Liễu Thi không ngờ cậu lại mặt dày như thế, cô tức nói không thành lời.
– Cậu… cậu…. không được làm thế!
Cậu cả thấy bộ dáng ngượng ngùng của Liễu Thi thì dùng ngón tay trỏ búng nhẹ lên trán cô, cười nói:
– Làm thế là làm gì hả? Xem em nghĩ linh tinh gì kìa, tôi giúp em làm nóng nước thật mà, đêm thu tắm nước lạnh mai em muốn sốt hả?
Dứt lời cậu quơ tay trước chậu nước nóng, chỉ trong chớp mắt mặt nước có hơi nóng bốc ra, Liễu Thi thò ngón tay chạm thử vào nước, cảm giác được nhiệt độ ấm nồng của nước, cô kinh ngạc hỏi:
– Sao cậu có thể làm được vậy ạ?
Cậu cả từ từ nói:
– Tháng trước khi đánh nhau với trùng tổ, tôi có mượn hỏa từ những ma chơi quanh khu đó, lúc sau lại rơi xuống nước, thi quỷ bị hủy, thật không ngờ trong họa gặp phúc, tôi đã lên được Nhị Hành quỷ, có được hai nguyên tố thổ và hỏa trong người, còn thủy thì tôi chưa dung hòa hết được, nên mới chạm ngưỡng Tam Hành Quỷ.
Liễu Thi che miệng ngưỡng mộ nói:
– Cậu giỏi thật đó.
Liễu Thi biết cậu nói nhẹ nhàng như thế thôi, để lên được Nhị Hành Quỷ chắc chắn trong nửa tháng qua cậu đã nếm mật nằm gai không ít.
– Vậy em có định thưởng gì cho tôi không?
Chưa kịp để Liễu Thi trả lời thì cậu bế cô vào thùng nước, cười nói:
– Để tôi tắm giúp em nhé! Tắm uyên ương ý.. Lâu rồi vợ chồng chúng ta chưa…
Liễu Thi biết cậu đói lâu ngày, trong tim cũng đã thương cậu thật lòng, chỉ che mặt chứ không ngăn cậu lại, để cậu muốn làm gì thì làm. Chỉ trong chốc lát nước trong thùng vương vãi khắp phòng như là minh chứng cho cuộc ân ái mặn nồng của đôi vợ chồng trẻ.
Xong chuyện, cậu ôm Liễu Thi trong ngực, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của cô thật lâu. Càng có được cô, cậu lại càng thấy không đủ, mỗi lần xong việc đều có cảm giác mãn nguyện vô cùng, cậu khẽ thủ thỉ với vợ mình:
– Sắp tới tôi lại phải đi một thời gian để tu luyện lên Tam Hành Quỷ rồi, chỉ có càng mạnh mới bảo vệ được em.
Liễu Thi nằm chui trong ngực cậu như con mèo nhỏ, cô ngái ngủ phụng phịu đáp:
– Dạ, em ở nhà sẽ chăm chỉ luyện pháp, không thể kém cậu quá xa được.
Cậu cả xoa đầu Liễu Thi, cưng chiều nói:
– Ngoan, tạm thời em hãy chăm thiền định để khống chế được âm khí từ ma cà rồng trong người đã. Có thêm thời gian thì hãy tập vẽ bùa, bắt ấn. Mai tôi đi sớm rồi về sớm với em.
Liễu Thi nghe cậu nói mai phải đi thì thấy không nỡ, lập tức ôm chặt lấy người cậu, tính ra dù đã gả cho cậu được gần bốn tháng, nhưng thời gian vợ chồng hai người ở chung ít ỏi đến đáng thương.
– Không muốn xa tôi à?
Liễu Thi gật đầu, cái đầu nhỏ cựa quậy trong ngực cậu làm cậu cả thấy lòng mềm nhũn, nói tiếp:
– Hay ở lại với em thêm ba ngày nhé. Hừ, phải rồi, thuận tiện đuổi tên đàn ông kia sớm cút khỏi phủ mới được.
Liễu Thi thấy cậu lại bắt đầu ghen thì cười khúc khích.
– Em nói với cậu rồi mà, Lý Nguyên Vũ có vị hôn thê rồi mà cậu.
– Ánh mắt hắn nhìn em không tốt, cùng là đàn ông nên tôi hiểu, ngoan, em cứ cách hắn càng xa càng tốt cho tôi.
