Tại sao lại là tôi? Tôi đã từng tự hỏi bản thân câu hỏi này không biết bao nhiêu lần.
Vì tôi tốt số chăng? Tôi không nghĩ như vậy, câu hỏi này mãi mãi chẳng có lời giải đáp.
…..
Sau buổi gặp gỡ hôm đó tôi bị ốm một trận nặng, người lúc nào cũng như lơ lửng trên mây, cơ thể yếu ớt không có một chút sức sống nào, thi thoảng đầu choáng váng đến ngất lịm đi. Có vài thầy thuốc trong vùng đến khám cho tôi nhưng đều không phát hiện ra tôi bị bệnh gì. Cuối cùng họ đều bất lực mà ra về.
Tôi còn nhớ rất rõ tình trạng sức khỏe của bản thân mình như thế này, trên đầu lúc nào cũng như có hàng nghìn ngôi sao quay vòng vòng, đôi bàn chân nóng như lửa đốt cảm giác như đang đứng trên vực thẳm vậy. Người hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, nhưng luôn trong trạng thái hôn mê, đổ mồ hôi và phát sốt. Tôi liên tục mơ thấy mình bị lạc giữa biển hoa Hiên vàng, bên dòng suối Vàng vô vàn xác chết đang trôi nổi và thối rữa.
Đã ba ngày nay mẹ tôi đều thắp hương khấn đến cụ cố, còn bố tôi thì đứng ngồi không yên dùng mối quan hệ ít ỏi của mình để liên hệ với trên tỉnh tìm cho tôi bác sĩ giỏi hơn.
Đến ngày thứ năm, lúc đó trong đầu tôi mơ hồ nghĩ rằng tôi sẽ chết, đây có lẽ là lúc gần đất xa trời nhất. Theo lời của mẹ kể lại, sắc mặt tôi lúc đó trắng bệch, môi thâm tím, thậm chí có lúc thở dốc giống như người đang hấp hối vậy.
Cuối cùng không tin vào thầy y bác sĩ nữa, bố tôi đi tìm thầy cúng trong vùng. Nhưng có một điều trùng hợp đến khó tin chính là, tất cả các thầy cúng trong vùng không biết vì nguyên nhân gì vừa nghe bố tôi thuật lại tình trạng của tôi, tất cả thầy cúng đều từ chối làm việc. Thậm chí có người còn quá đáng đến mức đốt vía đuổi bố tôi ra khỏi cổng. Mãi sau này khi bước chân vào nhà Thuận Phong làm dâu tôi mới biết, thì ra không phải những ông thầy cúng kia không muốn cứu tôi, mà bởi vì nếu họ cứu tôi thì nhất định họ sẽ gặp đại họa.
Không còn cách nào khác, giống như rơi và ngõ cụt vậy, bố tôi đã đến nhà Thuận Phong cầu cứu. Vừa nghe tôi bị bệnh, ngay lập tức Kiện Phong liền đến tìm tôi, đó là lần đầu tiên cậu ta đến tìm tôi sau buổi chia tay ngày hôm đó.
“Cậu ta nắm chặt tay con, nhìn con vô cùng day dứt.” Đó là lời của mẹ tôi kể lại.
“Không biết bố mày đã làm gì ở nhà Thuận Phong, đã giao dịch gì với họ, nhưng mẹ tin chắc rằng căn bệnh không tên này của mày chín phần là có dính líu đến nhà Thuận Phong.”
Bà còn kể thêm, Kiện Phong đến được nửa tiếng, cơ thể cứng đơ của tôi dần dần trở nên mềm mại, sau đó thì làn da trắng bệch cũng biến đổi màu sắc một cách vô cùng thần kỳ.
“Thần kỳ như thế nào?” Tôi hỏi mẹ.
Mẹ cười dịu dàng xoa đầu tôi: “Thần kỳ như bây giờ, làn da trắng trẻo hồng hào. Lúc đó cậu ấm kia giống như mang tiên dược đến vậy. Trong khi cả bố mẹ và mấy ông bác sĩ đều bất lực, nhưng cậu ta không cần làm gì mà có thể khiến con tỉnh lại được thì quá là tà ma đi!”
Mẹ tôi thở dài nhớ lại…
——-
Tôi đang trong quá trình hồi phục, đã hơn mười ngày nay chỉ ăn áo trắng nấu với muối, bởi bố tôi ra lệnh như vậy. Nói là ra lệnh bởi vì thái độ của bố vô cùng cứng rắn và mang tính cưỡng chế. Sau ngày tôi bị bệnh, tính khí của ông thay đổi khá nhiều, đặc biệt mỗi khi mẹ hỏi về cái hôm mà bố đến nhà Thuận Phong, thái độ của bố trở nên vô cùng bực dọc và cáu gắt.
“Nó là con dâu tương lai nhà người ta, tôi đến nhà người ta cầu giúp đỡ là chuyện dễ hiểu thôi, bà đừng có hỏi nhiều.” Sau câu trả lời dứt khoát, đôi mắt bố trùng xuống và đi ra ngoài.
Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra khi bố đến căn nhà đó, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng bố có nỗi khổ trong lòng mà chẳng thể nói ra.
Tôi lại tiếp tục đưa thêm thìa cháo trắng vào miệng, ăn hoài rồi cũng quen, thậm chí tôi còn ăn rất nhiều, một ngày chín bát chia ba bữa, hơn chục ngày qua chưa hề thiếu một bát nào. Có lúc tôi như biến thành một con ma đói, đòi mẹ cho ăn thêm nhưng bố thì nhất quyết ngăn cấm.
“Lượng ăn vừa đủ, không được vượt quá giới hạn!” Bố quy phạm như vậy.
——
Những ngày qua Kiện Phong vẫn đến thăm tôi và ngày nào cũng mang cho tôi một bó hoa Hiên vàng. Tôi trước giờ cũng không hẳn là quá thích loài hoa này, nhưng nhìn lâu cũng thấy có cảm tình, dần dần rồi dẫn đến si mê.
Ví dụ như hôm nay…
“Cậu đến tại sao không mang hoa cho tôi!” Kiện Phong đã quên mang hoa Hiên và tôi không quen với điều đó.
“Như vậy là đủ rồi.” Cậu ta nhìn tôi cười dịu dàng
Đủ??? Thế nào là đủ, lúc đó tôi thật sự không hiểu gì, mãi cho đến sau này tôi mới biết khi đó dùng hoa Hiên để triệu hồi đủ chín vía của tôi. Khi không còn tặng hoa Hiên cho tôi nữa, thì ra là chín vía của tôi đã được thu hồi đủ. Kế hoạch của nhà Thuận Phong đã hoàn thành đầy đủ cho công tác chuẩn bị, người biết rõ kế hoạch của họ chính là bố tôi, người đau khổ nhất cũng chính là ông ấy, vì biết quã rõ nhưng lại chẳng thể nói ra. Đau đớn tột cùng, cho nên ngày mà tôi lên xe hoa về nhà Thuận Phong cũng chính là ngày ông tự kết liễu cuộc đời của mình.
còn tiếp….