Nói xong bà cả giơ tay lên nói tiếp:
– Hôm nay bắt được tên gian tế này, tôi quyết định xử trảm hắn. Tôi nhất định sẽ đi tới kinh thành vấn tội triều đình về chuyện này, nhất quyết không thể để triều đình thối nát, hủ mục đè đầu cưỡi cổ được. Người đâu, mang tên này ra chém tế cờ soái.
Bà cả mang ra một cây cờ soái rõ to, bên trên ghi rõ chữ Hồ. Võ sĩ vác tên chết kia ra trước mọi người, hắn bị nhét mảnh vải vào trong miệng chỉ kịp ú ớ cho tới khi lưỡi đao sắc lém chém thẳng xuống. Máu bắn lên hết cả cột cờ.
Bà cả dõng dạc nói to:
– Tôi tế máu bằng cờ. Quyết tâm đi tới kinh thành để đòi lại công đạo. Mọi người ai đi cùng tôi. Ai cũng sống một kiếp, chúng ta đã khổ thì không thể để con cháu giống chúng ta. Ai đi hãy giơ tay!
– Tôi, tôi, tôi nữa. Đòi lại công đạo!
– Theo bà lớn! Theo bà lớn!
– Bà lớn là bồ tát sống cứu chúng ta, mau theo!
Người dân bị kích động, họ đã chịu đủ cái khổ cực, hà hiếp bấy lâu nay. Khi bà cả phất cao ngọn cờ thì được đông đảo người dân hưởng ứng, ai nấy đều hừng hực khí thế.
Bà cả đứng ở trên cao nhìn xuống, bà ta thấy thời cơ đã tới thì liền bảo người huýt sáo báo hiệu cho xà tinh đóng giả Ngọc hoàng đi tới, mang ngọc tỷ và chiếu phong cho mình. Nhưng tiếng huýt đã vang lên mà chẳng có bóng dáng của nó xuất hiện. Bà cả trong lòng thầm mắng:
– Con xà tinh khốn kiếp, mày chơi bài lật lọng hả?
Bà ta đã chuẩn bị sẵn kế sách chuẩn bị. Bà cả lén mở túi càn khôn, từng đám âm binh thoát ra ngoài bay lên trời cao. Khi người dân đứng ở dưới đất thì tiếng sấm chớp nổ đì đùng làm mọi người sợ hãi, bầu trời với từng đám mây đen ngòm. Có người chỉ lên và nói :
– Trời ơi, trên trời có người!
– Có người thật kìa!
– Là người hay thần không biết nữa.
– Đâu, đâu?
Theo chỉ tay của họ, từng bóng người mặc uy giáp đang cưỡi trên mây. Mà chẳng phải ai xa lạ chính là đám âm binh kia hóa ra mà thành.
Bà cả vội vàng quỳ xuống, người dân cũng nhao nhao làm theo. Đám âm binh theo lệnh của bà cả mà nói:
– Thuận thiên mệnh. Chúng ta là thiên binh thiên tướng hạ phàm. Từng việc làm của Thị Nữ đã thấu lòng thiên cung. Xét theo đức hạnh, công đức gieo được, theo ý chỉ của ngọc hoàng thượng đế xuống đây phong cho Thị Nữ thần vị Thiên Vương Bắc Bình Khai Hoàng. Mang thần vị này, Thị Nữ là người được Ngọc Hoàng tin tưởng giao cho việc chất vấn, chỉnh sửa, uốn nắn triều cương. Thiên tử cũng phải nghe lời, gặp tham quan, ác bá thì trừng thị. Để cho dân chúng đời đời ấm no. Thị Nữ nhận sắc phong.
Đám âm binh đó vẫn mang ra một chiếc ngọc ấn cùng với một thiên chỉ bằng lụa vàng. Bà cả luôn tính trước mọi việc, dù không có xà tinh giúp sức thì việc lớn của bà ta vẫn thành. Trong lòng bà cả thầm nghĩ, đợi sau thành đại nghiệp, sẽ quay lại xử xà tinh.
Người dân nghe tin bà cả được phong thần vị, còn là thần vị có quyền cao nữa chứ. Điều này càng làm cho người dân tin tưởng bà cả. Bà ấy cầm ngọc ấn đưa lên và nói:
– Mọi người đã thấy Ngọc Hoàng thượng đế cũng đã giao cho tôi nhiệm vụ lớn lao. Tôi không thể không nhận. Chúng ta xuất phát. Nổi trống lên!
