Chap 34 + 35
Lúc quản gia đi về phòng, Liễu Thi nấp sẵn từ xa đứng nhìn, con Na theo lời dặn của cô, đột ngột xông ra khiến Ngô Sinh không kịp đề phòng, suýt chút nữa ngã dúi xuống đất. Nhân lúc ông ta còn đang mất cân bằng, con Na nhảy chộp lên, ngậm lấy cái bát có chứa cặn thuốc thừa.
– Con súc sinh này, sao mày dám….!
Ngô Sinh đang định giơ tay ra để đánh con Na, nhưng nó đã nhanh hơn ông ta một bước, lấy cây gậy sắt của mình quật mạnh vào người ông ta.
– Á á….
Sau đó nó vẫy vẫy cái đuôi, nghênh ngang rời đi, khiến cho Ngô Sinh nghiến răng ken két. Mà ông ta cũng không để tâm chuyện cỏn con này trong mắt, cứ nghĩ con súc sinh kia quậy phá mà thôi, nên cũng không đem chuyện này báo cho Nguyễn Đình Hải biết. Liễu Thi đứng nhìn mà che miệng cười, sau đó cô đi ra chỗ vắng sau núi, nhận lấy chén thuốc cặn từ tay con Na, còn không quên lấy ra khúc xương nhỏ thưởng cho nó.
– Na siêu lắm, thưởng cho mi nè.
Liễu Thi đưa chén thuốc lên mũi ngửi thử thì đây quả thật chỉ là thuốc an thần giúp điều hòa khí huyết, ngủ ngon, thuở nhỏ lúc mẹ mới về phủ họ Liễu, Liễu Thi nhớ mẹ, ông ngoại vẫn thường sắc thuốc này cho cô uống một thời gian dài nên cô nhớ rất rõ mùi vị của nó.
Vậy cớ sao cô lại thấy ông ngoại có điều khác thường vậy cơ chứ! Liễu Thi vẫn không yên tâm, nhất quyết phải gặp riêng ông ngoại để hỏi chuyện cho ra lẽ. Mà để gặp riêng được ông ngoại, cần phải lấy được tấm lệnh bài thông hành từ tay Ngô Sinh, tấm bài này hắn nâng như nâng trứng, còn giấu kỹ trong ngực, nếu không Liễu Thi đã kêu con Na cướp lấy rồi.
Liễu Thi đến gặp Trần Bình, hỏi khéo sở thích, thói quen của Ngô Sinh, bịa là muốn lấy lòng ông ta, Trần Bình thấy Liễu Thi biết thời thế thì vui vẻ kể hết cho cô nghe.
– Ngô quản gia có đặc biệt yêu thích hay ghét thứ gì không?
Trần Bình nghe vậy thì suy nghĩ một lát, lại ngó nghiêng xung quanh xem có người nghe trộm hay không rồi mới nhỏ tiếng đáp:
– Tôi có biết chuyện này, tình cờ tôi biết được thôi, ngài đừng nói cho ai đấy nhé.
Liễu Thi gật đầu đồng ý:
– Đương nhiên, ta kín miệng, chuyện này ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết mà thôi!
Lúc này Trần Bình mới ghé sát gần người Liễu Thi, thủ thỉ:
– Quản gia có một sở thích đặc biệt, đó chính là đổ xúc xắc, có đợt ngài ấy đi vắng một tuần liền không thấy về, tôi tình cờ thấy được ngài ấy ở dưới sòng bạc dưới núi đổ xúc xắc.
Đổ xúc xắc sao? Trò chơi may rủi này Liễu Thi biết rất rõ, chỉ không ngờ Ngô Sinh bề ngoài trông thấy vậy mà lại là con nghiện cờ bạc.
– Ngài có nghe thấy tôi nói gì không?
– Rõ rồi, cảm ơn ngươi.
Liễu Thi đang định quay người về phòng thì thấy hai tai Trần Bình tự nhiên đỏ rực, cô cũng không để ý nhiều cứ thế rời đi, để lại Trần Bình đứng bần thần một mình, khẽ lẩm bẩm:
– Sao trên người ngài ấy thơm như mùi con gái vậy nhỉ? Trần Bình mày điên thật rồi, đi tơ tưởng tới đàn ông cơ chứ!
Hôm sau khi Ngô Sinh đi ngang qua đám đệ tử, thấy chúng đang tụ tập tốp năm tốp ba thì tò mò dừng chân lại xem. Có một tên đệ tử lắc lắc cái bát có đựng con xúc xắc ở bên trong rồi đặt nó xuống chiếu, hỏi:
– Tài hay xỉu nào, mau chọn đi!
– Ta đặt cửa tài.
– Ta đặt xỉu. Sáu ván liền ngươi thắng rồi, ta không tin ngươi lại thắng tiếp.
Trần Bình nghe vậy thì khoái chí cười khằng khặc:
– Haha, để rồi xem.
Đệ tử chủ trì mở một cái bát ra, nói:
– Ba ba sáu, tài! Trần Bình thắng!
Luật chơi của trò đổ xúc xắc chính là, trọng tài sẽ dùng hai cái chén úp lại, bỏ trong đó ba con xúc xắc, mỗi con xúc xắc có sáu mặt, được đánh số chấm từ một đến sáu chấm, vì vậy khi úp bát xuống sẽ thu được tổng kết quả từ ba nước đến mười tám nước. Từ bốn đến mười sẽ tính là xỉu, từ mười một đến mười bảy sẽ là tài, ai đoán đúng sẽ giành được chiến thắng. Nhà họ Nguyễn kỷ luật khắt khe, đám đệ tử này nào dám đánh bằng bạc, chỉ có thể cá cược theo cách này để phân chia xem ai sẽ là người đảm nhận công việc khiêng nước từ dưới chân núi tới đỉnh núi trong tháng tới.
Tháng vừa rồi hai anh em Trần Bình thua đậm, tháng này nhờ có Liễu Thi đứng một bên mách nước đã trả đủ lại cho đám đệ tử, chưa từng thua ván nào.
– Mẹ kiếp, hôm nay ngươi gặp phải vận gì mà hên thế, không chơi nữa, bực rồi!
– Thôi nốt ván nữa rồi chúng ta giải tán đi cơm nước.
– Một ván cuối thôi đấy nhé.
Kết quả vẫn không thay đổi gì, vẫn là Trần Bình giành chiến thắng. Ngô Sinh đứng bên cạnh nhìn chăm chú nãy giờ, thấy cứ đến khi đổ xong xúc xắc, tên môn khách mới đến Nguyễn Luân sẽ mách nước cho Trần Bình, Ngô Sinh thấy vậy thì mắt sáng cả lên, chờ khi đám đệ tử giải tán hết mới kéo Liễu Thi đến một góc, dò hỏi:
– Ta nãy giờ đã thấy rồi, ngươi giở trò gian lận gì đúng không, còn không mau khai ra?
Liễu Thi biết cá đã cắn câu nhưng vẫn giả bộ không hiểu gì, hỏi lại:
– Ông nói gì thế, ta chẳng hiểu gì cả.
Vốn ngày mai Ngô Sinh có kèo đổ xúc xắc ở quán bạc dưới chân núi, hắn ta còn đang lo lắng bởi gần đây số hắn hơi xui, giờ nếu moi được mẹo đổ xúc xắc toàn thắng trong miệng tên Nguyễn Luân này thì chẳng phải hắn sẽ phát tài sao, con người đâu có ai chê tiền tiền nhiều đâu chứ.
– Thế này đi, nếu ngươi nói cho ta, thì ngươi muốn gì ta cũng giúp, miễn là nằm trong khả năng của ta.
Thấy Liễu Thi không trả lời, Ngô Sinh sốt sắng nói:
– Trước đây là ta không đúng, vì chút hiểu nhầm mà sắp xếp cho ngươi căn phòng vắng vẻ như vậy. Giờ ta sẽ lập tức chuyển phòng cho ngươi.
