Liễu Thi rời lòng cậu, quỳ dưới đất bái lạy quan tam phẩm, dù cô không nói lên được tiếng, nhưng mặt cô nghiêm túc, động tác nghiêm chỉnh, không có chút nào qua loa lấy lệ.
– Ư ư ư ư..
Quan tam phẩm tiến đến đỡ Liễu Thi đứng dậy, nói:
– Cô còn đang bị thương, ta không cầu kỳ lễ nghĩa đâu, có lòng là được rồi!
Liễu Thi gật đầu cảm kích ông ấy. Quan tam phẩm quay sang nhìn cậu cả nói tiếp:
– Chắc ngươi cũng cần thời gian để trị thương cho vợ, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai sẽ về nhà họ Hồ, vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của con mụ đàn bà kia, để dân chúng biết mặt thật của ả.
Dứt lời quan tam phẩm lớn giọng nói ra bên ngoài:
– Đêm nay hạ trại nghỉ ngơi ở đây đi!
Tam quân nghe lệnh, âm thanh vang lên dõng dạc:
– Rõ.
Quan tam phẩm quay vào thì thấy cậu cả lại tiếp tục xem vết thương trên mặt của Liễu Thi, ông ta liền hỏi:
– Có cần ta giúp gì thì cứ nói. Nếu thật sự nhà họ Hồ có âm mưu làm loạn như thế, ngươi công cao hơn tội, ta còn có thể thỉnh bệ hạ phong tước cho ngươi.
Cậu cả lắc đầu đáp:
– Tôi đã là quỷ, nào cần công tước gì, chỉ mong có thể cứu được cô ấy sống bình an một đời.
Cậu cả tính toán một lát, nói:
– Cô ấy trúng cổ trùng độc hay có tên gọi khác là cổ vương. Loại cổ này chỉ có gia chủ gia truyền của Hồ gia mới biết cách hóa giải được, còn không nó không nghe lời, cha mới kịp truyền lại cho mẹ. Mà cha bị mẹ nhốt ở trong mật đạo, đã rất nhiều năm tôi tìm cách cứu cha mà không được.
Liễu Thi nghe vậy như nhớ ra điều gì đó, vội níu níu tay cậu, cô lắc mạnh đầu:
– Ư ư ư ư..
Ý muốn nói cô biết bà cả giấu ông Hồ ở đâu. Cậu cả thấy Liễu Thi phản ứng mạnh như thế liền hỏi cô:
– Có phải em đã biết được bí mật gì đó của mẹ, thế nên mẹ mới khiến em không nói được có phải không?
Liễu Thi lập tức gật đầu, cô hoa chân múa tay, ý là muốn có giấy mực để viết, lập tức quan tam phẩm liền ra lệnh:
– Người tới, mang giấy mực cho bản quan.
– Rõ.
Chỉ một lát sau có anh lính mang giấy cùng nghiên mực, thêm một cái bút lông vào trong. Cũng may trong động xà tinh có một cái bàn đá khá lớn, đám người Liễu Thi, cậu cả, quan tam phẩm liền ngồi xuống. Cậu cả ngồi một bên mài mực cho Liễu Thi.
Liễu Thi cầm bút lông, chấm một chút mực, nét chữ rồng bay phượng múa dần hiện lên trên trang giấy trắng.
– Mẹ nhốt cha dưới mật đạo ở Tây viện, lần hỏa hoạn đợt trước em bị mẹ lừa nhốt dưới đó, may có cha cứu em ra.
Tuy cô viết ngắn gọn súc tích nhưng người đọc vẫn hiểu ý cô muốn nói. Cậu cả nắm lấy bả vai cô, xúc động hỏi:
– Em đã gặp cha rồi sao
Liễu Thi gật đầu, lại chấm thêm chút mực viết tiếp:
– Cha lúc nào cũng thương nhớ cậu. Tối hôm qua em đến xin mẹ phát thóc giống cho dân, mẹ không chịu, nửa đêm em quay lại Tây viện thuyết phục mẹ, vô tình thấy mẹ cùng Đinh Thăng luyện linh hồn những người đã chết đuối trong trận lũ lụt, cả những người chết trong nạn đói lần này nữa, họ đều được bà ấy biến thành âm binh để sai khiến, với mưu đồ lật đồ triều Lý, cướp lấy ngai vàng.
