Phủ nhà họ Hồ được chia làm nhiều phân viện nhỏ, mỗi viện lại có bốn gian nhà, trong đó có một gian lớn nhất cho ông bà hoặc các cậu ở, phòng bên phải gian chính dành cho vợ cả của cậu, bên trái là vợ hai còn phòng hơn xa hơn thì người hầu kẻ hạ ngủ chung ở đó.
Viện của cậu cả ở phía Nam, tên là Nam viện, cũng chính là lấy tên của cậu- Hồ Nam đặt. Dọc đường đi, biết bao con mắt nhìn Liễu Thi chằm chằm, khinh thường có, thương hại có, cả tiếng chỉ trỏ bàn tán cũng không thiếu.
Kẻ hầu người hạ nhà họ Hồ cũng phải gần một trăm người. Người nhiều thì thị phi nhiều, trong phủ chỉ cần có chút chuyện nhỏ là cả phủ đều biết liền. Liễu Thi không được lòng bà cả, vì thế nên đám người hầu càng không nể nang gì cả, có đứa còn cố tình nói lớn cho Liễu Thi nghe thấy.
– Ui chao tưởng thế nào, được mỗi cái mã.
– Nói khẽ thôi dù sao đó cũng là vợ mà cậu cả cưới hỏi đàng hoàng.
Cô ta bĩu môi nói tiếp:
– Nói cho sang thì là vợ, chứ cũng chỉ là gái đem bán vào phủ xung hỉ cho cậu cả thôi, còn làm mình làm mẩy. Chọc giận cả bà lẫn cậu, để xem nó sống được bao lâu.
Liễu Thi càng nghe càng tủi, nhưng chỉ biết im lặng, cô biết có cãi cũng không lại được chúng. Cô thở dài mà lòng buồn rười rượi, không biết rồi cuộc đời mình sau này sẽ đi đâu về đâu. Mười tám tuổi đã phải làm vợ một người chết, còn không biết khi nào anh ta kéo cô xuống dưới đó cùng..
Mấy gã khiêng kiệu đặt Liễu Thi ở trước cửa Nam viện, làm bộ nói:
– Thật ngại ghê. Không khiêng được mợ vào tận phòng rồi, mợ chịu khó đi bộ vậy, chúng con chỉ làm theo lệnh bà lớn.
– Mấy người, mấy người đừng có bắt nạt người quá đáng!
Con Chanh tức phồng má nói. Liễu Thi vội ngăn nó lại, khẽ bảo:
– Kệ họ đi em, em chuẩn bị giúp chị thau nước ấm nha.
Con Chanh thấy mặt Liễu Thi đã trắng bệch vì mất máu thì hoảng, vội nói:
– Để em dìu mợ vào phòng kẻo trời lạnh trúng gió thì khổ.
Liễu Thi bám vào tay con Chanh lê từng bước khó nhọc. Vết thương ở trên lưng do cô cử động mà rách càng lớn, cô cảm giác từng mảng thịt của mình đã bám chắc vào thớ vải, càng lúc càng thấy xót. Từng bước chân như muốn đòi mạng cô.
– Mợ đi chậm chút kẻo đau.
– Ừm, cảm ơn em.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua có người quan tâm tới mình, Liễu Thi thấy nghẹn ngào, quyết sau này sẽ đối xử thật tốt với con bé. Con Chanh còn định chạy đi mời thầy thuốc băng bó giúp Liễu Thi nhưng cô cản lại. Cô biết bà cả không cho phép điều đó, ngay cả chuyện hôm nay được khiêng bằng tấm ván cũng là cố ý hạ nhục cô trước mặt người hầu trong nhà, cũng may con Chanh kiếm được ít thuốc cầm máu với chút vải trắng để băng bó vết thương.
Khoảng chừng hai giờ sau Liễu Thi đã được băng bó cẩn thận, lại có chút cháo trắng lót dạ nên cô cảm thấy đỡ mệt hơn hẳn. Bà cả vừa cho người đến thông báo rằng bà còn bận lo hôn lễ của cậu ba, tạm thời cô cứ ở yên trong phòng, không có lệnh của bà thì cấm có ra ngoài. Liễu Thi nghe thế thì cảm thấy vui mừng, nghe nói những nhà danh giá như họ Hồ thì lễ nghi, phép tắc rất nhiều, cô sợ mình mắc lỗi lại chịu roi vọt, tranh thủ thời gian này nhờ con Chanh chỉ dạy cho, cô còn phải sống ở đây cả đời, cố gắng lấy lòng bà cả để được yên ổn vậy.