Liễu Thi lắc đầu:
– Không cần đâu, ta sẽ giúp ông nhưng ông phải nhớ là nghe theo lời ta nói.
Thế là sáng sớm hôm sau Liễu Thi đi cùng với Ngô Sinh xuống núi. Trước khi tới sòng bạc, vừa hay Ngô Sinh ghé vào tiệm thuốc bắc nọ, nói là cần mua chút thuốc.
Liễu Thi nghe mà cảm thấy kỳ quái, trong phủ họ Nguyễn nào có thiếu thuốc bao giờ, cô để ý kỹ thì thấy thuốc Ngô Sinh phải đưa tấm lệnh bài của họ Nguyễn cho chủ tiệm thuốc, ông ta mới đi bốc thuốc cho Ngô Sinh, rồi sau đó giao cả lệnh bài và thuốc lại.
Liễu Thi thấy nghi nghi, chờ Ngô Sinh bốc thuốc xong mới hỏi khéo:
– Tiệm thuốc đó của họ Nguyễn tộc chúng ta sao?
Ngô Sinh chỉ nghe lời Nguyễn Đình Hải hàng tháng đều đặn tới đây bốc thuốc nghe ngài ấy dặn, nghe Liễu Thi hỏi vậy liền đáp:
– Đây là tiệm thuốc ngoài thôi, ta có bệnh khó nói, thế nên….
Liễu Thi biết ông ta nói dối nhưng cũng không vạch trần mà chuyển chủ đề.
– Gần tới sòng bạc chưa đó?
– Sắp rồi, ngay ngọn núi phía trước thôi.
Liễu Thi đi cùng Ngô Sinh thêm một nén hương nữa thì tới nơi. Sòng bạc này không giống với những nơi cô từng thấy, mà nằm khuất trong một gốc đa lớn, trong gốc cây đa được đào một cái hang xuyên qua núi, bên ngoài được ngụy trạng cẩn thận, chẳng trách lần trước Liễu Thi cùng đoàn người Lưu Khải đi qua đây mà không phát hiện ra gì.
Bên trong sòng bạc là mùi hương khói trộn lẫn với mùi thuốc lào, nghi ngút khắp cả căn phòng, khiến cho Liễu Thi ho sặc sụa, Ngô Sinh thấy vậy thì cười ha hả:
– Bình tĩnh, ở đây có nhiều trò vui lắm, ngồi một chút sẽ quen thôi.
Ngô Sinh đã là khách quen ở đây, trông thấy ông ta chủ sòng bạc liền đứng ra tiếp đón cẩn thận, còn cười nói vui vẻ, rồi quay sang chỉ vào Liễu Thi hỏi:
– Đây là ai thế?
– À, thằng đệ mới của ta, dẫn nó đi học hỏi chút ý mà.
Sau đó Ngô Sinh dẫn Liễu Thi đi tới một cái bàn ở trong góc, nói khẽ với cô:
– Ngươi chịu khó mỏi chân đứng một lát. Hôm nay ngươi mà giúp ta thắng đậm, ta nhất định không bạc đãi ngươi.
Liễu Thi gật đầu, Ngô Sinh vỗ vai cô rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu đem ra những chuôi tiền của mình đập mạnh lên bàn để bày bẽ, cờ bạc không những hơn nhau ở may rủi mà còn ở khí thế! Người đổ xúc xắc cùng Ngô Sinh hôm nay là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, ăn mặc phú quý, đôi mắt híp khôn khéo cười nói:
– Lão Ngô đấy à? Hôm trước phải cảm ơn tiền của cậu, đám thê thiếp của tôi đếm cả buổi mỏi cả tay mà không hết.
Ngô Sinh nghe vậy thì tức lắm, thầm nghĩ trong bụng chút nữa sẽ đòi lại lão già này cả gốc lẫn lãi. Hắn ta quay ra nhìn người đổ xúc xắc, nói:
– Bắt đầu đi!