Võ sĩ đứng sau hai chiếc trống lớn đánh từng hồi dồn dập. Người dân đang chuẩn bị đi theo bà cả thì một âm thanh vang trời kêu lên:
– Ngừng lại cho bổn thần!
Từ ở phía dòng sông đang cuồn cuộn chảy, một con giao long khổng lồ bay lên trời cao. Giao long há miệng phun ra từng tràng nước, tiếng gầm của thần lực làm cho đám âm binh kia hoảng sợ mà bay về phía bà cả. Chúng ào ạt bay hết vào trong túi càn khôn, việc này làm cho dân chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Hà Bà trong thân hình giao long mở miệng nói tiếng người:
– Người phàm to gan, dám giả mạo đế chỉ của thiên cung. Có biết tội chết hay không?
Nghe giọng của giao long, người dân càng bật ngửa. Họ không hiểu rốt cục là chuyện gì, bà cả mới đứng trước mọi người chất vấn lại giao long:
– Ngươi thân là hà bá, lại dâng lũ làm chết bao nhiêu người. Tội này là gì? Còn dám ở đây gióng trống khua chiêng hửm?
– Cái gì, cái con giao long kia là hà bá? Trời ơi!
Hà bá càng không khép được miệng cười to:
– Đã là gì so với mưu sâu kế hiểm của ngươi. Toàn bộ mọi người dỏng tai lên mà nghe. Hàng năm, các người luôn làm đại lễ cho ta. Mà năm nay, chính các người nói là hiến tế cho ta một nàng dâu còn trinh nguyên. Ấy thế, bà ta lại đánh tráo. Cốt để mượn tay ta dâng lũ giết người, dấy lên hiềm khích. Chưa hết đâu, trong đám âm binh kia có vô số vong hồn chết trôi, họ chính là thân nhân của bách tính. Bà ta vừa gạt được ta, vừa bắt thêm âm binh để làm trò vừa rồ . Bà cả, bà dám thề với trời không?
Bà cả bấy giờ cứng họng, bà ta không nghĩ được phút cuối lại bị giao long phá hỏng. Bà ta mới cứng miệng mà nói:
– Giao long điêu ngoa. Chắc chắn mi chính là con giao long tinh, muốn chia rẻ ta và dân chúng mới đặt điều nói như thế. Người đâu chuẩn bị vũ khí đánh giao long.
Bà cả mới quay xuống nói với dân chúng lần nữa:
– Kính thưa bà con, tôi chưa bao giờ làm những việc gian ác đó. Toàn bộ đều là lời ngụy xảo, vu oan cho chúng tôi mà thôi!
Hà bá cười nhếch mép, rồi hạ xuống dưới đất, hóa lại hình dáng giao long. Bà cả cũng không nhân nhượng nữa, bà ta thả ra đám âm binh từ túi càn khôn của mình, sự xuất hiện của âm binh làm dân chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Giao long há to cái miệng cả mình phun ra lửa đỏ, âm binh theo lệnh bà cả đưa khiên lên chống đỡ lấy. Chợt giao long ngừng phun lửa,bay vút lên trời rồi bổ xuống bắt lấy hai âm binh.
Chúng cựa quậy trong hai chân giao long, từng chút bị thiêu đốt không ngừng cho tới khi lớp giáp ở ngoài bị tiêu biế . Quay về hình dạng vốn có là linh hồn người thường, trong đám dân chúng có người nhận ra được đây chính là thân nhân của mình thì gào lên khóc thê thảm:
– Trời ơi, là con trai của tôi!
– Chồng ơi, sao ông lại ra nông nỗi này cơ chứ.
Hai linh hồn được giao long thả ra, hà bá nói tiếp:
– Bà cả, bà còn gì để chối nữa nào. Chúng chẳng phải thiên binh thiên tướng gì cả, mà chỉ là vong hồn người chết trong đợt lũ bị bà biến thành âm binh mà thôi!
Bà cả phút chốc không nghĩ được điều gì liền điên tiết lên, bà ta rút ra mộc kiếm cứa vào tay của mình rồi chém thẳng vào giao long:
– Uẩn âm sát trảm thần!
