Liêu thở dài đáp:
– Cô ấy còn chưa chịu lấy ta đâu, nhưng không sao, ta sẽ mặt dày bám lấy, đến khi nào cô ấy chịu gả thì thôi!
Liễu Thi nghe vậy thì chột dạ hỏi:
– Cô ấy là?
– Ngươi tò mò chuyện người khác nhỉ? Sao ta phải nói với ngươi chứ! Khi nãy thấy ngươi tội nghiệp nên giúp chút thôi, giờ ta phải đi tiếp đón quan khách rồi!
Nói xong thì Nguyễn Liêu quay lưng rời đi. Thời gian còn lại của buổi tiệc đối với Liễu Thi khá nhàm chán, cô chỉ chờ tới khi vãn tiệc, được đi gặp ông ngoại mà thôi. Cô đang ngồi suy tư một mình thì ông ngoại đi tới, cười hiền từ nói:
– Người trẻ, hôm nay ngươi hay lắm, đối đáp cũng rất lanh lợi, không để lại cho đám người Dung gia kia chút mặt mũi nào, cá tính này ta thích!
Liễu Thi vội đứng dậy, cúi đầu đáp:
– Ngài quá khen rồi ạ, có thể ra sức vì họ Nguyễn là vinh hạnh của tôi.
Ông ngoại thấy Liễu Thi khiêm tốn thì càng đem lòng yêu thích, mặt cười ha hả, vui vẻ nói chuyện tiếp:
– Cái tính này của ngươi, thật giống đứa cháu gái ngoại của ta, làm gì cũng mạnh mẽ, dứt khoát như vậy!
Liễu Thi nghe vậy thì trong lòng rưng rưng, thì ra ông ngoại vẫn luôn nhớ đến cô, cô tỏ ra tò mò hỏi:
– Chẳng hay tiểu thư đi đâu rồi ạ? Sao lại không đến chúc thọ gia chủ được?
Ông ngoại mặt mày buồn rầu hẳn đi, lắc đầu:
– Đều là lỗi của ta, cả đời này ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại con gái cùng cháu ngoại được nữa đâu!
Liễu Thi còn đang muốn hỏi chuyện ông ngoại thêm thì Nguyễn Đình Hải đã nhanh chân đi tới, nhắc nhở:
– Bẩm cậu, đã sắp tới giờ uống thuốc, thuốc mà uống trễ e rằng sẽ hại sức khỏe, có chuyện gì ngày sau nói cũng được ạ?
Mắt ông ngoại lóe lên một tia sáng lạ, chỉ đành xua tay đáp:
– Thôi được rồi, hẹn cậu khi dịp khác vậy.
Cứ như vậy ông ngoại rời đi trong tiếc nuối của Liễu Thi. Cô vốn muốn dùng việc khi nãy để có dịp nói chuyện riêng với ông ngoại, gần thành công thì lại bị Nguyễn Đình Hải phá hỏng, cô thầm thở dài trong lòng, xem ra phải tìm cách khác mới được.
Vừa rồi, khi đứng cạnh ông ngoại, Liễu Thi đã âm thầm quan sát ông thật kỹ, phát hiện thần khí trên người ông không được tốt lắm. Ngày hôm sau Liễu Thi đừng từ xa để quan sát viện của ông ngoại thì phát hiện cứ tới giờ trưa thì quản gia Ngô Sinh sẽ đem một bát thuốc sắc sẵn tới cho ông.
Thường nếu không phải thời gian cấp bách, người dùng thuốc Đông y sẽ tránh uống vào buổi trưa, sẽ gây hại cho gan, ông ngoại biết rõ điều này hơn ai hết, vậy tại sao ông vẫn dùng chứ? Hay là ông bị người khác ép uống.. Nhưng ai có thể đe dọa được ông cơ chứ…