Tuấn từ xưởng trở về phòng thì trời đã nhá nhem tối. Anh ấn mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào. Dung đang ngồi trong góc phòng vẻ mặt thất thần. Tuấn chưa kịp mở lời Dung đã nói trước bằng giọng run run:
“Anh Tuấn, Thanh Hà chết rồi”.
Tuấn như không tin vào tai mình, hỏi lại:
“Em vừa nói cái gì?”
Dung chìa chiếc điện thoại trên tay cho Tuấn xem và nói:
“Anh lại đây mà xem. Thanh Hà uống thuốc phá thai bị mất máu quá nhiều. Mãi tận 2 ngày sau người ta mới phát hiện ra. Người ta đang đăng đầy lên trên mạng đây này”.
Tuấn cầm điện thoại run dẩy lướt mục bản tin. Đúng rồi, là Thanh Hà không sai đi đâu được. Mới có vài tháng không gặp sao lại đến nông nổi này. