Cũng may trời tạnh mưa thì mây đen đã tan dần, để lộ ra ánh trăng bàng bạc. Liễu Thi vừa tới đầu hẻm dẫn vào nhà lão thầy bói thì va phải một người nọ. Dù chỉ là một cú chạm nhẹ nhưng người kia đã lăn đùng ra đất, cả người yếu ớt, cứ như một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi bay anh ta vậy.
– Anh gì ơi…
Liễu Thi lay nhẹ người nọ, gọi người kia dậy, cô gọi thử mấy tiếng, anh ta mới thều thào đáp:
– Tôi… không sao…
Liễu Thi dùng đèn dầu soi thì thấy sắc mặt người nọ giống y hệt Liễu Nhan, đều trắng bệch không có lấy một chút huyết sắc nào. Cô thầm chấn kinh trong lòng, lão thầy bói kia không biết đã sử dụng loại tà thuật gì, lúc đó cô đứng cách Liễu Nhan không xa lắm, vậy mà không cảm thấy được gì.
Dù không kịp chuẩn bị kỹ nhưng Liễu Thi vẫn quyết vào xem bói để tìm cách cứu Liễu Nhan, cô tự nhủ không vào hang cọp thì sao có thể bắt được cọp con chứ. Liễu Thi vẫn nhớ đường đi, cô đi liền một mạch tới căn nhà lụp xụp của lão thầy bói, dọc đường không va phải người nào nữa.
Liễu Thi lấy ba ngón tay gõ vào cái quạt mo treo ở cửa sổ. Lão thầy bói nghe thấy bên ngoài có tiếng động thì từ trong nhà nói vọng ra:
– Vẫn còn khách cơ à? Đang định đóng cửa, thôi vào ta xem nốt, trăng sắp qua đỉnh đầu rồi!
Liễu Thi cẩn thận bước vào ngôi nhà, khác với lần đầu tới đâu, lần này cô đã có phòng bị hơn, dù làm gì cô cũng đều quan sát lão thầy mo một cách kỹ càng để tìm ra sơ hở của lão, như vậy mới cứu được Liễu Nhan.
Sau khi nhận ra Liễu Thi là cô em đi cùng Liễu Nhan hồi chiều, ông ta cười khẩy:
– Trốn chị tới xem riêng một mình hả?
Liễu Thi cười khéo léo đáp:
– Dạ, tôi có chuyện riêng khó nói nên mới tới đây nhờ ngài xem giúp cho.
Lão thầy bói vuốt vuốt chòm râu gật gù:
– Vậy à?
Nói xong người đàn ông cũng đưa cho Liễu Thi ba nén hương, dặn:
– Ai xem bói của ta thì phải cầm hương hành lễ khấn nguyện trước! Thắp nhang vào kia kìa.
Người đàn ông chỉ vào cái bàn ăn, thường thì lư hương sẽ được đặt ở nơi cao ráo, sạch sẽ nhất trong nhà để tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thần linh.
Ấy thế mà người đàn ông này lại tùy tiện đặt nó trên cái bàn ăn, Liễu Thi trông kỹ thì thấy so với những hạt cơm ôi thiu lúc Liễu Nhan xem bói, cơm bây giờ đã trắng thơm tho sạch sẽ, không biết cô có nhớ nhầm hay không, vị trí của những hạt cơm vẫn thế…
Không lẽ đã có thứ gì đó giúp cơm thiu trở thành cơm mới?
Liễu Thi chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài mặt cô vẫn giả ngốc, tỏ vẻ ngơ ngác cắm ba nén hương mà lão thầy bói đưa vào trong lư hương.
– Cô ngồi ghế đợi đi, ta đi lấy đồ nghề.
– Dạ.
Liễu Thi giả bộ ngoan ngoãn đáp, chờ lão thầy bói kia ra gian nhà sau cô mới dám ngó nghiêng một vòng quanh căn phòng. Cô nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy đây là một căn phòng nhỏ rách nát, nếu không phải lúc nãy Liễu Thi đến cùng với Liễu Nhan, phát hiện ra chỗ cơm cũ biến thành cơm mới, cô sẽ tin tưởng lão thầy bói kia mất.