Không biết có phải đêm đầu tiên xa nhà hay không, càng về tối Liễu Thi thấy càng lạnh.
– Ui, tháng năm rồi sao còn sương mù vậy ta, em đóng cửa lại nhá. Mợ nghỉ sớm đi ạ, em ở bên ngoài canh cho mợ ngủ, có chuyện gì mợ gọi em ngay nhé.
Nói xong con Chanh đi ngoài rồi đóng cửa lại. Liễu Thi không dám nằm ngửa sợ động đến vết thương, cô nằm nghiêng người, nhìn ngọn nến trên bàn đang cháy gần hết. Ánh nến đung đưa như số phận bấp bênh mặc người quyết định của cô. Dần dần Liễu Thi thiêm thiếp ngủ quên lúc nào không hay biết..
– Chị Thi ơi… Chị Thi..
– Chị dậy chơi với em nào…Đừng ngủ nữa..
– Dậy đi, dậy chơi với em mà, em dẫn chị tới chỗ này chơi vui lắm!
Liễu Thi nghe thấy tiếng trẻ con gọi mình, nó năn nỉ cô lắm, cô trả lời nói:
– Ơi, chị đây. Đi đâu cơ em?
Vừa nói cô vừa ngồi dậy. Trước mặt cô là thằng bé khoảng chừng năm, sáu tuổi, nó nắm lấy tay cô, đáp:
– Chị đi theo em nha, em chơi một mình buồn lắm.
Cơ thể của Liễu Thi không nghe theo cô, tự động xuống giường, đeo hài rồi bước theo thằng bé. Cửa phòng đã mở toang sẵn, Liễu Thi cũng không thấy con Chanh đâu, Liễu Thi còn đang nghĩ thì thằng bé đã biến mất, cô vội nói:
– Em ơi, đi chậm thôi, chị theo không kịp.
– Nhanh lên chị ơi, em ở đây.
Liễu Thi vội chạy theo hướng thằng bé nói. Chẳng biết nó dẫn cô đi đâu mà một lúc lâu mới tới. Căn nhà trước mắt còn lớn hơn sảnh đường chính của Hồ gia hồi sáng, chưa kịp để Liễu Thi suy nghĩ, thằng bé đã kéo tay cô, cười nói:
– Chị vào đây đi, đây là nhà em nè, to lắm chị.
– Nhà em ở đây à, thế bố mẹ em đâu mà khuya rồi còn để em một mình.
– Chị cứ vào đi.
Liễu Thi bước vào thì thấy giữa nhà đặt một bàn thức ăn thật lớn, có cả những món ngon mà Liễu Thi chưa được nếm thử bao giờ.
– Chị đã ăn tối chưa, chị ngồi xuống ăn cùng em nhé.
Liễu Thi nghe lời thằng bé mà ngồi xuống bàn, nó còn gắp cho cô một miếng thịt lớn.
– Chị ăn nhiều chút nha, chị gầy quá… không ngon đâu.
Liễu Thi dù cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng lời thằng bé như có ma lực xui khiến cô vậy, cô cầm bát, gắp miếng thịt chuẩn bị đưa lên miệng. Ngay lúc này một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô, Liễu Thi vội vứt đũa xuống, cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Mùi này thật ghê tởm! Cứ như xác người đã thối rữa được ngâm lâu ngày vậy.
– Sao chị dám vứt đồ ăn của tôi!
Chưa kịp để cô hoàn hồn thì thằng bé đã hét lên, cô ngẩng đầu nhìn nó thì thấy mặt nó trắng phau, cái môi đỏ làu còn dính chút máu tươi, mắt nó đen ngòm lườm cô, mở miệng rống to:
– Chị phải đền lại đồ ăn cho tôi!
Nó vừa dứt lời thì lập tức xông lại vồ lấy Liễu Thi như hổ đói. Thức ăn trên bàn khi nãy còn tươi ngon, trong nháy mắt đã biến thành một thi thể đang phân hủy. Liễu Thi vội né sang một bên, kêu to:
– Có ai không, cứu tôi với. Cứu mạng..
Cô vừa hét vừa vứt cái chén về phía thằng bé rồi chạy nhanh ra phía cửa. Liễu Thi liều mạng chạy không để ý đường, hình như cô vừa bước qua thứ gì đó. Cô quay đầu nhìn lại thì không thấy thằng bé đâu nữa, chỉ thấy một cái xác từ từ bò dậy, nó giơ hai tay ra phía trước, nhảy nhảy về phía cô đang đứng.
