Đến nước này trên khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Tú không còn cố giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Cô ta thở gấp nói:
– Mợ toàn ăn nói hàm hồ! Mợ đừng có mà sỉ nhục tôi, dù tôi là vợ lẽ nhưng cũng được cậu cả cưới hỏi đàng hoàng, gia đình tôi là gia đình gia giáo trong thôn!
Liễu Thi cười:
– Cô không giả bộ hiền lành vô tội nữa à? Bình tĩnh chút nào, tôi còn chưa nói hết đâu. Giờ tôi hỏi lại lần nữa nhé, tại sao cô lại không ăn trầu? À phải là không dám ăn trầu mới đúng!
– Tôi đã nói là dị ứng với trầu cau rồi mà! Không lẽ chỉ mình mợ được dị ứng với trầu cau chắc!
– Phải không? Mợ dị ứng với trầu cau.. hay là sợ vôi được têm trên trầu? Con gái của bà Lý chết nửa tháng trước…
Bảo Tú vẫn không chịu thua, chống chế Liễu Thi tới cùng. Cũng may con Ngọc còn chưa chết vì vậy nên nếu có phạt, cùng lắm cô ta cũng chỉ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hồ, ngày tháng còn dài, sau này cô ta quay lại tìm cách khác trả thù nhà họ Hồ cũng được. Nhưng nếu để bà cả biết cô ta là Trần Ngọc Xuân, người đầu tiên không tha cho cô ta chính là bà cả, vì vậy Bảo Tú cãi tới cùng,
– Mợ đừng nói bậy! Đúng là tôi căm ghét mợ độc chiếm cậu cả nên mới bày kế mợ là quỷ hút máu để mợ bị đuổi ra khỏi phủ. Thân là vợ cả mà ghen tuông, thử hỏi xem mợ có xứng cái danh mợ cả hay không? Vả lại con Ngọc chưa chết, tôi chỉ cào hù nó mà thôi. Còn vụ nửa tháng trước ai biết được do người nào hại cô ta, chuyện nào ra chuyện nấy, việc nào tôi dám làm thì dám nhận, mợ đừng hắt nước bẩn lên người tôi!
Liễu Thi vỗ tay cười nói:
– Cô nói năng hùng hồn thật đấy! Hôm nay nếu không phải tôi cho người coi chừng cô từ sớm, thấy có động tĩnh lạ trong phòng con Ngọc thì lập tức hét lên. Nếu không phải cô sợ bị người kéo tới bắt được, phải chạy vội thì đã giết con Ngọc như giết cô gái lần trước rồi!
Sở dĩ Liễu Thi không cho người bao vây bắt Bảo Tú tại trận là bởi cô muốn thử lòng con Chanh, xem nó có làm tới bước cuối cùng hay không, trước giờ cô đều coi nó như chị em ruột mà đối đã, không ngờ nhận lấy toàn là đắng cay…
Liễu Thi biết Bảo Tú sẽ không dễ dàng nhận mình là Trần Ngọc Xuân, cô lập tức ra lệnh cho con Liên mang vào một con gà trống đã được cô cho uống nước phép từ trước. Con Liên vừa đặt con gà xuống đất thì nó ngay lập tức chạy lại, mổ vào người Bảo Tú, thật kỳ lạ gà mổ thông thường chỉ hơi đau một chút, vậy mà Bảo Tú nằm co quắp người, như kiểu chịu sự tra tấn tột cùng vậy.
– Aaaaa, đau quá… tránh xa tao ra!
Chỉ trong tức khắc cô ta đã hiện nguyên hình, cả người đen xì, gầy sọp đi, miệng mọc nanh, tay vươn ra móng vuốt, tóc bết keo lại, miệng nhỏ đầy dãi đen ra đất, căm hận nhìn Liễu Thi.
– Quỷ nhập tràng!
Liễu Thi bình tĩnh nói. Trần Ngọc Xuân là quỷ nhập tràng đã thành tinh, lại có tu vi cao, vôi bội thông thường sẽ không làm cô ta hiện nguyên hình được, cần phải dùng gà trống làm phép, mổ cô ta tới khi hiện nguyên hình thì thôi.
Trần Ngọc Xuân thấy tình thế nguy cấp, định thoát hồn, rời khỏi thân xác của Bảo Tú thì Liễu Thi đã nhanh tay lấy chỉ đỏ trói cô ta lại, nói:
– Cô dùng cơ thể của người khác gây tội mà không có gan ở lại chịu tội à? Tôi đã cho điều tra ba ngày trước khi Bảo Tú thật được gả vào phủ nhà họ Hồ thì cô ấy đột nhiên lăn ra chết, người nhà Bảo Tú còn đang sợ nhà họ Hồ trị tội thì đột nhiên con gái của họ sống lại, nên cũng không để ý nhiều, họ thật không ngờ xác con gái họ để bị kẻ xấu như cô nhập tràng lợi dụng làm chuyện ác!
Lúc đầu Liễu Thi không chắc chắn, cho đến lúc Bảo Tú ngồi cạnh cô ở tiệc tẩy trần của Lý Nguyên Vũ, cả người cô ta có mùi hôi thối như lúc xác cô gái kia bị quỷ nhập tràng, dù đã dùng các loại hương liệu che giấu, Liễu Thi vẫn ngửi thấy mùi nhè nhẹ, xong cho người đi điều tra, mới rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Chợt Liễu Thi trông thấy bóng cậu cả xuất hiện sau lưng Bảo Tú, dùng thứ gì đó cắm vào đỉnh đầu cô ta, Bảo Tú ôm đầu, kêu lên càng đau đớn.
– Cô ta tu vi đã cao, em phải dùng đinh làm từ gỗ xà cừ lâu năm mới khóa hồn cô ta ở lại cơ thể này được.
Thấy cậu cả xuất hiện, tảng đá trong lòng Liễu Thi được gỡ bỏ, tươi cười nhìn cậu. Cậu điều khiển con hình nhân bằng giấy, thả xuống một tờ giấy trước mặt Bảo Tú.
Bảo Tú nhìn thấy tờ giấy cho hai chữ bỏ vợ thì cả người như phát cuồng, bò nhổm dậy xông về phía Liễu Thi, giương móng vuốt dài sắc định cào lấy cô. Ngay lập tức cậu cả chắn trước người Liễu Thi, đạp cho cô ta một cước.
Người ngoài chỉ thấy Bảo Tú bị văng ra, thêm tờ giấy bỏ vợ từ đâu rơi xuống, không có ai thấy cậu cả, trừ mấy người như bà cả, Bảo Tú, Liễu Thi hay Lý Nguyên Vũ.
– Cậu, sao cậu có thể tuyệt tình với em như thế! Em đã gả cho cậu hai lần rồi…
Cậu cả sắc mặt dửng dưng đáp:
– Tôi đã khi nào công nhận cô là vợ! Là cô hết lần này tới lần khác hại Liễu Thi! Ai động tới cô ấy, đều phải chết!
Cậu cả ngưng tụ ngọn lửa ở đầu ngón tay, định giáng xuống đầu Bảo Tú thì Liễu Thi ngăn lại, cô lắc đầu nhìn cậu:
– Dù sao cậu với cô ta ít nhiều có ân nghĩa vợ chồng. Để cô ta sống trong thân xác này đến hết cuộc đời đi cậu. Mẹ sẽ không để cô ta sống tử tế đâu.
Cậu cả nghe lời Liễu Thi, dừng tay lại, không thèm nhìn Bảo Tú, chỉ nói:
– Hôm nay có tờ giấy này, từ giờ tôi và cô không còn nợ nần gì nữa.
Bà cả cười gằn, nhìn Lý Nguyên Vũ nói:
– Chuyện này dù sao cũng của nhà họ Hồ, không biết liệu cậu Vũ có thể nể mặt, để tôi tự xử lý được không?
Lý Nguyên Vũ gật đầu ưng thuận. Con Chanh thấy tình thế xoay chuyển, vội chạy tới, ôm chân Liễu Thi van xin:
– Em nhận nhầm mợ ta thành mợ.. Mợ tha cho em lần này đi mợ, em không biết mợ ta lại nham hiểm đến vậy. Em vào phủ đã lâu lại là cô nhi còn mợ ta mới vào phủ, sao có thể bán đứng mợ cơ chứ.
Liễu Thi cười nói:
– Thật vậy sao? Trần Ngọc Xuân! Trần Ngọc Chanh! Trùng hợp nhỉ?
Con Chanh nghe vậy thì lùi lại phía sau, kinh ngạc không nói thành câu hoàn chỉnh:
– Mợ… Mợ…
Liễu Thi khoanh tay, nở nụ cười tự tin nói:
– Bất ngờ chưa? Sao tôi có thể tìm ra được thân phận thật của hai người ư? Tôi đã tự tra sổ sách khế ước mua bán gia nô trong phủ thì phát hiện ra con Chanh tên thật là Trần Ngọc Chanh, vốn là con gái của nhà họ Trần, vì để cô Xuân đây có tiền để diện son phấn, váy vóc nên đã xui khiến ông bà Trần bán con gái út làm nô cho nhà họ Hồ.
Con Chanh nghe vậy thì lắc đầu:
– Không, không thể nào, chị hai bảo em là nhà họ Hồ ức hiếp người quá đáng, bán em cơ mà…
Liễu Thi thở dài:
– Không quan trọng nữa, tôi đã cho em cơ hội để quay đầu. Từ giờ duyên chủ tớ chúng ta chấm dứt tại đây, còn việc em làm sẽ để quan khâm sai xử lý.