Dứt lời môi cậu lại phủ lên môi của cô, bàn tay của cậu bắt đầu không an phận, khẽ cười nói:
– Hay là thêm một lần nữa nhé vợ.
– Cậu đểu lắm!
Liễu Thi ậm ừ, chỉ đành chiều cậu. Đều tại cậu mà sáng hôm sau cả người cô mệt lừ, nhìn con Liên đem bữa sáng lên mà chẳng buồn động đũa. Liễu Thi đã sớm quen với con Chanh hầu hạ, nay không thấy nó, trong lòng cô thấy có chút trống trải.
– Mời mợ dùng cháo ạ. Em sợ mợ tắm nước lạnh đêm khuya bị cảm mất, nên nấu cháo hành giải cảm cho mợ thôi ạ.
Liễu Thi gật đầu cảm ơn con Liên, cô thở dài, quyết tâm không nghĩ về con Chanh nữa, người cũ thì cũng đã đi rồi, cô không thể vì con Chanh mà có ác cảm hay đối xử tệ với con Liên được.
Ban ngày cậu lại biến thành quỷ hồn, thấy Liễu Thi ăn mỗi chút cháo loãng thì không hài lòng nói:
– Em đó, ngày càng gầy đi rồi, không thể ăn thịt thì cố ăn thêm các loại trái cây, rau xanh chứ!
Liễu Thi mím môi, đáp:
– Em biết rồi.
Cậu cả trông thấy mặt Liễu Thi uất ức thì mềm lòng, hừ nói:
– Xem em kìa, biết rồi biết rồi mà mặt phị ra thế kia, tôi muốn tốt cho em thôi mà, phụ nữ ăn nhiều trái cây rau xanh cũng tốt cho những ngày dâu nữa.
Liễu Thi nghe cậu nhắc tới chuyện phụ nữ tế nhị thì đỏ ửng mặt, cô quyết định tập trung ăn cháo, không quan tâm tới cậu nữa.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Liễu Thi bắt đầu luyện pháp, cô không muốn lười biếng dù chỉ một ngày. Mà cậu cả thì đứng ở bên cạnh chỉ dạy thêm cho cô.
Trước giờ việc thiền định Liễu Thi đều làm theo trong sách, cậu cã thấy vậy thì vội lắc đầu, nói:
– Thiền định trong Huyền môn là phương pháp nền tảng, gắn bó với người tu hành suốt cả cuộc đời, em làm như thế hơi vội vàng. Người bắt đầu thiền định như em nên dùng 1 cây nến đặt trước mình, hai chân xếp theo thế kiết già, hai ngón tay cái chạm hờ vào nhau. Lưng phải thẳng hơn, mắt mở không nhắm.
Liễu Thi ai oán nhìn cậu:
– Đều không phải tại cậu làm lưng em đau sao!
Tuy thế cô vẫn điều chỉnh tư thế, ngồi ngay ngắn người lại. Nhịp thở của cô đều đều, không nhanh không chậm, từng chút một đạt tới trạng thái không minh. Một lát sau Liễu Thi cảm nhận được khí trong cơ thể chạy dọc theo xương sống, lan ra từng ngóc ngách tê bào.Trong đầu cô không có tạp niệm.
Cậu cả hài lòng nhìn Liễu Thi, cô học rất nhanh, chỉ cần nói một hai câu là có thể nắm được vấn đề. Chừng một giờ sau, Liễu Thi mở mắt ra thì thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn, giống như có dòng nước mát lành xoa dịu cơ thể cô, sự uể oải, mỏi mệt ban sáng cũng bay đi đâu mất.
Liễu Thi rót lấy chén trà, vừa uống vừa hỏi cậu:
– Trước đây cậu cũng luyện pháp sao ạ? Sao gì cậu cũng biết thế cậu?
Cậu cả mím môi đáp:
– Ừm, đã từng.
Liễu Thi vẫn luôn rất tò mò tại sao một người tài hoa như cậu lại chết trẻ vậy được, cô định mở lời hỏi khéo, nhưng khi trông thấy đôi mắt tối đen như mực, ẩn chứa chút gì đó man mác buồn của cậu thì cô lại không nói được thành lời. Vì vậy Liễu Thi tạm chôn câu hỏi này trong lòng, chờ một ngày cô đủ mạnh, cậu nhất định sẽ san sẻ gánh nặng cho cô.
