Đất đá tan dần, để lộ một bóng người hiên ngang đang ngồi trên lưng ngựa. Soái vong mặc áo giáp bạc cưỡi chiến mã đen, tuy nhiên Liễu Thi có cố nhìn tới đâu cũng không thấy được mặt ông ta. Soái vong chĩa thẳng mũi gươm về hướng Liễu Thi, gầm lên:
– Sao ngươi dám động đến binh lính của ta!
Ngay lập tức gió mạnh như những lưỡi gươm đâm thẳng vào người Liễu Thi, nguồn sức mạnh kinh hoàng khiến dây thừng buộc quanh cơ thể cô đứt ra, Liễu Thi hộc máu ngã xuống, như con diều đứt dây, mất đi sinh mệnh.
Sức mạnh của soái vong này, so với âm binh thông thường có thể nói là mạnh gấp trăm ngàn lần! Liễu Thi cảm thấy cả người rệu rạo, như có tảng đá nghìn cân đè cô xuống, không cách nào ngồi dậy để chạy được!
– Phá vỡ giấc ngủ của ta còn muốn chạy sao!
Liễu Thi nén đau, cố nói từng chữ rành mạch:
– Bẩm, xin tướng quân xem xét, tôi không hại ai, mong ngài tha cho tôi một con đường sống.
Soái vong từ trên cao như xuống, trông Liễu Thi chẳng khác gì con kiến hôi, ông ta nói:
– Ta mặc kệ! Hai tên cầm đầu đã chạy, chỉ còn lại ngươi! Ta phải dùng máu của ngươi tế cờ để an ủi vong linh của chúng binh sĩ dưới trướng!
Con người lúc sắp chết sẽ có sức trỗi dậy mãnh liệt, Liễu Thi chống tay, cố gắng bò dậy, cô cắn chặt nói:
– Tôi không gây tội nghiệt gì, tại sao phải chết tại đây? Tôi không phục!
Soái vong thấy lần đầu tiên có con người chống lại được uy lực của mình, có lời khen với Liễu Thi:
– Có chí ký lắm! Chỉ đáng tiếc hôm nay là ngày ngươi tận số rồi!
Ngay lúc lưỡi gươm sắc bén sắp chạm tới cổ Liễu Thi, soái vong cảm nhận được gì đó, lập tức dừng tay lại:
– Người quen biết lão già Hồ Nhất!
Liễu Thi nhớ ra lần trước đám quan sai ở Quỷ Môn quan có gọi lão tổ là Hồ Nhất thường quan, không lẽ soái vong này quen biết lão tổ sao? Liễu Thi nhìn thấy có một tia hi vọng sống, vội đáp:
– Dạ, bẩm tướng quân, lão tổ đã cứu giúp tôi nhiều lần.
Soái vong nghe vậy thì thu gươm lại:
– Ngươi đi đi!
Liễu Thi không ngờ mình lại được tha chết dễ dàng như thế, cúi đầu nói:
– Cảm tạ ơn đức của ngài. Trời cao có đức hiếu sinh, không biết tôi có thể giúp gì được ngài không ạ?
– Ngươi tên là gì?
– Bẩm ngài, tôi tên là Liễu Thi.
Soái vong nghe thế là lẩm bẩm:
– Liễu Thi, liễu tựa âm quan, hôm nay ngươi không chết, ngày sau ắt là một nhân tài trăm năm hiếm gặp.
Câu “liễu tựa âm quan” Liễu Thi cũng từng nghe lão tổ nói, đến giờ cô vẫn không hiểu câu này có ý nghĩa gì, chắp tay cung kính nói:
– Xin ngài chỉ dạy thêm kẻ tối trí này ạ.
Soái vong lắc đầu từ chối, nhẩm tính gì đó, rồi nói tiếp:
– Sau này nếu gặp con cháu của ta gặp nạn, ngươi hãy ra tay tương trợ.
Liễu Thi vâng mệnh:
– Tôi nhất định sẽ tận tâm giúp đỡ họ, xin hỏi ngài là..
Soái vong gật đầu hài lòng, hồi tưởng lại quá khứ:
– Ta họ Nguyễn, vốn là thuộc tướng của dưới trướng Vũ Đức Vương thời Thái tổ hoàng đế. Ngài vốn có công đánh dẹp phản loạn ở các châu Đô Kim, Vị Long, Thường Tân, Bình Nguyên. Vậy mà Thái Tổ hoàng đế lại truyền ngôi báu cho thái tử Lý Phật Mã, vương ta không phục, cùng Dực Thánh vương và Đông Chinh vương tạo phản, kết cục bị Lê Phụng hiển giết chết. Ta vì lòng trung thành, không cam chịu chủ tử của mình bị làm nhục nên lại dấy binh tạo phản đánh về Thăng Long. Quân ta vô cùng dũng mãnh, đánh bại liên tiếp tướng thái tử. Buộc thái tử phải thân chinh ra trận. Chỉ tiếc ta cuối cùng vẫn thua trận, bị dồn ở thung lũng này. Ta rút gươm tuẫn tiết, chết tại đây. Vì oán khí quá nặng nên không cách nào siêu thoát được!
– Hồ Nhất là người từng có ơn với ta, hắn đã để lại ấn ký trên trán ngươi, ắt là quan trọng với hắn. Ta để thêm trên trán ngươi một ấn ký, sau này gặp được con cháu ta sẽ tự khắc nhận ra!
Liễu Thi vâng lời, dập đầu tỏ lòng thành kính với soái vong, rồi rời đi. Liễu Thi men theo con đường cũ ra khỏi cánh rừng mà vẫn không thấy bà cả và Đinh Thăng đâu.
Những gia nô đi cùng đều đã bỏ mạng, Liễu Thi không biết phải đi đâu về đâu. Cô đã từng suy nghĩ muốn tranh thủ cơ hội thoát khỏi Hồ gia, làm lại cuộc đời mới. Nhưng nghĩ đến bà cả sẽ không tha cho mẹ cô, hơn nữa cậu cả đối xử với cô rất tốt, cô đã hứa cả đời sẽ ở bên cậu, không thể nuốt lời được.
Thế là Liễu Thi một thân gái một mình tìm đường về xứ Lạng. Cũng may cô gặp được một thương lái buôn muối tốt bụng, nghe Liễu Thi kể về gia cảnh của mình, liền thương tình cho cô quá giang.
Đi qua một trấn nọ người thương lái họ Bùi có dừng lại để lên núi cầu bình an cho người vợ sắp sinh của mình. Liễu Thi cũng đi theo, nhân tiện cầu bình an cho mẹ và gia đình chồng. Ngay lúc Liễu Thi vừa cắm xong nén hương thì có ai đó hốt hoảng gọi cô:
– Tiểu thư, ơn trời cô đây rồi! Bà đang tìm cô mãi đó, em cũng lo cho cô gần chết.
Liễu Thi quay đầu lại, khẽ cười đáp:
– Cô nhầm người rồi, tôi không phải tiểu thư nhà cô đâu.
Mà cô gái kia trông thấy khuôn mặt Liễu Thi thì càng kinh sợ, miệng lẩm bẩm:
– Xin… Xin lỗi, tôi nhận nhầm người, cô đúng thật không phải tiểu thư nhà chúng tôi.. Dáng người hai người giống thật đấy, mặt cũng gần giống luôn.
Liễu Thi nghe vậy cũng không để trong lòng, người giống người trước giờ không hiếm, cô nói:
– Cô còn không mau đi tìm tiểu thư nhà cô, kẻo trễ bây giờ.
Liễu Thi lễ phật xong thì xuống dưới chân núi chờ người lái buôn họ Bùi. Lúc này có một chiếc xe ngựa đi lướt ngang qua người Liễu Thi, cô nghe thấy giọng nói của cô gái khi nãy:
– Tiểu thư nãy cô đi đâu đó, em tìm cô cực muốn chết.
– Chị đem chút lộc lễ xong cho mấy người nghèo khó dưới núi, con gái làm mẹ lo lắng rồi.
– Ui, em trông thấy có người giống chị lắm luôn á, thật đó bà, con còn nhận nhầm luôn..
Xe ngựa dần đi xa, Liễu Thi nghe không rõ họ nói gì nữa. Nếu cô nhìn được thì sẽ vô cùng ngạc nhiên, bởi cô gái ngồi trong xe ngựa có khuôn mặt giống cô tới tám, chín phần….
Dọc đường về nhà mất chừng một tuần lễ, may mắn Liễu Thi không gặp trở ngại gì nữa. Cô bình an về được đến thôn Bắc Sơn.
Hôm nay dân làng Bắc Sơn không biết có dịp gì mà lại kéo nhau ra đường đông nghịt. Cô nghe thấy họ kháo nhau:
– Năm nay thật có phúc, được ăn ba đám liền nhà họ Hồ.
– Ừ may thật đó, tháng này tôi còn chưa được bữa thịt nào vào bụng.
Liễu Thi nghe thế thì giật mình, nhà họ Hồ chỉ có cậu hai và cậu ba, không lẽ bà cả định cưới thêm vợ cho cậu ba? Mà xem chừng không đúng lắm, thân phận Hà Chi cao quý như vậy, sao có thể cam chịu chuyện này chứ… Không lẽ là…
– Nghe nói gì chưa, mợ cả trước đi buôn vải với bà lớn, tới biên giới nhân cơ hội bỏ trốn theo trai, còn cấu kết với người Thái yểm bùa hại bà bị thương. Bà lớn tức giận lắm, hôm trước tuyên bố với người hầu trong phủ là coi như mợ đã chết rồi, còn ép cậu cả viết đơn bỏ vợ nữa đó!
– Còn có chuyện này nữa à? Con đàn bà thất tiết hại mẹ hại chồng như thế, chết đi mới đáng. Cũng may ha, chúng ta lại có cỗ ăn tiếp rồi.
Bỏ vợ… Liễu Thi giật mình nhớ lại, tiếng cười khặc khặc của nữ ma cà rồng như vọng đi vọng lại trong đầu cô:
“Nguyền rủa mày lục thân không nhận, bị chồng ruồng bỏ, không con không cái cô độc đến chết!”
Không biết bà cả đã nói gì với cậu, khiến cậu ghét bỏ cô rồi! Nước mắt Liễu Thi rơi lã chã đầy mặt, khuôn mặt xinh đẹp ấy thế mà càng động lòng người, khiến không ít dân làng quanh đó quay ra nhìn cô. Liễu Thi cố gắng thuyết phục bản thân mình phải tin vào cậu, cô mặc kệ ánh mắt của những người kia, chạy về hướng Hồ phủ.
Trước cửa lớn nhà họ Hồ lại càng kín người vây xem, khó khăn lắm Liễu Thi mới chen được vào trong thì nhìn thấy bà Mai- người mẹ kính yêu của cô đang đỡ tân nương chuẩn bị bước vào cửa. Liễu Thi lập tức hét lên:
– Khoan đã! Không được!
Đám cưới nhà họ Hồ mà cũng dám phá, dân làng đều ngán ngẩm quay ra nhìn kẻ nào chán sống thì thấy một cô gái rất xinh đẹp, tuy trang phục trên người giản dị nhưng cũng không lấn át đi được vẻ đẹp của cô- đây chẳng phải mợ cả nhà họ Hồ, người đã hại bà cả rồi bỏ trốn hay sao?
Bà cả là người đầu tiên trông thấy Liễu Thi, kinh ngạc thốt lên:
– Cô, cô vẫn còn sống? Sao có thể?
Liễu Thi hiện giờ rất rất ghét bà cả, là bà ta đã lợi dụng cô để dụ âm binh, rồi bỏ cô ở lại chống chọi một mình với soái vong, nếu không nhờ ấn ký của lão tổ để lại, cô đã chôn thây ở thung lũng đó rồi! Đã thế bà còn đặt điều nói xấu cô thất tiết bỏ trốn theo trai hại bà ta!
Lại nhìn người mẹ thân sinh của mình, cô chỉ mới mất tích hai tuần, mà bà ấy đã vội mai mối vợ mới cho chồng của cô! Còn gì đắng cay hơn nỗi đau này! Liễu Thi cố gắng kiên cường nói:
– Con vẫn còn sống, cũng không hề có ý hai lòng hay hại mẹ, xin mẹ xem xét!
Sau phút ngạc nhiên ban đầu, bà cả đã bình tĩnh lại, ra lệnh cho bà Bích ném tờ giấy vào mặt Liễu Thi, cười lạnh:
– Đây là thư bỏ vợ của thằng cả! Cái loại con gái thất tiết như cô cũng xứng làm dâu nhà họ Hồ à?
Liễu Thi khóc nức nở kêu oan:
– Con, con không có, con thương cậu thật lòng, xin mẹ minh giám cho tấm lòng son sắt này của con..
Nói rồi Liễu Thi lại quay sang nhìn mẹ đẻ của mình, mong bà ấy có thể nói đỡ cho cô vài câu. Nhưng không, bà Mai mặt tỉnh bơ, quay đầu đi như không thấy gì. Bà cả như nghĩ ra quỷ kế gì đó, nhếch mép nói:
– Muốn hầu hạ thằng cả à? Cũng được thôi! Cô giáng xuống làm vợ lẽ, còn Bảo Tú sẽ làm vợ cả!