– Dạ, dạ…
Tiếng leng keng của những con xúc xắc bắt đầu vang lên, Liễu Thi nhắm mắt định thần, lắng tai nghe thật kỹ.
Thuật nghe xúc xắc này là một tay ông ngoại rèn cho cô, muốn cô có thính giác thật tốt, ông ngoại từng nói với cô rằng mắt nhìn chưa chắc đã là thật, còn phải dựa vào những điều tai nghe, thêm cái đầu suy nghĩ thật kỹ trước khi kết luận bất cứ điều gì, để tránh bị kẻ ác che mắt.
– Mời hai vị chọn.
Ngô Sinh đưa mắt nhìn Liễu Thi hỏi ý kiến, cô giơ lên bàn tay phải, ý chọn tài, trước khi bước vào đây Liễu Thi và Ngô Sinh đã thống nhất với nhau, cô giơ tay phải thì chọn tài, tay trái thì chọn xỉu. Ngô Sinh nghe vậy liền lập tức nói:
– Tài đi!
Mà người ngồi đối diện không vội, châm điếu thuốc lào, đưa lên hít, rồi nói:
– Ta chọn xỉu đi.
Người đổ xúc xắc lật cái bát lên, vỗ tay nói:
– Chúc mừng ngài Ngô, sáu hai sáu, mười bốn nước, tài!
Ngô Sinh máu trong người sôi sùng sục, vơ hết đống tiền đánh cược về phía bàn của mình, đắc ý nói:
– Ta đã nói rồi mà! Cứ chờ xem ai hơn ai. Mau, đổ tiếp đi!
Thế là chín ván liên tiếp Liễu Thi giúp Ngô Sinh ăn đậm, miệng ông ta đã cười sắp ngoác tới tận mang tai, còn hào phóng chia cho Liễu Thi và người đổ xúc xắc mỗi người một xâu bạc.
– Haha, lão Bát, sao lại ngây người ra thế, không phải ông hết tiền rồi đấy chứ?
Lão Bát cười híp mắt, sau đó thở dài đáp:
– Haha, sao ta có thể hết tiền được chứ. Nhưng mà sắp tới giờ hẹn với bà cả nhà ta rồi, nếu về trễ e rằng tối nay ngủ ngoài đường mất.. Chắc hôm nay ta phải về sớm rồi, đành hẹn ông khi khác vậy.
Cơn nghiện cờ bạc trong người Ngô Sinh đang hăng, sao có thể để lão Bát rời đi dễ dàng vậy được, vội đập bàn quát:
– Không được! Hôm nay một trong hai chúng ta phải có người sạch túi mới được về!
Lão Bát khuôn mặt khó xử đáp:
– Chả giấu gì ông, đứa con trai lớn trong nhà còn đang ốm, đành thất hạn với ông rồi.
Ngô Sinh tưởng lão Bát đang thấy mình thắng đậm, cố ý tìm cớ bỏ về, vội nói:
– Hay là thế này đi, chúng ta đặt cược một ván cuối cùng, được ăn cả ngã về không, một ván định thắng thua, ông cũng không trễ giờ về, thế nào? À hôm nay ta còn muốn đặt cược tất cả những thứ có trên người mình, ông cũng thế đi!
Lão Bát lưỡng lự:
– Cái này hình như chơi hơi lớn thì phải…
– Này, ta nói cho ông biết, ông mà không chơi với ta, đừng có hòng bước chân khỏi đây!
– Thôi đã thế cung kính không bằng tuân mệnh, ta chơi nốt ván này thôi đấy nhé!
Thế là người đổ xúc xắc lại tiếp tục, để cho chắc ăn Ngô Sinh còn cho mời chủ sòng bạc đứng ra làm chứng, đề phòng chút nữa lão Bát thua lại lật mặt. Về khả năng đoán nước của Liễu Thi, Ngô Sinh đã tin chắc như đinh đóng cột, không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi thấy Liễu Thi giơ tay trái, Ngô Sinh không chần chừ nói:
– Ta chọn xỉu.