Ba ngày ở bên cậu trôi đi thật nhanh. Liễu Thi dù rất quyến luyến cậu nhưng cũng không thể theo cậu được. Hiện giờ cô còn yếu, đi theo chỉ làm vướng tay chân của cậu. Thần Trùng nào dễ dàng buông tha cho hai người họ như vậy, chỉ có ở nhà họ Hồ, có kết giới bảo vệ, Thần Trùng mới không động được tới cô.
Mấy ngày nay Lý Nguyên Vũ không tới Nam viện tìm Liễu Thi nhưng cũng không rời khỏi nhà họ Hồ, cô thầm nghĩ quan khâm sai rảnh vậy sao chứ. Hàng ngày Liễu Thi đều rất chăm chỉ học pháp, lúc mặt trời chưa mọc, cô đã dạy bắt đầu niệm chú và viết chú, cô niệm tới đâu viết tới đó. Thời gian buổi sáng sớm rất quý giá, thích hợp cho việc học tập và ghi nhớ.
Điều quan trọng nhất của niệm chú đó là phải ghi nhớ từng câu, hiểu rõ tác dụng của câu chú mình đang học và đặc biệt là có niềm tin mãnh liệt vào nó.
Thời gian buổi chiều Liễu Thi sẽ luyện bắt ấn, việc bắt ấn phải yêu cầu chậm mà chắc, vì thế Liễu Thi không dám làm quá nhanh. Bắt ấn tùy theo pháp mà có từng thức, từng chuyển riêng biệt. Thức là động tác tay, chuyển là từ động tác này sang động tác khác gọi. Người mới như Liễu Thi khi luyện sẽ dùng chỉ quấn vào từng ngón tay của mình, luyện đi luyện lại tới khi nào chỉ bung ra hết là hoàn thành 1 thời. Kết ấn phải hết sức tập trung nếu sai 1 thức thì sẽ không có tác dụng.
Không có cậu cả ở bên, Liễu Thi dồn hết thời gian, tâm tư vào việc luyện pháp. Chẳng biết từ khi nào những chiếc lá vàng đã không còn nữa mà chỉ còn thân cây xù xì, khô ráp, một mùa đông nữa lại tới, nhưng năm nay thì khác, Liễu Thi không còn ở nhà mẹ đẻ mà đã đi lấy chồng.
Mùa đông ở phía Bắc rất lạnh, sáng sớm con Liên đã mang vào cho Liễu Thi một chiếc áo bông rất dày, trắng muốt như tuyết. Liễu Thi nhìn thấy chiếc áo bông rất tinh xảo, sờ tay thử thì thấy lông rất mềm. Cô nhìn con Liên hỏi:
– Xem em kìa, có chuyện gì mà chạy hớt hải như thế, mặt đỏ hết lên rồi.
Con Liên cười nói:
– Bẩm, bẩm mợ. Chiếc áo bông này được một người thợ săn đem tới phủ, nói là cậu cả gửi cho mợ đó ạ. Cậu thật là thương mợ quá đi.
Liễu Thi nghe vậy thì trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, ôm lấy chiếc áo bông thật chặt, vui vẻ nói:
– Em đã thưởng bạc cho người thợ săn đó chưa?
Con Liên gật đầu:
– Dạ rồi ạ. Theo mợ đã mấy tháng nay, em học hỏi được nhiều điều đối nhân xử thế lắm.
– À phải rồi, hôm nay là tiết Đông Chí đó mợ.
Con Liên nhắc Liễu Thi mới nhớ ra, hàng năm cứ tới tiết Đông Chí, là lễ cúng tổ to của nhà họ Hồ, cô từng đọc sách viết lại tổ tiên của nhà họ Hồ có nguồn gốc sâu xa từ tộc Hồ Ly, nghe nói bà cố tổ- vốn nguyên thân là Hồ ly ngàn năm đã chịu bỏ đi nguyên đan của mình để có thể trở thành người phàm, sinh lão bệnh tử cùng ông cố tổ. Khi Liễu Thi đọc được truyền thuyết này, cô có thể hiểu được tại sao nhà họ Hồ lại nhiều người giỏi như vậy, vốn xuất thân tổ tiên của họ đã không tầm thường.