Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Liễu Thi Phần 2 - Chap 36

  1. Home
  2. Liễu Thi Phần 2
  3. Chap 36
Prev
Next

Chap 36
– Kẻ nào dám to gan trà trộn vào đây làm phiền giấc ngủ của gia chủ!
Liễu Thi vừa chạy ra đến cửa thì Ngô Sinh cùng đám tay sai cầm đuốc đi tới, trông thấy cô thì chỉ tay quát to. Liễu Thi không đáp câu nào, lấy ra một đạo bùa chú, ném thẳng về phía bọn họ.
– Tinh tướng hỏa lộ, dĩ biến ứng tắc pháp. Khai Chư Viễn Pháp Tắc A Lạp.
Mà Ngô Sinh cũng không phải đèn cạn dầu, dù không biết về pháp nhưng đám tay sai bên cạnh hắn ta đều là quân tinh nhuệ được chọn ra để canh chừng, giám sát ông ngoại. Chúng đồng loạt chắp tay, bắt ấn để chống lại bùa chú của Liễu Thi.
– Thiết hung nhân lập!
Thiết hung nhân vốn là mười người cắt máu ăn thề, cùng sinh cùng tử với nhau, vì thế chúng kết hợp với nhau rất ăn ý, một người có thể không quá mạnh nhưng khi mười người hợp sức lại thì có thể dời sông lấp bể. Không thể không khen ngợi Nguyễn Đình Hải ẩn nhẫn quá sâu, hắn ta nuôi binh mãi mã vậy mà ông ngoại cũng không phát hiện ra được.
Cô còn đang ngẩn người thì Thập đại xác sống đã vây quanh Liễu Thi, đứng dàn thành trận pháp, mỗi người lấy ra một cái cọc đồng, cắm mạnh xuống đất, kêu lên:
– Ban nhược tái đà sư, âm triện thư tát đại ca mạc.
Lập tức dưới mặt đất lóe lên những tia sáng màu vàng, tạo thành con rồng nhỏ, mà con rồng này gầm lên một tiếng, muốn dùng cái đuôi của mình quật mạnh vào người Liễu Thi.
Liễu Thi phản ứng nhanh nhạy, vốn né người sang một bên. Liễu Thi biết cứ giằng co như thế này, chỉ bất lợi cho cô mà thôi, Ngô Sinh chắc hắn đã cho người đi báo với Nguyễn Đình Hải.
Đến bây giờ Liễu Thi vẫn không biết tu vi của hắn ta thâm sâu nhường nào, cô không dám liều mạng đánh cược, vội tung ra một đám bụi vôi bột đã chuẩn bị từ sẵn, nhân lúc đám người kia còn đang hốt hoảng thì đạp mạnh lấy một tên gần cổng ra vào. Một người bị thương thì trận pháp lập tức suy yếu, Liễu Thi nhân cơ hội đó mà chạy thẳng ra ngoài.
– Hắn ra chạy về hướng bắc, mau, mau đuổi theo.
Liễu Thi chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh mà đám người kia không hổ là quân tinh nhuệ của Nguyễn Đình Hải, lập tức đuổi theo cô sát nút. Liễu Thi đã lâu không được rèn thể lực, sức khỏe cô sao có thể bằng được đám đàn ông lực điền kia, cũng may con Na từ trong bụi xông ra, bất ngờ xồ lên vồ lấy Ngô Sinh, cản đám người đó lại. Ngô Sinh thấy lại là thứ súc sinh này, quát lớn:
– Tụi bay còn không mau đem thứ súc sinh này quăng ra cho ta! Dám phá hỏng việc của ông lớn, mày chán sống rồi hử.
Liễu Thi nhân cơ hội bọn chúng xao nhãng, liền tới một khúc cua, rồi luồn qua đám cỏ, chui vào trong một sân viện.
Trời đang tối nên cô cũng không phân biệt được đây là nơi ở của ai, chỉ thấy sân viện đều được quét tước sạch sẽ, còn bày biện thêm nhiều khu tập đao kiếm dành cho nam nhân, Liễu Thi liền đoán chắc hắn nơi này là nơi ở của một vị công tử nào đó trong tộc.
– Hắn ta trốn đâu mất đi, cùng không chia nhau ra tìm.
Liễu Thi dỏng tai nghe thấy Ngô Sinh đang quát tháo bên ngoài bức tường kia, để cho an toàn tốt hơn hết cô vẫn nên trốn kỹ vào trong phòng nào đó, chờ lát nữa bọn họ rời đi, cô về phòng mình cũng chưa muộn.