– Tài!
– Bốn, năm, sáu, mười lăm nước, tài!
Sau khi người đổ xúc xắc lật cái chén ra liền nói, Ngô Sinh trợn mắt kinh ngạc, lắp bắp nói:
– Sao, sao có thể…?
Nãy giờ Liễu Thi đứng một bên quan sát lão Bát kia thật kỹ, cô nhận ra chiêu trò của ông ta, trong gấu tay áo của ông ta có giấu một thỏi nam chân, có thể ông ta đã thông đồng với sòng bạc, làm ra những con xúc xắc có đặt một miếng sắt trong đó, như thế thì ông ta có thể dùng miếng nam châm cộng thêm chút linh lực để thay đổi mặt của con xúc xắc trong bát. Người này trong giới huyền môn. Nhưng cô không vạch trần, như thế càng tốt, Ngô Sinh có thua cô cũng có cớ thoái thác trách nhiệm.
Vốn Ngô Sinh định bụng thắng ván đặt cược này, sẽ cho người lột sạch hết đồ của lão Bát để làm nhục ông ta, thật không ngờ người bẽ mặt lại là mình.
– Haha, lão Ngô, hôm nay ông lại nhường ta đấy ư? Còn không mau giao hết đồ trên người ra, nể tình ông chỗ bạn bạc lâu năm, quần áo trên người ta xí lại cho đấy!
Ngô Sinh trong lòng một tràng lửa giận, muốn quay sang tát Liễu Thi để trút cơn giận nhưng lại nhớ ra ngài Hải đã dặn không được đắc tội người này, mà phải tìm cách lôi kéo về phe mình, vì vậy hắn ta chỉ đành nuốt lửa giận, đem giao ra hết đồ đạc quý giá trên người.
Lão Bát thấy Ngô Sinh còn giữ lại một tấm lệnh bài trên người, cười gian trá nói:
– Ấy lão Ngô, ta giữ lại quần áo là đã cho ông mặt mũi lắm rồi. Nộp cả tấm lệnh bài kia ra đây!
Ngô Sinh nói:
– Tấm lệnh bài này nào có đáng giá gì, dù sao chúng ta chơi bạc cũng đã lâu lắm, mong ông giơ cao đánh khẽ, sau này còn dễ nhìn mặt nhau!
– Không được! Luật do chính ông nói, giờ ông phải làm theo, ở đây còn có chủ sòng bạc làm chứng, không lẽ ông muốn nuốt lời?
Ngô Sinh tức đỏ mặt, vốn có thể dùng quyền thế của họ Nguyễn tộc để đe doạ đám người này nhưng lại lo sợ ngộ nhỡ chuyện mình đi đánh bạc lộ ra, sẽ mất cái ghế quản gia mất. Vì vậy sau cùng vẫn quyết định để lại tấm lệnh bài lại, về phủ lấy thêm tiền rồi sẽ quay lại chuộc cũng chưa muộn.
– Được thôi, tấm lệnh bài này ta để ở đây, sẽ đến chuộc!
– Haha, có thế chứ, lão Ngô, ông đi thong thả nha, một trăm lượng, ta chờ ông tới chuộc!
Ngô Sinh phất tay áo, tức giận ra về. Liễu Thi vội bám sau, trông thấy Liễu Thi lẽo đẽo theo mình thì Ngô Sinh chợt đứng lại, không nhịn được nữa mà hỏi:
– Tên nhãi nhà ngươi có phải cố tình chơi ta không, ngươi vẫn ghim thù ta việc lần trước!
Liễu Thi đáp:
– Sao có thể chứ, ta hại ông thì được lợi ích gì đây? Giờ ta vẫn còn thắc mắc đây lần, rõ ràng ván cuối đó ta nghe không lầm được, trừ khi…
– Trừ khi làm sao? Ngươi còn không mau nói!
– Trừ khi lão Bát đó cấu kết cùng với sòng bạc!