Xong chuyện mọi người dần giải tán, trước đó Liễu Thi không quên phạt đám người hầu một phen để răn đe chúng. Trước khi Lý Nguyên Vũ rời đi còn hỏi han Liễu Thi, cậu cả thấy vậy, đứng chắn ra trước mặt cô, nói truyền âm với Lý Nguyên Vũ:
– Cùng là đàn ông tao biết mày nghĩ gì, cút khỏi nhà họ Hồ, đừng có tơ tưởng đến thứ không thuộc về mày!
Liễu Thi không hiểu có chuyện gì mà Lý Nguyên Vũ đang vui vẻ lại tức xanh mặt rời đi. Bà cả cũng nhìn Liễu Thi một lúc lâu, rồi phá cười to:
– Cô đúng thật cho ta ngày càng nhiều bất ngờ đấy Liễu Thi!
Liễu Thi tiễn mấy người rời đi, lại bảo con Liên đi lấy nước lau dọn phòng, mùi máu tanh khiến cô khó chịu. Con Chanh vừa ra ngoài thì Liễu Thi bị cậu cả bế bổng lên, cậu đã hóa thành hình dạng thi quỷ, cười khẽ vào tai cô nói:
– Em gan lắm, lúc tôi không có ở đây, sao đã mọc đâu ra thằng ranh tà lưa vợ mình rồi?
Ý cậu là nói Lý Nguyên Vũ sao, Liễu Thi dùng tay đập vào ngực cậu, nói:
– Cậu nói gì vậy. Anh ta chỉ là khách ở lại phủ nhà mình vài ngày thôi cậu.
– Thế sao em nhờ hắn ta giúp mà không gọi tôi?
– Không phải em lo cho vết thương của cậu sao?
Cậu cả bế Liễu Thi sang phòng mình, không để cô có cơ hội phản kháng.
– Cậu, cậu mau thả em xuống, cậu đưa em đi đâu vậy.
– Không lẽ em muốn ngủ ở căn phòng đầy máu đó sao?
Cậu lại ghé sát vào tai Liễu Thi, khẽ nói:
– Từ giờ chuyển sang phòng tôi ở luôn đi, tôi chiều em.
Liễu Thi thấy cậu như vậy thì dở khóc dở cười hỏi:
– Không phải cậu ghen đó chứ!
Cậu cả nghe vậy thì quay mặt đi chỗ khác, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy eo Liễu Thi, như muốn đánh dấu chủ quyền. Liễu Thi vươn tay bóp cằm cậu cả, trêu cậu:
– Em thích cậu như vầy, đáng yêu thật đó.
Cậu cả thẹn quá hóa giận, đặt Liễu Thi xuống giường rồi khóa môi cô lại, lần này cậu không dịu dàng như đêm đầu tiên của hai người mà có phần thô lỗ hơn, khiến cô không thở nổi.
– Em còn nói linh tinh nữa đừng trách tôi.
Liễu Thi thấy cậu muốn đi xa hơn nữa thì vội ngăn cậu lại,
– Đừng mà cậu, người em đang bẩn…
Cậu cả nghe vậy thì nói:
– Không bẩn… Em lúc nào cũng ngọt..
Liễu Thi nghe thấy cậu nói câu sến súa như vậy thì ngại cháy mặt, cô vội đẩy cậu ra, nói:
– Để em kêu con Liên đem nước tới tắm đã cậu.
Con Liên đứng ở ngoài cửa, thấy tiếng Liễu Thi ở trong phòng cậu cả thì cũng không ngạc nhiên, nghe Liễu Thi bảo chuẩn bị nước tắm thì đáp:
– Dạ thưa mợ, cơ mà giờ này củi đã lạnh, đun nước nóng thì hơi lâu đó ạ.
Cậu ghé sát vào tai Liễu Thi, thủ thỉ:
– Không cần, chút nữa tôi sẽ làm ấm giúp em.
Liễu Thi nghe vậy thì càng ngại, nhưng giờ khuya như này đun nước nóng cũng không dễ, cô bảo:
– Thôi em cứ chuẩn bị một thùng nước lạnh cho tôi là được.
Một lát sau con Liên cùng hai người hầu khác khiêng thùng nước tắm vào. Liễu Thi đã bảo cậu cả trốn trên giường, nếu không chúng thấy cậu cả, sẽ mất ngủ mất. Chờ đám người hầu đi ra, Liễu Thi đe cậu:
– Cậu nằm yên trên giường cho em!
Cậu rời khỏi giường, ôm lấy Liễu Thi từ sau lưng, cười nói:
– Đã nói giúp em làm nóng nước rồi mà.