– Trận lũ lụt cũng là do một tay mẹ tạo ra, lừa Hà bá nổi giận để ông ta làm phép dâng lũ, ông ta đã báo mộng cho em. Sau đó mẹ lợi dụng em phân phát cơm gạo để tạo uy dành cho nhà họ Hồ, để lấy được lòng dân chúng.
– Cậu ba là con của bà ấy với Đinh Thăng, hai người họ qua lại với nhau, muốn khôi phục lại tiền triều lần nữa.
Càng viết tay Liễu Thi run lên bần bật, đủ thấy sự sợ hãi của cô trước những âm mưu quá chi tàn độc của bà cả.
Cậu cả đọc xong cả người cũng không kiềm chế được mà hơi run, giờ thì cậu đã hiểu tại sao từ bé mẹ lại đối xử bất công với cậu như vậy, dù cậu có làm tốt đến đâu cũng không bằng em trai làm qua loa mọi chuyện.
Thì ra cha và cậu chỉ là một nước cờ trong tay bà ấy, mặc bà ấy bày bố lợi dụng.
– Hóa ra là dư nghiệt tiền triều dở trò sau lưng, triều đình đã sớm nghi ngờ nên đã sai Lý Nguyên Vũ tới thám thính, quả nhau chúng có mưu đồ xấu, còn làm hại dân chúng lầm than, ngày mai ta phải cho chúng một gươm rơi đầu!
Quan tam phẩm tức giận, đập bàn đá nói.
Cậu cả vốn muốn xin quan tam phẩm giữ cho bà cả một cái mạng, lại nghĩ những việc độc ác mà bà cả đã làm, cả những chuyện bà ta đã gây ra Liễu Thi, cậu liền không nói nữa. Thôi, bà cả đã đến lúc phải trả giá cho tội ác của mình rồi.
Liễu Thi thì nghe tới đây mới vỡ lẽ hiểu ra, trách không được Lý Nguyên Vũ ở nhà họ Hồ lâu thế, xong rồi đột nhiên rời đi, thì ra đến hạn quay về bẩm báo.
– Mai bà ấy sẽ làm lễ ra quân, kêu gọi dân chúng phất cờ khởi nghĩa.
Liễu Thi nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức đặt bút viết tiếp. Cậu cả nghe vậy thì bàn bạc với quan tam phẩm:
– Hay là thế này đi. Ngày mai ngài tới đình làng ngăn chặn bà ấy trước. Còn tôi với Liễu Thi nhân lúc bà ấy không có ở nhà, sẽ cứu cha tôi. Sau đó chúng tôi sẽ tới đình làng, cùng lật tẩy âm mưu của bà ấy.
Quan tam phẩm gật đầu đáp:
– Được! Sáng mai chúng ta sẽ chia nhau khởi hành sớm. Giờ ta ra ngoài kia nghỉ với quân sĩ, nhường chỗ này cho vợ chồng hai ngươi,
Cậu cả kéo tay quan tam phẩm lại, dặn kỹ:
– Mẹ tôi có rất nhiều bài tẩy, ngài cẩn thận. Được thì cho quân mai phục xung quanh trước, chờ chúng tôi tới hội quân rồi hẵng ra tay.
– Ta biết rồi, ngươi lo mà chăm vợ ngươi cho tốt đi.
Dù rằng ma quỷ không chung đường, nhưng ở cậu và quan tam phẩm lại có chí hướng giống nhau, tự dưng coi nhau thành tri kỷ lúc nào không hay. Chờ quan tam phẩm rời đi cậu cả mới nắm chặt lấy tay Liễu Thi, nói:
– Những ngày qua thật vất vả cho em rồi. Là tôi tự tin có thể giải quyết tốt mọi chuyện, sợ ảnh hưởng tới em nên không kể em nghe mọi chuyện, thật không ngờ vì thế lại làm hại em mất rồi.
Liễu Thi xua tay, lại viết:
– Không có ạ, em biết cậu thương em thật lòng, muốn tốt cho em mà.
– Liễu Thi đừng lo, ngày mai đi cứu cha, ông ấy nhất định sẽ có cách giải độc, từ giờ tôi sẽ không nhún nhường mẹ, để bà ấy hại người nữa. Lần này bằng mọi giá sẽ bảo vệ em bằng được.
