Liễu Thi sợ hãi lùi người về phía đằng sau, không lẽ bà cả định lột da mặt của cô? Cô nhớ con Chanh từng kể cái kết của những nàng dâu khác của nhà họ Hồ, họ đều chết rất thê thảm, lớp da trên người đều bị lột sạch, chỉ còn lớp thịt đỏ cùng xương trắng đem đi nuôi trùng ngải.
Bà cả thấy Liễu Thi chống lại mình thì càng tức giận, ra lệnh cho bà Bích cùng hai tên gia nô giữ chặt lấy Liễu Thi. Đầu kim lạnh lẽ đâm vào má trái của Liễu Thi, cô có cảm giác nó đang thẩm thấu, xuyên qua từng lớp da của mình.
– Ta sẽ giúp cô giấu đi mắt m Dương, cô mau bảo bà ta kiểm tra đi!
Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu Liễu Thi, như nhặt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Liễu Thi vội nói:
– Mẹ, mẹ hãy kiểm tra con xem ạ. Con, con thật sự không có mắt m Dương..
Bà cả nghe thấy thế liền rút đầu kim ra, thích thú nói:
– Vẫn muốn chống trả tới cùng à? Được, tao chiều theo ý mày.
Lời bà cả vừa dứt thì bà Bích hiểu ý đi lấy. Liễu Thi hoảng loạn xoa má mình, đáng sợ quá, cô cảm nhận được suýt chút nữa thì bà cả đã lột đi lớp da mặt của cô rồi. Chỉ trong chốc lát bà Bích đã quay lại, trên tay cầm theo một thau đồng.
– Thưa bà lớn con đã đem thi cốt đến!
Bà cả gật đầu, chỉ vào thau đồng nói:
– Cho mày một cơ hội chứng minh. Hãy rửa mặt bằng thi cốt này đi.
Bà Bích vẫn rất căm giận Liễu Thi chuyện hôm qua, tại nó dụ dỗ cậu cả làm bà ta bẽ mặt trước chúng người hầu, bà ta thêm lời vào:
– Mợ hãy rửa cho kỹ vào đó. Thi cốt này làm bằng xương cốt của người chết có yểm thêm ngải độc, chỉ cần mợ có mắt m Dương thật thì hai mắt sẽ mù, còn chảy ra máu tươi nữa đó!
Liễu Thi đưa tay nhận lấy thau đồng, hai cánh tay cô không tự chủ mà run liên tục, mùi hôi từ thi cốt khiến Liễu Thi suýt nữa nôn hết thức ăn buổi tối cô mới dùng ra đất. Dù không biết người vừa nói chuyện với cô là ai, Liễu Thi cũng chỉ đành liều, cúi đầu, úp mặt vào thau nước thi cốt.
Ngay lập tức mặt Liễu Thi nóng như có lửa đốt, cảm giác như có hàng nghìn, hàng vạn con kiến đang cắn mòn da mặt của cô. Liễu Thi ôm đầu, đau đớn kêu lên:
– Ah, đau quá.. Có ai không, cứu tôi với!
– Cứu tôi với..
Bà cả đứng bên cạnh khuôn mặt dửng dưng vô cảm, chỉ chờ kết quả.
Tầm một nén hương qua đi, Liễu Thi cảm thấy đỡ đau hơn hẳn. Cô cảm nhận có thứ gì mát mát đang giúp cô hút đi chất độc từ thi cốt. Liễu Thi mở mắt thì thấy trước mặt mình là một con cóc- nói chính xác hơn chỉ giống cóc mà thôi. Nó cũng có ba chân như thiềm thừ người âm kia giao cho cô, nhưng khác là có màu trắng viền vàng, bé chừng một ngón tay út, nó cử động được, mở to mắt nhìn chằm chằm Liễu Thi.
– Ta đã nói sẽ giúp cô rồi mà.
Giọng nói lúc nãy lại vang lên trong đầu Liễu Thi, cô nghĩ: Nó chẳng lẽ cũng là thiềm thừ nhưng khác loại với thiềm thừ mà người âm kia bán cho cô?
– Đừng có đem tượng thiềm thừ đó so sánh với ta. Ta là thiềm thừ sống.
Liễu Thi lại nghe được lời nó nói, không lẽ nó có khả năng đọc được suy nghĩ của cô?
– Tất nhiên rồi! Ta là thiềm thừ tạo thành từ linh khí của trời đất, hấp thu tinh hoa của vạn vật còn thứ cô đem cho bà già kia chỉ là tượng thiềm thừ dùng để chiêu tài lộc hoặc hút âm khí mà thôi.
Liễu Thi không nhớ mình đã từng gặp Thiềm Thừ ở đâu, tại sao nó lại giúp cô chứ?
– Ta đã gặp cô ba năm trước đây, lần đó ta biến thành đứa trẻ ăn xin, có mỗi cô tốt bụng đem cơm cho ta ăn lại còn cho ta tiền. Khi đó ta có việc gấp nên không theo cô được. Mấy ngày trước lúc cô đi vào chợ m Dương ta đã cảm nhận được cô rồi, thấy cô sắp gặp chuyện không may liền đi theo cô đến giờ, đến lúc cô nguy cấp ta sẽ giúp cô thoát nạn. Tượng thiềm thừ kia.. đã bị người khác tẩm âm độc!
Liễu Thi vừa nghe Thiềm Thừ nói xong thì ngay lập tức bà cả hét lên:
– Ah…Có độc! Mau gọi Đinh Thăng đến!
Đinh Thăng là tên gọi của quản gia, bà Bích thấy bà cả có chuyện, tức tốc chạy đi gọi quản gia. Đinh Thăng vừa đến trông thấy bà cả khắp người là những vết bầm tím đen, vội lấy trong tay áo một lá bùa, dán lên mặt bà ta.
– Độc pháp, giải!
Có vô số con trùng nhỏ đang chui lúc nhúc trong da bà cả, có con còn phồng to,như muốn chui ra ngoài, bà cả càng thét lên đau đớn, xem ra so với nỗi đau Liễu Thi phải chịu khi nãy, bà cả gánh gấp trăm lần.
– Đau quá, ah…
Bà cả càng rống, những cổ trùng trong người bà như bị kích thích, cựa quậy càng mạnh. Định Thăng vội lấy miếng giẻ nhét vào miệng bà ta, lại dùng dây thừng buộc cố định cả người bà vào cây cột giữa phòng.
– Thiên linh xuất, trục trùng!
Mặt Đinh Thăng đã lã chã mồ hôi mà trùng cổ trong người bà cả vẫn không có dấu hiệu buông tha bà ta. Cho đến khi Đinh Thắng cắt tay nhỏ máu vẽ bùa Sinh Tử chú thì mới trấn giữ được những thứ kia ở yên trong người bà cả.
Bà cả như vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần, thở hồng hộc, oán hận nhìn Liễu Thi:
– Mày, mày dám hại tao!
Liễu Thi nghe thế liền vội phủ nhận:
– Con, con không có lừa mẹ gì hết.. Mẹ thấy đấy, con đâu có mắt m Dương đâu!
Bà cả bấy giờ để ý mắt Liễu Thi, một đôi mắt đẹp, trong như ngọc đang nhìn thẳng bà ta, nào có mù hay chảy máu. Liễu Thi thấy bà ta đã có phần tin mình, bèn kể tiếp:
– Chín bó giấy vàng, một con ngựa gỗ, bảy xấp vải đỏ, một bọc kim bạc con đều dễ dàng mua được. Chỉ có thiềm thừ thì tìm mãi không thấy, ngay lúc chợ sắp tàn thì có một người đàn ông trẻ tuổi bảo có bán thiềm thừ, dặn con lúc đi qua sông thì bắt lấy một con cóc, anh ta sẽ gửi thiềm thừ cho.
Bà cả nghe vậy thì nghi ngờ Liễu Thi nữa. Nghĩ rằng người âm kia cố tình cho Liễu Thi thấy được mình để bán tượng thiềm thừ tẩm âm độc hại bà ta? Dù biết Liễu Thi chỉ bị người khác lợi dụng nhưng bà cả vẫn tức giận, quyết không tha cho Liễu Thi, định trừng phạt cô thì Đinh Thăng ngăn lại, khuyên nhủ:
– Bà lớn đừng giận, dù sao mợ cả cũng là người một nhà. Việc quan trọng bây giờ là bắt được tên kia! Độc trùng trong người bà lớn rất kỳ lạ, tôi chỉ có thể kìm hãm nó ngủ, chứ chưa đem nó xuất ra ngoài được!
Bà cả cố kìm nén cơn giận, mỉm cười với Liễu Thi, nhẹ giọng nói:
– Mẹ xin lỗi, là mẹ trách nhầm, oan uổng con rồi. Mẹ sẽ bảo thằng cả bù đắp cho con.
Liễu Thi biết hai người họ chịu hạ giọng như thế chỉ để dụ ngọt cô dẫn đi tìm người âm đã bán tượng thiềm thừ, cô biết rõ nhưng cũng không thể lật mặt họ, hơn nữa bà cả dù ác vẫn là mẹ chồng cô, Liễu Thi gật đầu thưa:
– Dạ, chút oan uổng này không có gì ạ. Đều là lỗi tại con, hại mẹ bị trúng độc. Con…
Đinh Thăng không kiên nhẫn ngắt lời Liễu Thi:
– Giờ việc gấp là mợ cả dẫn tôi tìm được người bán tượng thiềm thừ kia mới cứu được bà lớn. Giờ đã một giờ đêm rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi, nếu quá giờ phải đợi tới tối mai, e rằng bà…
Liễu Thi gật đầu, theo Đinh Thăng ra ngoài. Vì lần này đi bằng ngựa nên chỉ một lát là tới bờ sông hôm trước. Người lái đò đã được thay bằng người khác, Liễu Thi thấy có chút hụt hẫng khi không được nhìn thấy ông lão lái đò quen thuộc kia nữa. Lần này từ phủ nhà họ Hồ đến chợ m Dương chỉ mất một tiếng. Liễu Thi dẫn Đinh Thắng tới chỗ người bán thiềm thừ nhưng lại không tìm thấy người đầu, đi hết ba bốn lượt chợ vẫn chẳng thấy người đó, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Lúc lướt ngang qua một người, cô bị người đó đập mạnh vào vai, Liễu Thi cảm thấy khó thở, ngồi phịch xuống đất ôm ngực, cô ngất lịm đi, đến khi mở mắt ra thì cô thấy trước mặt mình là một người giống cô y như đúc!