– Cương, cương thi…
Lúc này Liễu Thi mới để ý mình đang đứng giữa một đám xác chết. Cương thi kia vừa nhảy vừa hú, những cái xác bên cạnh đang ngọ nguậy bò dậy, Liễu Thi ngã quỵ xuống đất, cô mệt lừ không còn sức chạy nữa. Cô sợ hãi, vội ném đôi hài của mình về phía chúng, cố hét to:
– Lũ ma quỷ, cút, cút đi…
Dường như hành động của Liễu Thi càng kích thích đám cương thi, chúng nhảy càng nhanh về phía cô. Liễu Thi sợ muốn chết, cô nghe kể rằng nếu chẳng may bị cương thi ăn thịt thì sẽ thành xác sống như chúng, linh hồn bị giam cầm không được siêu thoát. Có một con bật lên, chuẩn bị vồ được Liễu Thi. Ngay lúc này có tiếng người truyền đến:
– Thượng thiên hạ địa, âm dương ngũ tuần . Can sát khu trục tà ma. Khởi.
Ngay lập tức đám cương thi bất động, ngã lăn ra đất, trở lại thành những cái xác bình thường. Liễu Thi thấy tim mình sắp bắn ra khỏi lồng ngực.
– Liễu Thi sao?
Người đứng trước mặt râu tóc bạc phơ, cười hiền từ nhìn cô. Cô nghe thấy ông lão gọi mình thì đáp:
– Dạ.
– Thể chất liễu tựa âm quan, trăm năm khó gặp.
Liễu Thi nghe không hiểu ông lão nói gì, nhưng vẫn cúi đầu nói:
– Con cảm ơn ông đã cứu con một mạng. May quá có ông.. Không đám cương thi này giết con rồi.
– Cô có thể nhìn thấy ta, coi như hữu duyên đi. Cô là vợ của thằng Nam phải không?
Ông lão không phải hỏi mà là khẳng định, Liễu Thi đáp:
– Dạ, con mời về làm vợ anh Nam từ sáng. Nhưng mà ông là ai ạ?
Ông lão vuốt chòm râu, cười:
– Không tệ, còn có thể mở mắt âm dương. Cô cứ gọi ta là lão tổ là được.
Liễu Thi nghe thấy lời lão tổ nói thì kinh ngạc, cô biết về mắt âm dương, nó như con mắt thứ ba, có thể giúp người sống nhìn được người chết. Còn ông lão này không lẽ là tổ tiên của họ Hồ? Cô, cô có thể nhìn thấy người chết được sao..
– Thể chất của cô đặc thù, rất dễ hút âm khí, sắp ba giờ sáng rồi, về đi!
Lão tổ tiến lại gần cô, ngón tay trỏ chấm nhẹ lên trán cô một cái. Cô còn chưa kịp trả lời thì lão tổ đã biến mất như một làn gió. Liễu Thi rùng mình một cái, cô ngớ người nhìn cái xác lúc này chuẩn bị bắt mình thì thấy khá quen mắt, đây chẳng phải là người hồi sáng tới dự tiệc đó sao? Chẳng lẽ những lời đồn nhà họ Hồ nuôi xác luyện thi là thật… Còn ngôi nhà lớn khi nãy thằng bé kia dẫn cô vào có treo một biển lớn trước cửa “Nhà thổ họ Hồ”.
Vậy thằng bé kia.. Cũng không phải là người. Cô nhớ ra nó có gọi tên cô, xong cô đã đáp lời nó. Đêm mà có người lạ gọi tên mình thì chớ có thưa hay quay đầu lại, nó bắt hồn đi mất. Liễu Thi thấy mình thật dại, may hôm nay có lão tổ cứu cô, không thì giờ phút này mình đã chết không có chỗ chôn rồi.
Đêm nay là một đêm không trăng không sao, trời tối đen như mực! Liễu Thi chẳng biết mình về được bằng cách nào, cứ như có ai đó giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối giúp cô, cô rón rén mở cửa chui vào phòng, không dám gây ra tiếng động sợ người hầu biết chuyện cô nửa đêm trốn ra ngoài. Bà cả sẽ đánh chết cô mất.
Sau khi đóng xong cửa phòng Liễu Thi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô còn chưa kịp đặt lưng xuống giường thì có cảm giác ai đó đè cô ra, một bàn tay to lớn bóp nghẹt lấy chiếc cổ mảnh mai của cô, gầm gừ:
– Mày vừa đi đâu! Dám trốn không hầu hạ tao..
– Cậu,.. cậu cả…