Thấy bà lão mù có phần hơi chần chừ, Đinh Thăng liền nói thêm:
– Bà chỉ cần cho bà lớn cùng mợ đây ở nhờ một đêm thôi, đám người chúng tôi sẽ tự tìm chỗ trú ở bìa rừng. Hôm sau rời đi bà lớn ắt sẽ có hậu tạ.
Lúc gần đến đây Liễu Thi đã nghe họ bàn bạc xong xuôi, để tránh nhiễm âm khí từ rừng thiêng nước độc thì bà cả sẽ dắt theo Liễu Thi ở nhờ một nhà trong bản. Nhà của mấy trưởng lão trong làng thường nuôi ma gà, ma xó, bà cả và Đinh Thắng sợ lộ chuyện luyện âm binh nên chỉ xin ở nhờ nhà bình thường trong bản. Còn Đinh Thăng sẽ dẫn theo đám người đi tìm nơi có phong thủy thích hợp để xây đàn làm phép.
Bà lão mù nghe đoàn người buôn vải, nghĩ họ đem theo nhiều vàng bạc vải vóc thì xuôi tai, đồng ý cho bà cả và Liễu Thi ở nhờ.
– Con trai tôi cùng đám trai làng lên rừng săn thú một tuần nay chưa về, nhà chỉ có già này cùng đứa con dâu bụng mang dạ chửa nên cũng chỉ tiện cho hai người trú thôi.
Có bà lão mù đi trước dẫn đường, bà cả và Liễu Thi dễ dàng vào được buôn làng. Kỳ lạ thay, bà lão tuy mù nhưng đi đứng rất vững, tay phải chống một chiếc gậy tre, vừa đi vừa hỏi chuyện:
– Các người chắc là người Kinh à?
Liễu Thi đáp lại lời bà cụ:
– Dạ đúng ạ. Chúng tôi là người xứ Lạng. Đây là đâu thế bà?
– Bản này tên gọi là bản Lạt, tổ tiên người Thái chúng tôi đã cư ngụ ở đây từ rất lâu rồi.
– Vậy sao ạ..
Liễu Thi còn đang định hỏi chuyện bà cụ thì thấy một người cô gái hớt hải chạy đến. Khác với bà cụ ăn mặc đơn giản, cô gái này mặc áo cóm váy đen và choàng thêm một chiếc khăn piêu. Đây chắc hẳn là trang phục truyền thống của người Thái, Liễu Thi đã từng thấy ảnh vẽ trong Bách thư của nhà họ Hồ.
– Ôi, bà Năm ơi, bà còn không mau về, tôi nghe nói cái Hương nhà bà đang trở dạ sắp sinh rồi đấy!
– Biết rồi, biết rồi! Khổ cái thân già này, chồng thì đi vắng.
– Bà về mau đi nhá, có cần cháu gọi thêm thầy mò tới giúp không?
Bà lão mù vội lắc đầu:
– Ôi dào, sinh có đứa con chứ mấy, ngày xưa già chả đẻ cả chục mụn con đây, có cần thầy vs bà gì đâu, gạo còn không có mà ăn, tốn kém ra.
Liễu Thi nghe vậy thì thấy xót xa thay cô gái kia, đúng là mẹ chồng nào cũng thế, khác máu thì tanh lòng.. Cô chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ chẳng dám nói nghe, vội theo bà lão mù về nhà.
Đi một lát là tới nhà bà lão. Khác với người Kinh, người Thái ở bằng nhà sàn, được làm từ tre nứa. Nhà sàn của người Thái sẽ gồm hai tầng, bên dưới thường là nơi trâu bò ở và để tránh thú dữ, còn bên trên là nơi người sinh hoạt.
Bà lão mù dẫn bà cả và Liễu Thi lên nhà, nhờ hai người trông dùm con dâu. Liễu Thi thấy cô gái tầm tuổi mình đang đau đớn cắn chặt thì rất thương, lấy khăn lau mồ hôi trên trán giúp cô gái.
– Tôi được mẹ cô cho ngủ nhờ ở đây, cô có cần gì thì bảo tôi giúp nhá.
Cô gái vì đau mà sắc mặt trắng bệch đi, miệng lẩm bẩm:
– Nước… Nước.. Lấy cho tôi chút nước..
– Được.
Liễu Thi vội chạy đi tìm nước mà nước hết sạch, cô nhớ ra trên đường về nhà thì có đi qua một con suối, cũng gần đây thôi, cô bảo:
– Trong nhà hết nước rồi, cô ráng đợi tôi đi lấy nhé! Mẹ, mẹ trông giúp con nha mẹ…
Nói xong Liễu Thi cầm theo ống tre nứa, chạy vội xuống nhà. Vừa mở cửa cô đã nghe thấy tiếng rên ăng ẳng, nhìn ra thì thấy bà lão mù đang vung cối chày to, đánh mạnh vào đầu con chó mực, lập tức máu tươi ồng ộc trào ra. Bà lão mù hài lòng cười, cầm sẵn cái chén hứng lấy máu của nó.
Liễu Thi hoảng sợ, ống nứa trên tay rớt xuống đất khiến bà lão mù chú ý, bà ta bình thản nói:
– Hết nước đó hả? Cô lấy ở cái chum gần đó đi!
Liễu Thi múc nước mà trong đầu chỉ toàn cảnh tượng hãi hùng khi nãy, dù là con vật cũng có thể giết một cách dã man như vậy sao.. Lòng người thật đáng sợ mà!
Mà bà lão mù dường như chẳng quan tâm Liễu Thi có nhìn thấy hay không, bà ta lấy thêm một chút tro bếp trộn với máu của chó mực, đem rải sẵn ngoài cửa. Lúc Liễu Thi lên nhà, hồn vía cô để trên mây mà suýt chút nữa dẫm phải.
Trời xui đất khiến thế nào cả tối cô gái kia quằn quại cả tối mà đứa bé mới chỉ chui ra được phần đầu. Liễu Thi cũng thấy sốt ruột đi đi lại lại, đã thế bên ngoài liên tục vang lên những tiếng giống như là khỉ đói kêu:
– Khẹt khét khét khẹt…
– Khẹt khét khét khẹt
Những tiếng kêu cứ lặp đi lặp lại, lởn vởn xung quanh căn nhà, Liễu Thi định mở cửa, ném đá đuổi lũ khỉ đi thì bà lão mù bỗng nhiên quát lớn:
– Không được mở cửa ra ngoài!
Trái ngược với mọi người, bà cả khoan thai húp cháo xì xụp, mùi gạo nếp nương thơm phức khiến Liễu Thi trưa giờ chưa có gì vào bụng cũng cảm thấy đói theo. Bà cả cười bí hiểm nhìn Liễu Thi. Trông thấy bà cả cười mà Liễu Thi thấy lạnh buốt, cô rõ quá rồi, ngoài mặt bà cười ai biết trong bụng bà giấu dao gì đâu!
– Rào…. Rào….
Ngay lúc này một cơn mưa chợt ập đến. Trận mưa rất lớn, như muốn cuốn trôi tất cả, có một số nóc nhà đã bị nước mưa làm dột.
– Ý trời, ý trời rồi! Hà gia đời này vô phúc rồi!
Liễu Thi còn chưa kịp hiểu gì thì bà lão mù đột nhiên ôm mặt, gào khóc lớn.
Bà cả có vẻ thích thọc gậy bánh xe, nói:
– Tro cùng máu chó mực bà rải trước nhà đã bị nước mưa cuốn trôi rồi! Đám ma cà rồng kia sẽ sớm xông vào thôi!
Bà lão mù nghe vậy thì càng hoảng hốt, khóc càng to. Đột nhiên bà cả quay sang tôi hỏi:
– Liễu Thi, con có thích nghe ta kể chuyện về ma cà rồng ở dân tộc Thái không?
Hiếm lắm bà cả mới nhẹ nhàng với Liễu Thi như vậy, cơ mà lại trong tình cảnh oái ăm này, Liễu Thi chắp tay:
– Mẹ, mẹ có thể giúp họ không ạ?
Bà cả chẳng quan tâm câu trả lời của Liễu Thi, tiếp tục kể:
– Ma cà rồng vốn là giống ma của vùng núi cao phía Tây Bắc, người Thái gọi chúng là Phí Phông. Ban ngày chúng rất đẹp, có thể làm mê mẩn bất cứ chàng trai nào. Chúng vẫn sinh hoạt như người bình thường, chỉ có ban đêm chúng mới mò ra suối kiếm ăn. Chúng không uống máu, ăn thịt người như dân gian vẫn đồn thổi mà cực kỳ thích ăn nhau thai. Thế nên khi nãy bà ta mới trộn tro với máu chó mực rắc ngoài cửa, để ngăn không cho chúng vào!
Liễu Thi nghe vậy thì thấy không hiểu, tại sao bà lão mù lại tuyệt vọng như vậy, nếu người mẹ sau khi sinh con cắt nhau thai rồi thì đâu ảnh hưởng gì. Bà cả như nhìn thấu suy nghĩ của Liễu Thi, nói tiếp:
– Ma cà rồng khi thấy mùi tanh thì rất hung tàn, nó sẽ kéo hết nhau thai ra, kèm theo cả nội tạng của người mẹ!
Liễu Thi che miệng khiếp sợ, vậy thì sao đứa con có thể sống được đây, chẳng khác nào một xác hai mạng!
Bà cả thấy kể chuyện đã đủ, bèn đứng ra phủi quần cười nói:
– Đừng lo, tôi có thể giúp bà.
Bà lão mù cũng không còn cách nào khác, vội dập đầu cầu xin:
– Xin bà, hãy cứu lấy đứa cháu của tôi, bà bảo tôi làm trâu làm ngựa gì cho bà cũng được. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp… Van bà… Lạy bà…
Bà cả ra lệnh:
– Được rồi. Lấy cho tôi chút gạo, thêm một ít rượu trắng, sau đó trộn chung lại với nhau. Tìm càng nhiều ống nứa càng tốt, chia thành nhiều lọ nhỏ, nhét thêm giẻ vào đầu. Bao giờ chúng dám vào thì châm lửa, ném vào chúng! Chỉ cần cầm cự đến ba giờ sáng là ổn!
Liễu Thi nghe vậy liền bắt tay làm cùng bà lão mù, để lại một mình bà cả trông cô gái đang trở dạ. Cũng có thể do lũ ma cà rồng còn e ngại tro chưa trôi hết, phải gần một giờ sau chúng mới dám đập cửa.
– Bụp.. Bụp.. Bụp..
Cánh cửa bằng tre nứa không gây nổi một trở ngại gì cho đám ma cà rồng, chỉ vài phát đập thì cửa đã bung ra. Liễu Thi lần đầu tiên trông thấy giống loài người không phải người, ma không phải ma.
Chúng có hình dáng gần giống như con người, chỉ khác ở đôi mắt. Mắt ma cà rồng xám xịt như mắt rắn, con người bé tý tẹo, có thể nhìn rõ được mọi thứ trong đêm. Chúng đi hơi khom người, khịt khịt cái mũi, nhìn về phía cô gái.
Có một con đầu đàn rống lên trước, dường như đang ra lệnh cho đám phía sau, rồi hung dữ xông lên, định chộp lấy đứa bé mới chui ra được cái đầu.
Liễu Thi vội châm lửa, ném thẳng ống nứa vào nó. Lửa cùng rượu cháy xém, con đầu đàn hét lên đau đớn. Nó trợn mắt nhìn về phía Liễu Thi, gào lên:
– Mày dám động đến tao hả!
Liễu Thi thấy nó sắp tóm được mình thì cô lách người chui xuống bàn gỗ, ném ống nứa châm lửa vào thẳng mặt nó.
– Aaaaaaa…
Rượu đổ xuống sàn gỗ rồi dần bén lửa, tạo thành một vòng tròn ngăn lũ ma cà rồng tiến về phía Liễu Thi.
– Lũ quái vật! Cút, cút đi!
Liễu Thi chửi lớn, cô lại bồi thêm vài ống nứa về phía chúng, bằng mọi giá cô phải bảo vệ được mẹ con cô gái mẹ tròn con vuông!
Nhưng Liễu Thi không biết ngay lúc sự chú ý của cô và bà lão mù dồn về phía ma cà rồng thì bà cả rút từ trong bọc ra một con dao găm, lôi nghiến đứa bé từ trong bụng mẹ ra, cắt lấy dây rốn, cười ha hả:
– Có rốn tươi của trẻ nhỏ thì có thể làm phép thu âm binh rồi!