Cơn mưa qua đi, bầu trời tối nay khá mờ mịt, không trăng không sao, đường lại còn khá trơn, còn hẻm vào nhà lão thầy bói lại làm bằng đất, đã mấy lần Liễu Nhan đi không cẩn thận, suýt thì té, cũng may Liễu Thi nhanh tay kéo cô ấy lại.
– Chuyện ngày hôm nay cô không được nói cho ai biết đó! Cả chỗ ở của lão thầy bói kia cũng phải giữ bí mật biết chưa?
Liễu Thi gật đầu cười:
– Chị đừng tin lời bói toán quá làm gì, mình cứ sống vì hiện tại đã, các cụ có câu Đức năng thắng số, chỉ cần mình cố gắng thì mọi việc đều sẽ tốt chị ạ. Vả lại em đâu phải người nhiều lời, chị đừng lo, em không kể ai đâu ạ.
Liễu Nhan lúc này mặt mới hòa nhã trở lại, nhớ lại nãy giờ mình cư xử có phần quá đáng, vội lúng túng nói:
– Ông ta nói chị và cậu Vũ khó lòng bên nhau nên chị buồn quá, nói năng không phải với em, em đừng để bụng.
– Dạ, thế giờ mình có đi xem đồ cưới không nữa chị?
Liễu Nhan mới đi được một quãng đường mà đã thấy khó thở, cũng may xe ngựa nhà họ Liễu cách đây không còn xa, cô ấy đáp:
– Thôi để hôm khác đi, tự dưng chị thấy hơi mệt.
Lúc lên xe ngựa, thắp được chông đèn thì Liễu Thi mới nhìn thấy sắc mặt Liễu Nhan trắng bệch như người chết, Liễu Nhan co quắp một góc, nói:
– Lạnh quá, chắc chị bị trúng gió mất rồi, mau, kêu phu xe về nhanh đi!
Liễu Thi thấy vậy thì cũng hoảng, rõ ràng lúc đi Liễu Nhan còn khỏe mạnh bình thường, cô vội kêu phu xe đi nhanh một chút. Đi được nửa đường thì Liễu Nhan đột nhiên lăn ra ngất.
Về tới phủ nhà họ Liễu, trông thấy đại tiểu thư ngất xỉu, người hầu gia nô ai nấy đều cuống cuồng hết cả lên, người thì lấy kiệu rước Liễu Nhan về Nhan viện, người thì đi bẩm báo ông bà, người thì đi mời thầy thuốc, cả phủ nhốn nháo hết cả lên, còn nhộn nhịp hơn rất nhiều so với hôm Liễu Thi được nhận vào phủ. Liễu Nhan thật là hòn ngọc quý trong lòng mọi người!
– Lạ thật đấy, tôi đã kiểm tra cho tiểu thư thật kỹ, quả thật không ra bệnh gì cả, mà chẳng hiểu sao mặt lại trắng bệch, người lạnh toát thế này. Thôi tạm thời tôi sẽ kê trước cho đại tiểu thư đây thang thuốc bổ huyết, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.
Sau khi thầy thuốc bắt mạch xong cho Liễu Nhan, liền nói. Trên dưới phủ thượng thư đều đứng gần giường Liễu Nhan, lo lắng nhìn Liễu Nhan đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở suy yếu đi trông thấy. Thầy thuốc này vốn là người trong cung, được Liễu thượng thư đích thân mời tới, vì vậy tay nghề cao thâm không phải bàn, ông ấy nói thế thì Liễu thượng thư nghe vậy, sai người hầu đi sắc thuốc theo lời ông ta.
Bà cả sốt ruột, đi đi lại lại lẩm bẩm:
– Mới có một lát sao con bé lại thành ra thế này cơ chứ, bé đến giờ nào có đau ốm bao giờ.