Lát sau lão thầy bói cầm hộp đồ nghề bước vào, đưa cho Liễu Thi một cuộn chỉ đỏ, bảo cô:
– Cầm lấy buộc vào năm đầu ngón tay đi, nhớ buộc cho chắc, kẻo lỏng, ta đang làm phép mà rớt thì hỏng chuyện đó.
Trước khi vào đây Liễu Thi đã cuốn sẵn vải tẩm dầu ở năm đầu ngón tay, vì tay áo rộng, che phủ nên lão thầy bói nhìn không ra, giờ mà cô buộc chỉ trước mặt lão thì lộ hết chuyện, cô giả bộ lưỡng lự nói:
– Bẩm ngài, tôi là gái đã có chồng, để người lạ nhìn tay thì không ổn lắm, chẳng hay ngài có thể nhìn mắt sang hướng khác giúp tôi được không?
Cô không quên nịnh bợ lão thầy bói thêm một hai câu để ông ta thuận theo.
– Nãy chị tôi về nhà, tấm tắc khen ngài mãi đó.
Lão thầy bói nghe vậy thì cũng thấy bùi tai, đáp:
– Khá khen cho con trung trinh với chồng. Được thôi, mà buộc nhanh lên đó, kẻo lỡ giờ tốt là ta không xem lại cho đâu.
– À, gái tay trái, trai tay phải, buộc cho đúng.
Vì sợ lão thầy bói bất chợt quay lại, Liễu Thi cuống quýt buộc chỉ lên lớp vải quấn quanh đầu ngón tay mình, xong xuôi cô gọi ông ta:
– Tôi đã xong rồi đây ạ, ngài có thể xem được rồi!
Lão thầy bói quay người lại, trên tay cầm sẵn bát dung dịch màu đen hôm trước, lấy năm đầu chỉ còn lại nhúng vào trong bát. Chất lỏng màu đen mau chóng làm đổi màu sợi chỉ đỏ, Liễu Thi thấy nhưng vẫn coi như không biết gì, kính cẩn nói với ông ta:
– Tôi đến đây cũng để xem về chuyện nhân duyên. Chồng tôi mất đã lâu, chẳng hay ngài có thể xem dùm, chúng tôi có còn ngày gặp lại không đây?
Lão thầy bói hỏi:
– Ta có hai hướng cho người xem. Thứ nhất là xem hạ can, tức là chỉ xem được sơ bộ bên ngoài, không thấy được bên trong, chỉ có thể cho con lời khuyên. Còn cách thứ hai là thượng chi, giúp con thấy hết được mọi việc, từ đó có được hướng giải quyết rõ ràng. Ý con thế nào?
Liễu Thi cẩn thận phân tích từng câu nói ẩn ý của lão thầy bỏi, cô nói:
– Con nhớ hồi nãy thầy có bảo với chị con, hạ can là con phải dùng tiền, mà thượng chi phải dùng lễ, lễ gì vậy ạ, xin thầy chỉ rõ để con biết đường chuẩn bị.
Trong lòng lão thầy bói thầm mắng Liễu Thi, quả nhiên con em tinh ranh hơn con chị, giờ mà lão ta nói rõ thì lộ hết. Lão ta đảo mắt vài vòng rồi mới đáp lời Liễu Thi:
– Là thế này, con có lễ gì thì ta lấy thứ đó thôi! Không có gì khó cả đâu.
Liễu Thi biết lão thầy bói không muốn nói rõ, cố ý nói những từ vòng vèo, nghĩa chung chung để bẫy người xem, giờ mà cô bóc trần, lão giận quá có khi quay ra cắn cô thì hỏng chuyện. Vì vậy Liễu Thi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
– Thế ngài xem thượng chi cho tôi đi ạ.
– Được thôi!
Lão thầy bói lại lấy ra bàn tay xương người, đọc chú:
– Thoại thoại bất di đồ âm nhục, chương chương mặc tử ái thi văn.
