Liễu Thi nhìn bà Bích, nhắc khéo:
– Bà Bích đấy hả? Lần trước ngâm cổ trùng chắc hẳn bà vẫn thấy chưa đủ nhỉ?
Bà Bích nghĩ lại cảm giác bị lũ ngải gặm nhấm tới tận xương thì rùng mình, không dám ho he thêm nữa. Liễu Thi nhìn bà cả hỏi:
– Con đã lấy đất đúng như lời mẹ dặn, có chỗ nào sai sót mong mẹ chỉ rõ để con học hỏi.
Bà cả chỉ vào cái vại, trừng mắt nói:
– Đất đáy quan tài tôi vốn dùng để thi phép luyện ngải, cô xem chuyện tốt cô làm đi!
Liễu Thi thận trọng bước đến cạnh chiếc vại, nheo mắt nhìn kỹ thì thấy Ngải đã dần úa vàng… Cô cũng không cảm nhận được âm khí từ ngải nữa… Vậy là ngải này đã bị người khác cướp mất, xác còn mà hồn đã chết!
– Cô định giải thích chuyện này với tôi sao đây?
Liễu Thi đưa tay bứt lấy một chiếc lá ngải, lập tức sau khi cô ngắt thì lá ngải đã biến thành tro, cô đưa lên mũi ngửi kỹ, nhìn bà cả kết luận:
– Ngải này đã bị người khác dùng bột hùng hoàng làm thuốc dẫn, dẫn mất hồn đi.
Bà cả vốn định nhân cơ hội này giận cá chém thớt Liễu Thi, thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn cô đã có bản lĩnh đến vậy, bà ta nheo mắt hỏi:
– Chứ không phải cô cố tình thêm hùng hoàng dẫn hồn ngải để phá hư chuyện của ta?
Liễu Thi nhìn sâu vào mắt bà cả, tự tin đáp:
– Đất là con giao cho mẹ, nếu có chuyện gì chẳng phải mọi chuyện đều đổ hết lên đầu con hay sao? Mong mẹ xem xét kỹ càng tránh bị kẻ gian qua mặt.
– Hay, hay lắm! Cô đúng là ngày càng khá! Đất là cô giao, hạn cho cô trong ba ngày phải tìm được kẻ chủ mưu đứng phía sau, nếu không thì tội này do cô gánh!
– Vậy xin mẹ hãy giao mọi việc trong phủ do con quyết định trong vòng ba ngày này.
Liễu Thi đã nói đến nước này, bà cả cũng không thể từ chối được.
– Được cho cô thời hạn ba ngày, cô tìm không ra thủ phạm thì chính là cô, lúc đó đừng mơ thằng cả sẽ giúp được cô trốn tội!
Bà cả vung tay rời đi, để lại Liễu Thi một mình trầm ngâm suy nghĩ. Lưng Liễu Thi đã ướt đẫm, cô chỉ cố tỏ ra bình tĩnh, chứ chưa tìm ra được cách giải quyết. Bà Bích là đối tượng khả nghi nhất, bà ta vừa không ưa cô, lại là có khả năng ra vào nhà mồ nhiều nhất, nhưng hôm cô giao đất cho bà cả, bà Bích lại đang chịu phạt, nếu bà ta có ra tay thì chỉ có thể là mấy ngày gần đây. Nếu thật là bà Bích thì cô tìm đâu chứng cớ buộc tội bà ta bây giờ…
Còn thằng Tý là người nhận đất từ cô chuyển tới bà cả, cũng không loại trừ được khả năng nó bị ai đó mua chuộc hại cô…
Thằng nhỏ lại xuất hiện, nó bay lơ lửng trên không trung, đắc ý nói:
– Tôi đã bảo rồi mà! Ngày chết của chị không xa đâu.
Liễu Thi không để ý đến nó, gọi đến một đám người hầu, ra lệnh cho họ khiêng chiếc vại về Nam viện phòng trường hợp có kẻ phi tang chứng cớ.
Con Chanh thấy Liễu Thi đem theo cái vại lạ đã bị bịt kín miệng về sân viện thì thấy lạ, bèn hỏi cô:
– Trong đây chứa gì vậy mợ?
– Em trông chừng nó giúp chị, tuyệt đối không được cho ai lại gần hay mở nó ra biết chưa!
Liễu Thi không trả lời câu hỏi của con Chanh, có những chuyện biết càng ít càng tốt, kể cho nó biết nhiều có khi lại hại nó. Cô bước vào phòng lấy một lá bùa màu đỏ, dán vào miệng vại.
Bùa này cô mới học vẽ được, gọi là bùa giữ của, nếu người khác động vào sẽ bị bùa quật, đánh bật ra. Xong xuôi Liễu Thi quay sang dặn con Chanh:
– Em nhớ đừng có động vào vại!
Con Chanh ngoan ngoãn gật đầu, nó cảm giác được lời nói của mợ ngày càng có uy lực khiến người khác nghe theo.
– Em nghe nói bà lớn tạm thời giao quyền quản gia trong phủ cho mợ, mợ của em giỏi thiệt đó.
Liễu Thi không ngờ bà cả lại truyền tin nhanh thế, cô gật đầu đáp:
– Ừm, tạm thời thời gian này chị rất bận, cần em giúp sức, phải trông chừng chiếc vại này thật kỹ cho chị đó!
Con Chanh thân thiết nắm lấy khuỷu tay Liễu Thi, cười hì hì:
– Dạ vâng thưa mợ cả. Vinh nhục của em đều gắn với mợ mà, mợ chỉ đâu em đánh đó!
Đột nhiên Liễu Thi phát hiện ra chuyện gì đó, nhìn về phía phòng của Bảo Tú hỏi:
– Gần đây em có thấy bên phía Bảo Tú có gì khác lạ không?
Con Chanh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
– Dạ không ạ, cả tuần này mợ Bảo Tú đều ở yên trong phòng dưỡng thương. Nếu có gì khác lạ thì chắc là nghe tin mợ nắm quyền quản gia, khéo mợ ta tức nổ mắt ấy chứ.
Liễu Thi nghe vậy thì chỉ gật đầu, dặn con Chanh trông chiếc vại rồi đi đến Tàng Thư các tìm sách. Cũng may tuần trước Liễu Thi đã đọc qua sách dạy về luyện ngải và cả cách cướp ngải từ tay kẻ khác nên khi nãy cô mới phát hiện ra bột hùng hoàng. Vốn bột hùng hoàng khi đi làm mai cùng bà Mai, Liễu Thi đã từng tiếp xúc nên chỉ cần ngửi lá ngải, cô liền biết ngay có kẻ đã dở trò. Cô quyết định tìm thêm sách về bùa ngải để xem có thêm manh mối gì không.
Tàng Thư các của Hồ gia rất vắng người, nơi đây cấm người ngoài ra vào, chỉ có con cháu của Hồ gia mới được phép đặt chân tới. Người xưa có câu, muốn biết một gia tộc phát triển tới đâu, thì hãy nhìn số sách mà gia tộc đó lưu trữ.
Liễu Thi nhìn những dãy sách xếp cạnh nhau san sát dài, cô biết mình có dành cả đời cũng không đọc hết nổi, qua đó có thể thấy nội lực của Hồ gia sâu nhường nào, càng lúc cô càng nghi ngờ, Hồ gia có quả thực chỉ đơn giản là gia tộc giàu nhất xứ Lạng hay không?
Cũng may sách được chia thành từng chủ đề và bảng ghi tên rõ ràng, Liễu Thi không tốn quá nhiều công đã tìm được cuốn sách mình cần. Chỉ là chúng quá tầm với so với chiều cao của Liễu Thi khiến cô kiễng chân mãi mà không với được.
Liễu Thi đang định đi nhờ người lấy dùm thì sau lưng cô vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông:
– Để tôi giúp chị!
Liễu Thi giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt giống cậu cả tới tám phần, chỉ là đường nét trên khuôn mặt người này dịu dàng, nhu hoà hơn. Đây không phải cậu ba Hồ Khang nhà họ Hồ thì là ai…
– Làm phiền cậu rồi.
Liễu Thi đứng sang một bên để cậu ba lấy sách. Từ ngày gả về nhà họ Hồ đến nay thì đây là lần đầu tiên Liễu Thi tiếp xúc với cậu ba, lần trước không tính bởi đó là cậu cả nhập xác.
– Chị dâu đừng khách sáo. Tiện tay thôi mà. Chị dâu cũng đọc những sách này à? Này có đúng sách chị cần không?
Cậu ba đưa sách cho Liễu Thi, Liễu Thi đưa hai tay nhận lấy, cười nói:
– Cảm ơn cậu ba. Cậu cũng hứng thú với những loại sách này sao? Khuya thế này rồi còn tới đây..
Cậu ba lắc đầu, nói:
– Tôi không. Gần đây Hà Chi hứng thú đó chứ, tôi chỉ lấy giúp cô ấy thôi.
Liễu Thi định rời đi thì cậu ba nắm lấy cổ tay cô, nói:
– Liễu Thi… chuyện lần trước tôi xin lỗi chị…
Nhận thấy ánh mắt không hiểu gì từ cô, cậu ba gãi đầu giải thích:
– Thì chuyện lần trước nửa đêm tôi đến phòng chị, làm tổn hại danh tiết của chị..
Hôm đó vốn là cậu cả nhập xác cậu ba, Liễu Thi không ngờ Hồ Khang vẫn có ký ức tối hôm đó, nghĩ tới tình cảnh lúc đấy, Liễu Thi rút tay ra, lúng túng quay người đi, không biết trả lời sao cho phải. Dù cô biết hôm đó là hồn cậu cả điều khiển, nhưng suy cho cùng vẫn là thân xác của cậu ba, cô hít một hơi, bình tĩnh quay người nói:
– Hôm đó vốn là cậu cả nhập xác cậu, chuyện đã qua, cậu ba đừng nghĩ ngợi nhiều.
– Được, sau này có gặp chuyện gì khó khăn thì chị cứ đến tìm tôi.
Sự xuất hiện của cậu ba làm rối mạch suy nghĩ của Liễu Thi, lúc cô về tới Nam viện thì đã là mười một giờ. Trời sắp vào thu, gió đêm thổi có chút lành lạnh, con Chanh bắc cái ghế gỗ ngồi gần cái vại, đang chống tay xuống đầu gối ngủ gật, Liễu Thi trông mà thấy tội, lay nhẹ người nó, nói:
– Chanh, Chanh, em dậy về giường ngủ trước đi, đêm nay chị thức trông, mai em thay ca chị.
– Mợ, mợ về rồi ạ!
Con Chanh mơ màng dụi mắt, Liễu Thi vừa định vào trong nhà lấy thêm áo mặc cho đỡ lạnh thì bỗng đâu chiếc vại bùng cháy, không biết lửa từ đâu lan ra, Liễu Thi còn chưa kịp phản ứng thì ngọn lửa đỏ đã bao trùm khắp miệng vại.
Liễu Thi chợt nhớ ra bột hùng hoàng dẫn lửa, cô vội kéo tay con Chanh, trốn nhanh vào trong phòng đóng cửa.
– Uỳnh!
Tiếng nổ vang lên dữ dội. Liễu Thi tai vẫn còn hơi đau vì tiếng nổ lớn, cô thở phào, cũng may cô nhanh tay kéo con Chanh, nếu không hai người đã bỏ lại mạng rồi!
Mọi người trong phủ nghe thấy tiếng động lớn thì đều kéo đến Nam viện.
Đầu tiên là bà Bích, bà ta trông thấy chiếc vại đã phát nổ, manh mối coi như đều bị chặt đứt, mợ cả đã xong đời rồi! Bà ta không kiêng dè nữa mà nhìn Liễu Thi châm biếng:
– Mợ cả à, mợ cũng thật đáo để! Cũng may mợ cả không sao, không chúng tôi lại tưởng mợ sợ tội tự sát đó chứ!
Liễu Thi bước từ từ về phía bà Bích, giơ tay lên, giáng cho bà ta một cái tát đau điếng người, cô nghiêm nghị nói:
– Sợ tội tự sát? Ai cho phép kẻ hầu như bà được đặt điều nói xấu chủ?
Bà Bích trừng mắt, không dám tin Liễu Thi lại dám công khai đánh mình như thế, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Liễu Thi, bà ta chỉ dám cúi rụp đầu xuống. Đám người hầu trong phủ thấy thế thì càng kiêng dè mợ cả, chỉ dám đứng im phăng phắc, không dám đặt điều nói lung tung.
– Chị dâu, chị không sao chứ?
Cậu ba vừa chạy tới, trông thấy chiếc vại cháy đen thui thì lo lắng hỏi Liễu Thi:
– Chị dâu, chị có sao không?
Liễu Thi lắc đầu:
– Cảm ơn cậu đã hỏi thăm, chị không sao đâu!
Người kéo đến càng lúc càng đông, phủ nhà họ Hồ này rồng rắn lẫn lộn, không tin được ai, Liễu Thi lệnh cho con Chanh tiễn khách, hết đêm nay chỉ còn hai ngày, mà manh mối quan trọng nhất đã bị phá hủy, thời gian không còn nhiều, cô cần yên tĩnh để suy nghĩ kỹ mọi việc.