Ngô Sinh nghe vậy vẫn bán tín bán nghi nhìn Liễu Thi, cô giải thích thêm:
– Ta đã biết thủ thuật của chúng rồi! Lão Bát kia có dấu nam châm và gắn sắt trong viên xúc xắc để có thể thay đổi được số nước, ta đã thấy ngờ ngợ, nhưng mãi không thấy ông ta giở trò gì, thật không ngờ là để tới ván cuối hốt trọn một mẻ.
– Thì ra là vậy! Trách không được những năm gần đây hắn hay thả cho ta ăn ván nhỏ, rồi hốt vốn lớn, lũ khốn kiếp đó, ta phải dạy cho chúng bài học!
Dứt lời Ngô Sinh quay người lại, hùng hục xông về phía sòng bạc, Liễu Thi vội ngăn ông ta lại khuyên nhủ:
– Hay là ngày mai ta cùng ông tới đây chơi tiếp, chúng ta đã biết được mẹo vặt của hắn thì ngăn lại dễ như trở bàn tay. Chứ giờ mà quay lại làm ầm ĩ lớn chuyện lớn, khéo ông với ta bị đuổi khỏi tộc mất! Để đến hôm sau tương kế tựu kế lừa lão Ngô đó chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?
Ngô Sinh nghe bùi tai thì đồng ý, cùng Liễu Thi quay về. Đi được vài bước ông ta lại nói:
– Ta còn có việc đi trước, ngươi cứ từ từ mà về.
Liễu Thi nghe vậy thì vui lắm, đang tìm cách tách ông ta ra còn chẳng được, cô đáp:
– Được thôi! Ngày mai ta sẽ đi cùng ông trả lại cho chúng gấp bội.
Chờ Ngô Sinh khuất bóng rời đi một lúc, Liễu Thi mới trốn vào một bụi cây, tháo mặt nạ và cởi bộ áo bào đen ra ngoài, lại xõa tóc trở lại làm con gái. Xong xuôi cô quay trở lại sòng bạc kia, dùng tiền của mình chuộc lấy tấm lệnh bài, nói là người nhà của Ngô Sinh tới lấy. Có được tấm lệnh bài trong tay, Liễu Thi lại đóng giả đàn ông, quay trở về họ Nguyễn tộc.
Cô có một đêm nay để đi gặp ông ngoại, trước ngày mai khi Ngô Sinh tới sòng bạc sẽ phát hiện ra lệnh bài của mình bị đánh mất. Đêm đó, chờ người trong tộc say giấc, Liễu Thi tháo chiếc mặt nạ, đổi lại bằng một tấm khăn bịt mặt, đi tới viện của ông ngoại.
Những người gác cổng thấy có người lạ đi tới, lại còn bịt mặt thì giơ gươm giáo chỉ vào người Liễu Thi. Liễu Thi lấy ra tấm lệnh bài thông hành, nói:
– Còn không mau tránh đường, ta được ông lớn sai tới đây có việc quan trọng!
Đám người kia thấy lệnh bài thì vội tránh sang hai bên, mở cổng lớn cho Liễu Thi vào. Cô cứ thế đường hoàng thẳng lưng bước vào. Mỗi một bước đi, Liễu Thi đều nặng lòng với nơi đây, bởi từ bé cô đã nuôi nấng, dạy dỗ trong viện này, những ký ức hồi bé từng chút một ùa về trong tâm trí Liễu Thi. Cô theo trí nhớ, bước qua sân viện trồng hoa đào, đi tới nơi ông nội từng ở, quả nhiên ông vẫn như xưa, đang nằm thiu thiu ngủ trên một cái chõng tre, cả căn phòng chỉ đốt một ngọn nến nhỏ.