Lão thầy bói cả người run lên bần bật, gầm giọng hỏi Liễu Thi:
– Ta hỏi con, dù là người quỷ khác biệt, con và chồng mình vẫn rất thương nhau đúng không?
Liễu Thi nghe vậy thì thật muốn phì cười, đúng là những người xem bói thường sẽ có mẹo riêng, đó là những câu đánh vào tâm lý người nghe, đa phần nói ra thì chắc chắn đúng để người xem tin. Cô hỏi ông ta như thế, nếu không thương chồng thật lòng thì ai rảnh tới xem ông ta cơ chứ!
Liễu Thi mặt nghiêm túc đáp:
– Dạ vâng.
Lão thầy bói đi quanh người Liễu Thi vài vòng, một lúc lâu chưa nói thêm được gì mà chỉ gầm gừ. Bởi căn số của Liễu Thi quá cao, mỗi lần lão thầy bói muốn nhìn kỹ chuyện tương lai của Liễu Thi thì có lớp sương mù bao phủ!
Cô gái này lai lịch không hề tầm thường! Hay có thể nói vận mệnh của cô ta như một tờ giấy trắng, có thể tùy ý thay đổi hoặc viết lên dựa vào chính bản thân cô ta, ngay cả phán quan dưới cõi âm cũng không thể viết trước được mệnh số cho cô ấy.
Lão thầy bói vừa mới nhận ra, biết mình không may chọc phải người không nên chọc, định thu chỉ lại thì sợi chỉ đã bị Liễu Thi dùng dao nhọn cắt đứt. Cô quát lên:
– Ông thật to gan! Dám dùng tài mọn biết xem chút số để lừa gạt, cướp lấy sinh khí, dương thọ của người khác!
Lão thầy bói hành nghề bao năm, không ngờ mình bị vạch trần dễ dàng thế, nhưng vẫn chối phăng:
– Cô, cô nói bậy gì thế! Còn tự ý cắt chỉ của ta, hỏng chuyện rồi, cô về đi, ta không xem nữa!
Liễu Thi cười nói:
– Chị ta khi trở về đột nhiên bị ốm vật ra, tôi đã nghi rồi. Ông dù cố giấu diếm thật kỹ nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi.
Liễu Thi lại chỉ tay vào cái bàn ăn nói tiếp:
– Chỗ cơm này này, vì được hưởng chút sinh khí, thế nên cơm thiu mới trở thành cơm sống chứ gì?
Lão thầy bói biết không chối được nữa thì lật bài ngửa với Liễu Thi:
– Vậy thì sao chứ? Ta xem giúp họ, chẳng qua chỉ lấy chút công mà thôi! Cô mau trả lại sợi chỉ đó cho ta, ta sẽ trả lại dương khí và dương thọ cho cô.
Liễu Thi giơ cao ngón tay đã được bọc vải của mình cho lão thầy bói xem, tự tin nói:
– Ông nào đã lấy được thứ gì của ta. Chỗ chỉ này là dương thọ của chị ta, ta lấy lại đây.
Dứt lời iễu Thi ném liên tiếp vài đạo bùa chú về phía lão thầy bói, nhân lúc ông ta còn đang tìm cách giải bùa thì cô chuồn vội ra ngoài. Cô biết có đánh nhau với lão thầy bói cũng không nắm chắc phần thắng, còn có thể khiến cô bị thương, vì vậy cứ tạm thời rời khỏi đây, cứu Liễu Nhan trước đã, tin chắc không cần tới cô, quan thượng thư sẽ cho người tới đây dẹp cái tiệm này thôi.
Cầm được sợi chỉ đỏ trên tay mà lòng Liễu Thi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, chút nữa chỉ cần buộc lại sợi chỉ này lên cổ tay chỉ gái, niệm thêm chút chú là chị ấy sẽ khỏe trở lại.
Lúc Liễu Thi về gần tới phủ thì có người đi lướt nhanh qua mặt cô, Liễu Thi mơ hồ trông thấy khuôn mặt quen thuộc của cậu cả, bóng dáng này dù có nhắm mắt cô cũng nhận ra được. Liễu Thi vội vàng kêu lên một tiếng thật to.
– Cậu ơi..