Giao long tung trảo của mình chụp vào lưỡi gươm, hai bên giằng co nhau quyết liệt. Bà cả tung ra một đạo bùa dính vào da giao long làm nó rú lên. Bà cả cười sằng sặc :
– Cổ âm bùa của ta luyện từ oán khí và độc của trùng. Dù ngươi là thần cũng phải chịu đau!
Giao long trực tiếp phun ra lửa đốt đi tấm bùa đó:
– Bùa có lợi hại thì bản chất vẫn là giấy. Gặp lửa hóa thành tro, khà khà!
Bà cả phất lệnh cho đám âm binh kia xông lên. Chúng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề rồi xông thẳng về phía hà bá. Bất ngờ thay,hà bá cũng không vừa. Nó hô lên một tiếng:
– Mi có âm binh thì ta cũng có!
Hà bà thả ra một ý niệm của mình vào lòng sông, từ dưới sông từng tôm binh tướng cua, rồi nào là quỷ dạ xoa cũng xông lên. Chúng đông áp đảo âm binh.
Những người dân bấy giờ mới thấy được trong âm binh có cả những người chết là thân nhân mình thì gào khóc nứt nở. Giao long phấy tay lấy tay thu lấy những giọt nước mắt của họ rồi hóa thành mưa trút xuống âm binh kia.
Nước mắt người thân làm cho nhân tính trong họ trỗi dậy, lớp giáp bên ngoài không ngừng bị đẩy lùi, tiêu biến đi mất. Hà bá ra lệnh:
– Không được giết âm binh, để họ cơ hội siêu thoát!
Quỷ dạ xoa hô to đồng thanh, cùng đè áp đám âm binh này xuống dưới đất. Bà cả bị thất thế càng lúc càng không trụ được nữa. Bà ta hô to lên :
– Trời cao hại ta rồi.
Bà cả bấy giờ muốn quyết lấy mạng giao long, bà ta cầm lấy ấn của mình cắn đầu lưỡi phun lên trên. Ấn pháp càng lúc càng thể hiện uy lực khủng khiếp của mình. Bà cả niệm âm ngã chú, loại pháp thuật sát phạt kinh khủng, giết được cả thần.
Giao long cũng phun ra đạo đan trong người, nước từ sông dâng lên rồi cuộn lấy từng vòng tròn quanh người. Giao long hội tụ được pháp lực nhanh hơn cả bà cả. Một tràng thần pháp đánh thẳng xuống từ trên hạ vào người bà cả. Bà ta vẫn đang tụ lực, chưa kịp chống đỡ thì đã thấy cái chết trước mặt của mình.
Bỗng ngay lúc này một bóng hình nhảy ra, là cậu cả, cậu đã tới kịp thời, đưa thân mình đỡ lấy cho mẹ mình. Thần pháp xuyên thủng qua quỷ thân Tam hành quỷ, cả người bị đục thành một lỗ rất lớn, cậu cả nhăn mặt nhìn xuống ngực mình rồi lại quay về nhìn mẹ mình lắc đầu, mắt cậu đỏ lên nhưng trông rất đáng thương:
– Mẹ ơi, dừng lại đi mẹ…
Cậu cả lại nhìn về phía giao long ở trên cao cầu xin:
– Trời cao có đức hiếu sinh, cầu ngài tha cho mẹ tôi, bà ấy dù làm chuyện ác nhưng vẫn có công sinh thành dưỡng dục tôi. Cái mạng này mặc cho ngài quyết định.
Bà cả nhìn thấy con mình trước mặt thì đứng sững lại, ấn rơi xuống dưới đất, thật không ngờ giây phút cuối cùng, cậu cả lại đỡ thay bà ta một đòn chí mạng.
Không biết từ đâu lương tâm người mẹ trong bà cả trỗi dậy, nhớ lại những việc bà từng làm với cậu, vội chạy tới, điên dại ôm lấy cậu cả đang hấp hối vào trong lòng của mình. Cài trâm tóc bị bẻ gãy, mái tóc phủ xòa xuống. Bà cả ôm con gào khóc thê lương:
– Con ơiiiiiiiiiii, mẹ sai rồi con ơiiiiii….