Liễu Thi rúc đầu vào trong lòng cậu, rất muốn thủ thỉ, nỉ non với cậu, chỉ tiếc là không thể phát ra được thành tiếng.
– Giờ em chợt mắt một lát, nghỉ lấy sức, một canh giờ nữa là trời sáng, chúng ta phải lên đường rồi. Nhờ em dẫn tôi tới chỗ cứu cha nhé.
Liễu Thi gật đầu, hơi thở đều đều an ổn nằm trong vòng ngực vững chãi của cậu cả, tựa như trời có sập, đất có lún, cũng có cậu bảo vệ vậy.
Hôm nay là ngày trọng đại, bà cả đã dậy từ sớm. Người trông coi kho lương đi vào phòng khẽ bẩm:
– Tâu bà, hôm nay ước chừng phải ba nghìn người tới xin gạo. Mình vẫn phát hay giữ ạ.
Bà cả liếc mắt nhìn người trông kho, dõng dạc bảo:
– Nhà ngươi đi tới đó trước, ai xin cũng không cho. Bảo phải có lệnh của ta mới được mở biết chưa?
– Dạ, thưa bà.
Lúc người trông coi kho thóc chuẩn bị lui ra thì bà cả gọi lại, bà ấy móc lấy một tấm lệnh bài bằng bạc, bên trên có khắc mấy chữ mà tên này lại không hề biết chữ:
– Cầm lấy mà mang. Từ nay cho ngươi trông coi luôn mấy cửa tiệm của họ Hồ. Đây là lệnh bài quản gia
Tên đó vội quỳ xuống hai tay dâng lên cầm lấy lệnh bài mà mặt mừng như được vớ được vàng, hắn đâu chú ý ánh mắt đầy sát khí cùng sự tính toán trong lòng bà cả.
Bà cả một mình mặc đạo bào đi ra sau núi. Ở đây đang có những bức tượng bằng đất đang bị chôn vùi, chúng được đặt trong quan tài bằng gỗ sưa đỏ. Tượng đất được mặc áo giáp, hai mắt là hai viên đá sáng long lanh.
Bà cả đứng trước âm địa mà mình bày sẵn, hai tay giơ lên trời và hô to lên:
– Cựu triều đã suy, Tân Triều tất lập. Âm ngã ba mươi sáu nẻo, cai ti hai mươi mốt ty phủ. Thuận theo lẽ trời, sáng lập thiên mệnh. Hỡi các chiến binh khai triều, mau mau thức tỉnh.
Bà cả tay cầm mộc kiếm, tay kia bắt ấn chỉ lên trời, dõng dạc hô rõ to và hét lớn:
– KHAI QUAN!
Tràng tiếng nổ cực đỉnh phát ra, mặt đất nổi lên rất nhiều nắp quan tài bị bật nắp văng lên. Ở dưới mặt đất từ từ trồi lên những cánh tay, chúng bò lên khỏi, đứng xếp hàng chỉnh tề, tên nào tên này mặt mày đen đỏ, trên trán có hàng chữ mà bà cả đã viết.
Trong nháy mắt, cả một khu vực nháo nhác, chim muông lo lắng sợ hãi bỏ chạy tán loạn, mây đen kéo tới hừng hực, báo hiệu 1 điềm xấu đang xảy ra. Bà cả nhìn đội âm binh đông đúc mà hài lòng, có thể nói bây giờ bà ta đã là là 1 pháp sư cao tay bậc nhất đương thời.
Bà cả đưa mộc kiếm của mình, hai mắt đỏ hoe, miệng há to và cơ ngực khít lại, hít một hơi thật sâu. Âm phong nổi lên chui thẳng vào trong người bà ta. Bà cả đang hấp thụ tinh phách từ trong người âm binh, càng nhiều tinh phách bay ra như đom đóm, vang vọng tiếng cười gian trá.
Bà cả bấy giờ đã có một dấu mi tâm hình chữ Vương đỏ rực. Bà cả là phận nữ, tuy mang lòng phản nghịch nhưng không thể làm thiên tử nên suy cho cùng thì vương vị vẫn là đỉnh cao mà bà ta nhắm tới. Bà cả phất đạo bào của mình:
– Thiên hạ này sẽ do họ Hồ nắm lấy. Quân của ta, chui hết vào đây đi.