Bà cả vốn ít nói lại trầm tĩnh, hiếm có khi bà ấy luống cuống như vậy, có thể thấy bà ấy lo cho con gái đến mức nào. Bà cả vốn thuộc dòng thầy pháp, cả nhà đều theo nghiệp làm thầy, có riêng bà ấy là vậy, vì vậy bà ấy lập tức nghĩ đến điều đó, vội chạy lại bắt chặt lấy tay Liễu Thi, hỏi:
– Cô có dẫn con bé tới nơi nào không sạch sẽ không đó!
Lập tức Liễu Thi nghĩ đến lão thầy bói kia, cử chỉ ông ta dù có kỳ quái, nhưng trong phòng cô không cảm nhận được âm khí hay có thứ gì bẩn thỉu cả, vả lại cô đã hứa với chị gái là không kể chuyện này với ai, Liễu Thi đã nói là sẽ giữ lời, vì vậy liền lắc đầu đáp:
– Con nào dám ạ.
Bà Mai dù đang có lệnh cấm túc nhưng vẫn đến thăm Liễu Nhan, cũng sốt ruột không kém bà cả, giục Liễu Thi:
– Con mau nghĩ kỹ xem lại.
– Dạ…
Liễu Thi càng nghĩ càng thấy đau đầu, bởi chị gái ra ngoài cùng cô, mà khi về cô vẫn bình thường, còn chị ấy lăn ra ốm, không trách được mọi người đều nghi hoặc nhìn cô.
Quan thượng thư dù không thương yêu gì Liễu Thi nhưng để được quan Trịnh khen tấm tắc như vậy, chắc hẳn nó cũng là người không tệ, ông ấy nghiêm nghị nói:
– Tạm thời còn chưa rõ mọi chuyện thế nào, không ai được nói bậy biết chưa, chờ con bé Nhan tỉnh dậy đã.
Sau khi uống chút canh nhân sâm bổ máu thì mặt Liễu Nhan có chút hồng hào trở lại, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy mà còn mê man bất tỉnh.
Bà cả trông thấy mặt con Gấm- người hầu thân cận của Liễu Nhan muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng thì ra lệnh:
– Con Gấm, biết chuyện gì thì mau khai ra! Ngộ nhỡ tiểu thư mà có chuyện gì thì những người hôm nay đi cùng đừng mong sống tốt ở cái phủ này!
Con Gấm lập tức quỳ phụp xuống đất, dập đầu nói:
– Ông bà tha mạng, là nhị tiểu thư muốn đi coi bói nhân duyên cho mình, kéo đại tiểu thư đi theo, còn xin đại tiểu thư đừng nói ai cả.. Từ lúc đi xem bói về thì tiểu thư mới thành ra như vậy!
Liễu Thi nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ, với địa vị của cô trong nhà này, có cũng chẳng ai tin, mà việc cô dẫn chị gái hay chị gái dẫn cô đi xem bói không quan trọng nữa! Nếu chị ấy gặp chuyện chẳng lành, cô tất nhiên không thoát khỏi tiếng xấu.
Quan thượng thư bước nhanh về phía Liễu Thi, giáng cho cô một cái bạt tai đau tiếng:
– Chát!!
Liễu Thi ôm má phải đau rát của mình, cúi mặt không nói gì.
– Cô thật to gan! Những nơi như thế mà cũng dám dẫn con bé đi tới! Từ bé nó đã ngoan ngoan gia giáo, đâu có thiếu giáo dục, vô lễ vô phép tắc như cô! Cô hại con gái tôi rồi!
Quan thượng thư lạnh giọng nói. Liễu Thi nghe mà thấy chua xót trong lòng, dù cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn thấy chạnh lòng lắm, không lẽ chỉ có chị gái là con gái của cha, còn cô thì nhặt ngoài đường sao…
– Cô còn bày ra vẻ mặt uất ức gì chứ! Kể cả hôm nay con bé không có chuyện gì thì cô cũng đáng nhận cái tát này, nó sắp thành hôn với cậu Vũ- là người hoàng tộc, đến những nơi bẩn thỉu như vậy, ngộ nhỡ ai trông thấy, ảnh hưởng đến danh tiết của nó thì sao đây? À tôi quên, loại gái một đời chồng như cô, sao biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ, có một người mẹ như ả Mai, cô sao có thể tốt lành được chứ!