Liễu Thi thấy một căn phòng đang mở cửa, liền lập tức bước vào thì bóng lưng cao lớn của người đàn ông hiện ra trước mặt cô, trong phòng thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, lại thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà nhẹ, mà người đàn ông kia chỉ cuốn khố bên dưới, tức thời mặt Liễu Thi đỏ bừng lên, cô vậy mà lại chạy vào đúng lúc người ta đang tắm rửa.
Mà người đàn ông kia thính lực không tệ, thấy có người xông vào bất chợt phòng mình thì lập tức quát lên:
– Vô lễ!
Cùng lúc này ở bên ngoài có tiếng Ngô Sinh đập cửa, nói lớn:
– Cậu Liêu, chúng tôi phụng mệnh ngài Hải đi bắt thích khách hành thích gia chủ, cậu mau cho người mở cửa để chúng tôi kiểm tra!
Nguyễn Liêu còn chưa kịp phản ứng gì thì Liễu Thi đã tháo tấm khăn bịt màu màu đen của mình ra, cô nhìn cậu nói:
– Là em, cậu cứu em.. Em không hành thích ông.. gia chủ, chút em sẽ giải thích cho cậu nghe sau.
Nguyễn Liêu thấy Liễu Thi thì kinh ngạc vô cùng, vết bỏng trên mặt Liễu Thi đã biến mất từ khi nào, trước cậu đã từng tượng tượng nếu không có vết bỏng này thì cô sẽ xinh đẹp chừng nào cơ chứ, chỉ là khi thấy rồi vẫn thất thần không thôi. Nhưng rất nhanh cậu khôi phục lý trí, tự hỏi cô đang yên ổn ở kinh thành, sao lại xuất hiện ở tộc Nguyễn cơ chứ, đã thế lại còn là thích khách hành thích gia chủ, chắc hẳn trong thời gian không gặp, cô ấy đã gặp rất nhiều chuyện rồi đây. Theo bản năng trong thâm tâm Nguyễn Liêu luôn có niềm tin mãnh liệt với Liễu Thi vì vậy lập tức gật đầu đáp:
– Đừng sợ, tôi sẽ ra ngoài đuổi chúng. Em cứ trốn ở trong đây đi.
Liễu Thi đã biết hiện trong thân xác Nguyễn Liêu là linh hồn của cậu, liền cười đáp:
– Dạ, em biết rồi cậu.
Nguyễn Liêu dù rất thắc mắc với sự thay đổi thái độ từ Liễu Thi nhưng anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cứ thế ra ngoài mở cổng, trông thấy Ngô Sinh anh liền cau mày, lạnh lùng nói:
– Ngô quản gia? Ta còn tưởng kẻ nào to gan đêm hôm còn đến làm phiền ta.
Với Nguyễn Liêu, trước giờ Ngô quản gia đều đem lòng kính sợ, nhưng giờ việc bắt trộm quan trọng hơn, nếu để ông lớn biết được hắn ta không những làm mất lệnh bài mà còn để kẻ gian thừa cơ lẻn vào viện của gia chủ, hắn ta có mười cái đầu cũng không giữ nổi, vì vậy nhất định phải bắt được kẻ trộm kia để lấy công chuộc tội.
– Cậu Liêu quá lời rồi, tôi cũng nào muốn thế, hôm nay trong viện của gia chủ có thích khách, đi tới đoạn này bỗng dưng mất giấu hắn, mà tôi đã tìm xung quanh hết rồi, chỉ còn lại viện của cậu Liêu thôi. Tin rằng vì sự an nguy của gia chủ, cậu Liêu cũng không ngại để tôi kiểm tra một lượt đâu nhỉ, cũng là để bảo vệ cậu, nhỡ hắn ẩn nấp trong đây gây hại cho cậu thì sao?
Nguyễn Liêu hừ lạnh đáp:
– Ta ở trong tắm rửa bên trong nãy giờ, làm gì có kẻ nào khả nghi nào đâu? Hay là ông nghi ta chứa chấp người hành thích gia chủ?
Ngô Sinh nghe vậy thì khó xử đáp:
– Tôi nào dám, cậu Liêu hiểu nhầm rồi, tôi chỉ vâng lệnh ông lớn, ngài ấy có lệnh thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, việc này phải đặt an nguy gia chủ lên đầu.
– Thế thích khách có hình dáng như thế nào, ngươi nói ta nghe thử?
Nguyễn Liêu biết không cản được chúng, nếu chúng gọi Nguyễn Đình Hải tới đây thì việc sẽ rắc rối hơn nhiều, cậu chỉ đành cố tình câu giờ, để Liễu Thi có thêm thời gian chuẩn bị ứng phó.
Ngô Sinh thấy Nguyễn Liêu đã chịu thỏa hiệp, liền đáp:
– Một tên đàn ông bịt mặt, không cao cho lắm nhưng rất xảo quyệt.