Bà cả lấy ra một chiếc túi càn khôn, nó được dệt từ loại tơ tằm quý giá, màu bao vàng kim ở ngoài có hàng chữ: “Tế Vận Tru Đế”. Lũ âm binh lũ lượt chui hết vào bên trong túi càn khôn của bà cả.
Bà ta nhìn lên trời và thấy sắp tới thời khắc quan trọng. Từ nơi xa một con chim bồ câu bay tới, trên chân của nó có mang một ống thư. Bà cả cầm lấy ống thư mở ra đọc.
Hóa ra các lộ quân phản nghịch đang kéo về đây để hội quân. Một khi đại quân hội ngộ thì lúc đó sẽ tiến thẳng tới kinh thành, lấy cớ đòi giao công chúa để tế Hà Bà mà công chiếm thành trì. Bà cả đi xuống núi, rồi thúc ngựa chạy tới ngôi đình lớn nhất trong làng.
Ở đó mọi khi vẫn đang có rất nhiều người dân ở quanh các vùng tới đây xin thóc gạo cứu tế. Nhưng hôm nay chờ mãi không thấy có gạo được phát, người dân nóng lòng hỏi lên nhao nhác:
– Xin thưa, bà cả bảo tới đây nhận gạo, giờ chúng tôi vẫn chưa có được 1 bát, hà cớ làm sao?
Người trông coi vẫn đứng im, quắt mắt nói:
– Chúng tôi chỉ là người trông coi kho lương. Muốn hỏi thì tìm bà cả mà hỏi!
……….
Cùng lúc đó thì đám người Liễu Thi, cậu cả, quan tam phẩm đã chia nhau ra để hành động.
Cậu cả dẫn Liễu Thi quay về nhà họ Hồ, quả nhiên bà cả đã dẫn theo người ra đình làng để làm lễ ra quân, mà dân chúng các vùng phụ cận nghe danh nhà họ Hồ hô hào thì ai nấy đều thi nhau kéo tới.
Phủ nhà họ Hồ lúc này gần như không người, chỉ còn lại đám người hầu bình thường, cậu cả với Liễu Thi dễ dàng vào được Tây viện.
Cả Tây viện đã được bà cả bày trận từ sớm, phòng ốc đã sớm được bà cả cho người dỡ đi, chỉ còn lại một vùng đất bằng phẳng, cậu cả vừa liếc mắt đã lập tức thốt lên:
– Mê tỏa trận.
Quanh khu đất này đã được đóng bốn chiếc cọc bằng gỗ xà cừ đại diện cho bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Trên đỉnh mỗi chiếc cột lại được treo thêm một chiếc gương bát quái cùng vài cành dâu khô.
– Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Liễu Thi cười đáp, ngón tay trỏ vẽ từng chữ trên không:
– Dạ. Em sẽ mãi ở bên cậu.
Cậu cả nắm chặt tay Liễu Thi, hai người sánh đôi nhau bước vào trong, trong tâm hai người đều mặc niệm, dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ sống chết có nhau. Cậu cả vừa đi vừa dặn:
– Cẩn thận, tôi đã từng nghe trong thư cổ nhắc tới Mê hồn trận, trận đồ này sẽ khiến người vào mất đi phương hướng, đi vòng vòng một chỗ không tìm được đường ra.
Liễu Thi gật đầu, nhìn thật kỹ từng nơi đã đi qua để nhớ rõ vị trí, phòng trường hợp hai người đi lạc. Hai người vừa bước vào thì bỗng dưng một mặt trời ban đầu bỗng thành mười mặt trời khiến cho ý định dùng mặt trời để xác định phương hướng của Liễu Thi phút chốc tiêu tan.
Ngoài bốn cột chính bên ngoài, bên trong trận xếp những viên đá cuội thành từng cột nhỏ, tổng cộng có tám cột, Liễu Thi nhìn qua thì thấy cũng không có gì đặc biệt, nhưng vừa dụi mắt một cái, cô có cảm giác chiếc cột như có chân vậy, vị trí đã lệch so với lúc trước tầm nửa thước.
– Đừng sợ, có tôi đây, trận pháp nào cũng vậy, có lối vào thì ắt có lối ra, có cửa tử thì ắt có cửa sinh.
Liễu Thi nắm càng chặt tay cậu, cô tin rằng với bản lĩnh của cậu, nhất định có thể phá giải trận pháp này.