Bà Mai nghe vậy thì vội quỳ xuống, ôm chân Liễu Phùng, nức nở khóc:
– Em em không có, từ khi vào phủ đến nay em luôn dạy nó an phận, nghe lời bà cả và đại tiểu thư. Là nó đố kỵ với chị gái xinh đẹp, được nhiều người yêu thương nên bày kế hãm hại, không liên quan gì tới em cả.
Liễu Thi thấy mẹ mình nói thế thì giật mình nói:
– Mẹ, mẹ nói gì vậy. Con không làm gì có lỗi với chị hết!
Bà Mai không thèm quan tâm lời Liễu Thi, chỉ muốn giữ danh dự trong sạch cho mình trước mặt quan thượng thư.
Bà cả thấy quan thượng thư còn muốn nói tiếp thì ngăn lại:
– Giờ cũng đã muộn, các người về hết đi, nhiều người ồn ào ảnh hưởng tới con bé nghỉ ngơi.
Dọc đường Liễu Thi về phòng của mình, người hầu trong phủ ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt căm ghét, có người còn cố ý nói to:
– Đúng là đồ độc ác, đại tiểu thư đối xử với cô ta tốt thế, vậy mà cô ta cũng không tha.
– Phải đấy, thứ lòng dạ rắn rết, đáng lẽ ra ông lớn đừng mềm lòng cho mẹ con cô ta vào phủ mới phải. Đúng là chỉ có đại tiểu thư lòng dạ hiền lành lương thiện, đâu biết lòng người xấu xa tới nhường nào.
– Thế mà cô ta vẫn còn mặt mũi ở trong phủ kìa!
Liễu Thi chả buồn đáp lại chúng, mặc kệ đám người hầu nói ra nói vào. Cô ngồi trên ghế, suy nghĩ thật kỹ mọi việc xảy ra hôm nay. Chị gái đột nhiên thay đổi thái độ với cô từ lúc nghe lão thầy bói kia phán gì đó, giờ chị ấy vẫn chưa tỉnh lại thì có hai khả năng xảy ra. Một là chị ấy hôn mê thật, do có người hại. Hai là chị ấy giả vờ hôn mê…
Liễu Thi không mong xảy ra việc này chút nào, cô chưa từng nghĩ muốn tranh giành thứ gì của chị gái cả, cô chỉ muốn sớm tìm được đèn Bảo Đăng rồi rời khỏi nhà họ Liễu thôi!
– Mở cửa! Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Là tiếng của bà Mai đập cửa, Liễu Thi đứng dậy mở cửa, mời bà ấy vào phòng mình. Bà Mai còn chưa kịp ngồi nóng ghế đã hạnh họe:
– Con có phải đã hạ bùa ngải gì đó cho đại tiểu thư không? Mau khai thật ra, nó mà có mệnh hệ gì, mẹ con ta đừng hòng sống được!
Liễu Thi châm tách trà, rót cho bà Mai một tách, cười đáp:
– Thì ra mẹ nghĩ con xấu vậy ạ?
Bà Mai nhíu mày nói:
– Cha mẹ sinh con trời sinh tính, ai biết được lòng dạ cô thế nào, biết đâu vì thấy đại tiểu thư cái gì cũng tốt nên sinh lòng ghen tỵ, nhân cơ hội hại nó thì sao?
Liễu Thi thở dài:
– Con cũng đã nói vậy rồi, mẹ không tin con cũng không biết làm thế nào, bên phía đại tiểu thư, con sẽ tự tìm cách cứu chị ấy, mẹ về đi con muốn nghỉ ngơi ạ.
Bà Mai vừa đi, Liễu Thi liền lẻn chạy ra khỏi phủ thượng thư. Cô không yên tâm về lão thầy bói kia nên muốn tới đó xem xét thật kỹ lưỡng.