Nguyễn Liêu nghe vậy thì tặc lưỡi:
– Chậc, đúng là chó cậy chủ, ông Hải lên được mấy ngày, đám thuộc hạ như các người mặt mũi cũng lớn quá nhỉ? Giờ ta cho các ngươi vào lục soát cũng được thôi, nếu không thấy ai khả nghi, các người tính bồi thường danh dự của ta sao hửm?
Nguyễn Liêu cố tình nói lớn để đe dọa ngược lại Ngô Sinh, mà Ngô Sinh cũng không còn cách nào khác, khi nãy một tên tay sai có nói trông thấy bóng tên thích khách kia lẻn vào đây, hắn ta liền đáp:
– Cậu muốn thế nào?
Nguyễn Liêu cười lạnh:
– Ngươi đứng quỳ trước viện của ta ba ngày ba đêm để tạ tội!
– Được, giờ chúng tôi đã có thể tìm người được rồi chứ gì.
– Cứ tự nhiên.
– Các ngươi mau chia nhau ra tìm, nhanh nhanh cái chân lên, đừng làm hỏng đồ đạc gì trong phòng cậu Liêu đó.
Nguyễn Liêu đứng tránh sang một bên, để đám tay sai vào trong lục soát. Cậu từ từ đi về phía phòng tắm của mình, mà Ngô Sinh bám sát theo cậu, cậu liền không vui nói:
– Ngươi đi theo ta làm gì, trong đây có mỹ nhân của ta, ngươi dám làm cô ấy kinh sợ, ta bẻ cổ của ngươi đó!
Ngô Sinh nghe vậy liền dừng bước, chờ đám thuộc hạ lục soát những phòng xung quanh đã, nếu vẫn không thấy người thì vào đây tìm cũng không muộn, hắn ta không tin Nguyễn Liêu, biết đâu được thích khách này là do Nguyễn Liêu sai tới, cứ phòng chắc chắn thì hơn.
Mà Nguyễn Liêu cố tình nói lớn, cũng là gợi ý cách thoát tội cho Liễu Thi. Hai người vợ chồng tâm ý tương thông, Liễu Thi lúc này cũng đã xõa mái tóc dài của mình ra, cởi áo choàng đen bên ngoài rồi ngâm mình xuống thùng nước tắm của Nguyễn Liêu.
– Bẩm quản gia, bên đây không thấy người.
– Bên đây cũng không có.
– Ở đây cũng không có nốt.
Ngô Sinh nhìn Nguyễn Liêu, nói:
– Chỉ còn mỗi phòng tắm này chúng ta chưa kiểm tra, đành thất lễ với cậu Liêu vậy.
Nguyễn Liêu đi vào trước, phất tay áo:
– Ngươi nhớ lời mình vừa nói với ta, không có ai liền cút ra cửa lớn kia quỳ!
Ngô Sinh dù sao cũng nể mặt Nguyễn Liêu, không cử đám tay sai kia vào mà tự mình đi vào trong nhìn.
Vừa bước vào cửa thì hắn ta đã ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát bên trong, hơi nước cũng nồng đậm, chứng tỏ có người đang tắm rửa thật.
Ngô Sinh lờ mờ trông thấy bên trong thùng tắm quả nhiên có một cô gái trong đó, mái tóc dài thướt tha như thác nước vương vãi ra bên ngoài, cô ta xõa tóc che nửa khuôn mặt, đèn dầu lại lờ mờ nên hắn ta không trông thấy được rõ dung mạo của cô ta, nhưng chỉ từ cái cằm tinh xảo cũng có thể hình dung được bậc tuyệt thế giai nhân xinh đẹp nhường nào.
Chả trách có thể đả động được tên mặt lạnh như Nguyễn Liêu, đêm khuya còn cùng người đẹp ở đây chơi trò tắm uyên ương.
– Cậu ơi, cậu ra ngoài có chuyện gì mà lâu thế, để người ta đợi hoài, thật đáng ghét.
Liễu Thi đã kịp uống thuốc giải luôn mang theo bên người để khôi phục giọng nói, cô bắt chước mấy ả đào nói giọng làm nũng, Ngô Sinh nghe thấy thì ngại vô cùng, nhưng vẫn nhìn xung quanh phòng một lượt.
Phòng tắm của Nguyễn Liêu khá đơn giản, chỉ có một cái thùng lớn để đựng nước tắm rửa, thêm một cái vách ngắn có đặt một cái bàn để thưởng trà, bên cạnh là một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài ngắm hoa thưởng trăng.
– Cậu ơi, lâu thế ạ? Người ta chờ cậu lâu lắm rồi biết không..
—————

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved