Chủ tiệm hớn hở:
– Chuyện này đơn giản. Giờ tôi đi kiếm rắn ngay cho cô.
Dứt lời chủ tiệm nói vọng vào trong nhà:
– Con Thảo đâu, ra trông hàng cho tao.
Trước khi đi ông ta còn bảo Liễu Thi, muốn mua thêm gì thì cứ hỏi con gái ông ta, nó rất rành các vị thuốc, sẽ tư vấn nhiệt tình cho cô.
Liễu Thi gật đầu chào chủ tiệm, cô đoán không sai, những tiệm thuốc bắc như này nhất định có bán rắn sống, vì đây là vật triều đình cấm nên họ không dám công khai mà thôi.
Trong lúc chờ chủ tiệm trở về, Liễu Thi trò chuyện cùng con gái ông ta cho đỡ buồn, con bé chạc tuổi con Chanh, trông rất lanh lợi.
– Em có thể phân biệt được tất cả các loại thuốc trong tiệm thật sao?
– Dạ, lầu dưới nhà em bày xác các loại côn trùng, động vật nhỏ phơi khô để ngâm rượu hoặc làm các vị thuốc, còn chị muốn mua thảo dược thì có thể lên lầu hai. Nhà em có mối độc, những tiệm thuốc khác chưa chắc đã có đâu chị.
Liễu Thi nghe nó giới thiệu thì thấy tò mò, giờ cũng không có việc gì làm, cô tiện chân bước lên lầu hai xem thử. Quả nhiên lầu hai còn nhiều đồ hơn lầu một, các vị thuộc chật kín trong các hộc tủ nhỏ. Liễu Thi đi một vòng xem thử có thứ gì hay ho không.
Lúc đi ngang qua quầy thuốc nọ, Liễu Thi ngửi thấy mùi hương quen thuộc- chính là mùi thơm dính trên viên thuốc ở lần đi lấy đất. Cô vội chỉ vào bọc nọ, hỏi:
– Đây là gì thế em?
Con Thảo mở cửa tủ, mở bọc ra cho Liễu Thi xem, Liễu Thi càng ngửi thì càng chắc chắn đây chính là mùi hương hôm nọ.
– Đây là nhựa anh túc đó chị, được chiết từ hoa anh túc trên rừng đại ngàn Tây Bắc. Thứ này quý hơn vàng, mỗi năm nhà em chỉ nhập được vài lạng thôi, đây là nhựa hoa anh túc duy nhất còn lại của năm nay đó chị.
Liễu Thi bắt lấy tay con Thảo, hỏi:
– Ở trong thôn này chỉ có nhà em bán thôi à?
– Em có thể cam đoan cả tỉnh không quá ba nhà bán, nhựa hoa anh túc màu vàng, màu trắng thì nhiều, còn đây màu tím, hiếm lắm luôn chị.
– Hiếm như vậy à? Thế nó có tác dụng gì em?
Thấy con Thảo có vẻ lưỡng lự, Liễu Thi dúi vào lòng bàn tay nó một nén bạc, cổ vũ:
– Em cứ nói đi, chị hứa sẽ giữ bí mật, không kể ai nghe đâu!
Quả đúng cha nào con nấy, có bạc con Thảo hí hửng kể:
– Nhựa anh túc hiếm là vì nó là thuốc cấm, nhà ai mà dám trồng thì quan lớn tới gông cổ như chơi. Đây là loài hoa có dược tính, nếu ăn hoa vàng hoặc hoa trắng với liều lượng ít thì có thể giảm đau, chữa bệnh. Còn nếu dùng quá nhiều hoặc động phải hoa tím thì nguy rồi, sẽ gây ảo giác, làm người ta mất đi lý trí… không còn là chính mình nữa đó chị!
Nghe tới đây Liễu Thi đã có thể đoán được âm mưu của người muốn hại cô, người đó cho nhựa anh túc vào thuốc bà cả giao, định khi cô ngậm xong sẽ gây ảo giác, chìm trong hoang tưởng. Nhân lúc cô bị dục vọng khống chế, đám thợ kia sẽ thừa nước đục làm nhục cô! Làng Bắc Sơn có tục lệ, phụ nữ có chồng mà tằng tịu với người đàn ông khác, sẽ bị bỏ lồng heo cho trôi sông, chết cũng không được yên, trở thành dã quỷ lang thang dưới nước! Người nào mà ra tay thật độc ác, không chừa cho Liễu Thi một đường lui.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, may thay Liễu Thi lại vô tình làm rơi viên thuốc, con cá trê lại ăn phải khiến nó nổi điên, rồi lão Nhất dính máu độc của cá trê ăn thịt người, nên mới mất đi nhân tính, tàn sát cả anh em thân cận với mình.
– Gần đây có người nào mua nhựa anh túc của nhà em không?
Con Thảo trở nên im bặt, lát sau nó mới nói:
– Chuyện này liên quan tới việc buôn bán của gia đình nên em không kể được. Em chỉ có thể tiết lộ với chị, người đó là nữ thôi!
Liễu Thi biết dù mình có cố hỏi cũng vô tác dụng, cô gật đầu, lại mua thêm một ít thảo dược, coi như cảm ơn con Thảo.
Quả nhiên chủ tiệm giữ đúng lời, giữa trưa, ông ta cùng với người đàn ông khác khiêng một chiếc vại lớn trở về. Chủ tiệm định mở nắp vại cho Liễu Thi kiểm tra thì cô nói không cần, cô đã ngửi được mùi tanh của da rắn trong vại, không cần tốn thêm thời gian để kiểm tra.
Buổi trưa, đám người hầu nhà họ Hồ thấy mợ cả đi chợ về, theo sau là hai người đàn ông khiêng một cái vại lớn được bọc kín mít thì ai nấy đều tò mò.
Liễu Thi sai con Liên đi mời bà cả, cậu ba, mợ ba tới, báo rằng cô đã tìm được kẻ chủ mưu đứng phía sau. Sau đó cô lại lệnh cho toàn bộ kẻ hầu người hạ trong phủ, ai cũng phải tới Nam viện, không được bỏ sót bất kỳ kẻ nào. Nếu dám trốn không tới, sẽ đuổi ra khỏi phủ.
Nam viện có một căn phòng để trống, Liễu Thi lệnh cho người khiêng chiếc vại chứa rắn vào đó. Đám người hầu đều phải xếp hàng bên ngoài, khi gọi đến tên ai thì người đó mới được vào trong phòng.
Lúc bà cả, cậu ba và mợ ba tới, thấy gia nô trong phủ đều tập trung hết ngoài sân thì thấy lạ, không biết Liễu Thi đang làm trò gì mà khua chiêng gõ trống rầm rộ như vậy. Bước vào phòng thì thấy Liễu Thi đứng cạnh một chiếc vại lớn, Hà Chi lên tiếng trước:
– Mẹ, tôi và cậu còn đang ngủ giấc trưa, chị gọi đến là có ý gì hả?
Liễu Thi mỉm cười, đôi mắt cô sáng rực, hấp dẫn ánh nhìn của người khác, cô tự tin nói:
– Đương nhiên là để bắt kẻ trộm đồ của mẹ rồi! Mẹ mà biết ai trộn hồn ngải của mình, mẹ sẽ róc xương kẻ đó ấy chứ!
Hà Chi thấy Liễu Thi nhìn mình mỉa mai thì thấy chột dạ, thầm nghĩ không lẽ Liễu Thi đã biết gì rồi. Nhưng chứng cứ cô ta đã hủy hết, ngay cả bột hùng hoàng còn sót lại cũng đã sai con Ngân vứt ra sông! Nghĩ vậy Hà Chi thấy yên tâm hơn phần nào, cô ta cười đắc ý:
– Không lẽ chị dâu định tìm kẻ trộm bằng cái vại này sao?
Liễu Thi gật đầu:
– Đúng vậy! Xin phép mẹ giờ con sẽ bắt đầu, mong mẹ ở đây làm chứng giúp con.
Ngay cả bà cả cũng rất tò mò, không biết Liễu Thi sẽ làm như thế nào để bắt được kẻ trộm, bà ta ngồi xuống ghế trúc mà Liễu Thi đã chuẩn bị sẵn cho bà ta, đáp:
– Được thôi! Để tôi xem cô có bản lĩnh tới đâu, mà có thể làm thằng cả mê mẩn cô tới vậy! Đừng như thùng rỗng kêu to là được.
Liễu Thi cười:
– Chỉ mong lúc đó mẹ có thể thẳng tay trừng trị kẻ trộm, làm gương cho người hầu kẻ hạ trong phủ.
Bà cả ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà, thản nhiên đáp:
– Đương nhiên rồi.
Liễu Thi bước về phía chiếc vại, cô vừa đi vừa nói:
– Giờ sẽ bắt đầu từ những người khả năng vào nhà mồ để trộm ngải trước. Bà Bích, thằng Tý hai người lên đây.
Liễu Thi không gọi tên Đinh Thăng bởi ông ta đã ra ngoài làm việc cho bà cả hơn tuần nay chưa về phủ. Bà Bích nghe Liễu Thi nhắc tên mình thì có phần khó chịu vì bị nghi ngờ nhưng cũng không dám chống đối Liễu Thi nữa.
– Mợ cứ cho người kiểm tra thoải mái! Tôi cây ngay không sợ chết đứng.
– Bà đứng đó đợi, thằng Tý, mày đem tay bỏ vào trong vại.
Thằng Tý còn tưởng chuyện to tát, không ngờ lại dễ dàng đến vậy, lập tức đến gần chiếc vại, chuẩn bị cúi người bỏ tay vào, trông thấy đám rắn đang ngọ nguậy, vùng vẫy trong chiếc vại thì hoảng sợ, ngã ngửa về phía sau:
– Rắn, rắn! Là rắn, bớ người ta, mợ cả định giết người!
Con Liên đã được Liễu Thi dặn dò từ trước, lập tức nhét giẻ vào miệng thằng Tý, thằng Tý dập đầu, xin Liễu Thi tha. Liễu Thi bình tĩnh nói:
– Rắn này đã được tôi yểm phép, nếu là người đã lấy trộm đồ, ắt sẽ bị nó cắn cho cụt tay. Còn nếu là người ngay thẳng, tự khắc nó sẽ không làm gì.
Thằng Tý nghe vậy thì dù còn rất sợ, nhưng nó vẫn đành liều. Bởi nó càng sợ bị đuổi ra khỏi phủ họ Hồ hơn, dẫu nhà họ Hồ nổi tiếng với những chuyện ma quái, nhưng không thể phủ nhận gia nô trong phủ chưa bao giờ thiếu cái ăn cái mặc, tiền công cũng cao hơn những nhà khác rất nhiều, còn dư dả gửi về nhà, dành dụm tiền sau này tậu trâu cưới vợ.
Thằng Tý ngó đầu nhìn kỹ chiếc vại lần nữa, có con rắn hổ mang đã trườn lên trên miệng vại, đầu nó phình to, cái lưỡi thè lè thở phì phò như muốn phun độc vào mặt thằng Tý.
Nếu là mợ cả của trước đây, thằng Tý sẽ không kiêng dè gì, chỉ là gần đây ai nấy trong phủ đều kiêng dè địa vị của mợ cả, trừ bà lớn ra thì tiếng nói của mợ là có giá trị nhất, quyền quản gia trong phủ hiện cũng do mợ nắm giữ.
Thằng Tý nhắm chặt mắt lại, thò tay vào trong vại. Lập tức thân rắn nhầy nhụa trườn lên tay hắn ta, có con còn dùng cái lưỡi phì phì khiến tay hắn tay nổi một tầng da gà.
– Aaaaaa…
Thằng Tý sợ hãi kêu lên, Liễu Thi quan sát tỉ mỉ từ nãy tới giờ, biết nó không liên quan tới vụ trộm ngải, cô nói:
– Rút tay được rồi. Không phải thằng Tý.
Thằng Tý như được ân xá, vội hất lũ rắn quái gở này ra, dập đầu tạ ơn Liễu Thi. Liễu Thi biết thằng Tý nhất định có liên quan tới vụ viên thuốc có chứa nhựa anh túc nên lần này coi như đòn cảnh cáo cô giành cho nó.
– Tới lượt bà Bích.
Bà Bích đã trải qua hình phạt ngâm mình trong cổ trùng, chút rắn này có là gì với bà ta, bà ta bỏ tay vào trong vại không chút do dự. Đám rắn vẫn quấn quýt bò lên cả hai cánh tay bà ta.
– Không phải bà ấy!
Bà Bích hừ một tiếng đáp:
– Tôi sao có thể trộm đồ của bà lớn chứ.
Hà Chi thấy tầm mắt của Liễu Thi nhìn mình, thì tức giận nói:
– Chị nhìn tôi là có ý gì? Chị tưởng ai cũng thân phận thấp hèn như chị sao! Nhà tôi có dòng dõi cao quý như nào, sao có thể trộm đồ của mẹ được chứ!
Liễu Thi cười, mặt tỉnh bơ đáp:
– Mợ ba bình tĩnh, tôi không nghi ngờ ai cả. Ai muốn chứng minh mình trong sạch thì thử, còn không thì…
Vế sau Liễu Thi cố ý nói không hết, chỉ nhìn Hà Chi cười càng tươi. Hà Chi không biết liệu những con rắn trong vại có nhận ra được người trộm đồ hay không, cô ta nghi ngờ có khi Liễu Thi cố tình làm thế, để dọa cô ta tự nhận tội mà thôi!
– Có thể để người hầu thân cận của mợ ba thử trước cũng được.
Bàn tay dấu dưới ống tay áo của Hà Chi đã ướt đẫm mồ hôi, Hà Chi cố giữ cho gương mặt mình bình tĩnh đáp lại:
– Được thôi! Con Ngân, mày làm theo lời mợ cả đi!
Con Ngân nghe vậy thì mặt trắng bệch, Hà Chi vội giải thích, còn không quên nói đểu Liễu Thi:
– Nó vốn sợ rắn từ bé, chị dâu nghĩ ra trò này lòng dạ cũng thật độc ác!
Liễu Thi vẫn treo nụ cười trên môi:
– Mợ ba quá khen rồi! Với những kẻ hại mình tôi sẽ trả lại gấp đôi!
Con Ngân biết mình không có đường lui, giờ mà nó không làm, tiểu thư Hà Chi nhất định sẽ xử lý cả gia đình của nó. Con Ngân nhắm mắt, hai bàn tay run lẩy bẩy từ từ bỏ vào trong vại. Con Ngân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng ngoài dự kiến, lũ rắn dường như rất sợ nó, không con nào dám quấn lên tay con Ngân, cứ như trên người nó có độc dược gì vậy!
Liễu Thi biết cá đã sa lưới, vỗ tay nói:
– Hay lắm! Người đâu! Bắt lấy con Ngân, nó chính là kẻ trộm!
Hà Chi ngớ người không hiểu chuyện gì, đứng ra ngăn lại:
– Con Ngân đâu có bị rắn cắn cho cụt tay!
Liễu Thi cong môi, đôi mắt đẹp có chút giễu cợt nhìn Hà Chi như một con ngốc, nói:
– Rắn trong thùng tôi chẳng yểm bùa gì cả! Chính con Ngân tự bán đứng nó! Giờ đến lượt mợ rồi đó- Hà Chi!