Chỉ là cậu cả và Liễu Thi không ngờ, càng đi sâu vào trong những chiếc cột kia dịch chuyển ngày càng nhanh. Liễu Thi đã thử vứt xuống dưới đất một cây trâm cài để đánh dấu vị trí, kết quả hai người đi nửa buổi vẫn quay lại vị trí ban đầu.
Câu cả nhíu mày kêu:
– Cứ tiếp tục đi thế này thì không ổn. Càng ở lâu trong trận thì những viên đá sẽ thay đổi vị trí càng nhanh, tạo thành mê cung ngoằn ngoèo, khiến chúng ta lạc mất phương hướng. Hơn nữa nếu ở quá lâu thì sinh khí trên người em sẽ bị hút cạn dần.
Liễu Thi gật đầu, bảo sao cô có cảm giác càng đi càng oải, mỗi bước chân ngày một nặng nề hơn. Cô nhìn cô kéo kéo tay, ý là:
– Phải làm sao đây cậu.
Cậu cả đáp:
– Tạm thời đứng đây một lát, tôi sẽ tìm cách.
Liễu Thi cũng vò đầu suy nghĩ, vấn đề ở đây là cô và cậu cả không có một điểm tựa trên cao để xác định được phương hướng, mà những cây cột kia thì di chuyển liên tục, dựa vào chúng thì chỉ có thể càng đi càng lạc mà thôi.
Liễu Thi đã thử nhìn xuống dưới đất, xem bóng đổ hướng nào để xác định mặt trời thật ở hướng đó, nhưng cũng vô dụng, có mười cái bóng theo mười hướng khác nhau.
Cậu cả đột nhiên cười nói:
– Có rồi.
Nói xong cậu đưa tay lên niệm chú:
– Rút bóng!
Cậu vừa nói dứt lời, cái bóng thật của Liễu Thi chui vào tay cậu, dưới chân cô chỉ còn lại chín cái bóng, cậu nói:
– Mượn tạm bóng của em một chút. Thuật rút bóng chỉ rút được bóng thật, vì thế chín cái này là giả, chúng ta chỉ cần đi về hướng không có bóng nào là có thể ra được đây.
Liễu Thi vỗ tay hoan hô, muốn khen ngợi cậu thật thông minh.
Quả nhiên lời cậu cả đã chính xác, đi thêm một đoạn thì cột đá tự động tan biến, trước mắt Liễu Thi hiện ra căn phòng bà cả hồi trước, cửa đã được dỡ khá nhiều, nhưng hộc tủ vẫn còn nguyên, Liễu Thi bước đến thì thấy bên dưới chỗ để bình hoa lần trước có một cái nút ấn, cô vội ấn vào đó.
Cánh cửa mật đạo lại một lần nữa được mở ra. Liễu Thi đang định bước vào, lại nghĩ với mưu mô của bà cả, nhất định không để ông Hồ thoát ra dễ dàng thế, cô viết chữ trên không trung nói với cậu:
– Em sợ cánh cửa này mà đóng vào, sẽ không mở ra được nữa, hay là cậu đứng đây giữ cửa, em vào cứu cha ra ạ.
Cậu cả tiến lên phía trước, chạm vào cánh cửa mật đạo để cảm nhận cơ quan bên trong nó, lập tức đen mặt nói:
– Mẹ quả nhiên tính toán, em nói không sai, cánh cửa này đã được mẹ thiết kế lại, chỉ có thể mở ra một lần cuối cùng, tôi sẽ đứng đây giữ cửa, em vào trong cứu cha cẩn thận.
Liễu Thi gật đầu, viết:
– Cậu hãy tin em.
Nói xong cô bước vào, cánh cửa mật đạo chuẩn bị đóng lại thì cậu đứng ở giữa, dùng tay chống, ép cho cánh cửa không được phép đóng lại.
Cánh cửa bằng đá nặng như thế, Liễu Thi biết cậu có thể không cầm cự được lâu, vội men theo đường cũ, chạy vào trong cứu ông Hồ. Bộ dáng ông Hồ vẫn như lần trước, vừa trông thấy Liễu Thi thì giật mình hỏi:
– Cô, cô sao có thể vào đây?
Liễu Thi vội giơ tay, chỉ vào họng mình ra hiệu mình không nói được nữa.
– Ư ư ư ư…