Liễu Thi thấy ông mà nghẹn ngào, vội chạy lại, quỳ hai chân xuống đất, khẽ lay lay người ông, nghẹn ngào nói:
– Ngoại, ngoại ơi, con đây…
Ông ngoại sực tỉnh trong mộng nhìn người lạ mặt trước mắt, Liễu Thi mới nhớ ra mình còn đang hóa trang, vội tháo chiếc mặt nạ ra, để ông ngoại trông thấy khuôn mặt của cô, giọng cô khàn khàn, thủ thỉ với ngoại:
– Là con, cháu gái một tay ông nuôi nấng, chăm sóc từ khi còn tấm bé.
Liễu Thi thấy ông vẫn còn nghi ngờ mình, liền chỉ vào sau lưng mình, nói:
– Ông còn nhớ lần mà con và chị họ nghịch dại, bị hổ vồ, vết thương trên lưng con bao năm qua chưa từng phai.
Ông ngoại nghe tới đây mới ôm chầm lấy Liễu Thi vào lòng, rưng rưng nói:
– Bé Nhan, là bé Nhan tới thăm ta! Bé Nhan không giận ông ngoại nữa, ngoại cứ nghĩ cả đời này không gặp được con, con… con lại đến thăm lão già này…
Liễu Thi dù rất muốn tỉ tê với ông ngoại thật lâu nhưng cô lo lắng nhỡ Ngô Sinh phát hiện ra, chỉ có thể kìm nén cảm xúc trong lòng lại, vội nói:
– Sao con có thể giận ngoại được chứ, con lo cho ngoại không hết, hôm nay con không có nhiều thời gian, bên ngoài cổng Nguyễn Đình Hải đã cho người canh chừng cẩn thận, con khó khăn lắm mới tìm cách vào được trong đây, ngoại nói con nghe rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ạ? Tại sao ngoại lại giao quyền cho hắn ta, hắn ta là kẻ gian trá…
Ông ngoại nghe xong liền hiểu đại cục quan trọng hơn, thở dài nói:
– Từ khi con rời đi, Nguyễn Đình Hải đã lên kế hoạch hạ độc ta từng chút một, là ta tin lầm người, hại cả thằng cả hiện đang bị thằng súc sinh kia bắt làm con tin. Thật không ngờ cháu gái của ta đã quay lại, chính là cậu thanh niên tuổi trẻ tài cao trong bữa tiệc đó. Chuyện mười năm trước là ta có lỗi với mẹ con con..
Liễu Thi nhíu mày, đang định hỏi ông ngoại trước đây đã có chuyện gì thì bên ngoài vang lên tiếng động, Liễu Thi nghe được là giọng của Ngô Sinh:
– Còn không mau mở cổng cho ta vào, lệnh bài của ta đã bị kẻ gian trộm mất!
Liễu Thi nghe vậy thì hoảng hốt, mà ông ngoại cũng biết được động tĩnh bên ngoài, xua tay nói:
– Con mau trốn đi trước, ta sẽ tìm cách để liên lạc với con sau. Mọi chuyện phải cẩn trọng! Nếu con không may bại lộ thì cứ lấy thân phận nhị tiểu thư của họ ta xuất hiện, lúc đó dù có đánh rắn động cỏ, Nguyễn Đình Hải cũng không dám động vào con!
Liễu Thi biết ngoại lo cho mình, vừa đeo lại khăn bịt mặt lên, vừa trấn an ông:
– Ngoại đừng lo ạ, đám tiểu tốt ngoài kia con thừa sức trốn được, chỉ lo Nguyễn Đình Hải sinh nghi, ông nhớ cẩn thận, Nguyễn Đình Hải đã ủ mưu cướp quyền của ông từ rất lâu rồi, cụ thể con viết trong bức thư này, chút ông hãy lấy ra đọc, con không có nhiều thời gian để kể nữa, độc trong người ông con sẽ tìm cách giải. Con đi đây ngoại…
Liễu Thi nói xong đưa cho ông bức thư cô đã viết sẵn, kìm nén nước mắt đang rơi rồi lẻn nhanh ra ngoài, chuẩn bị ứng phó với đám tay sai của Nguyễn Đình Hải do Ngô Sinh cầm đầu!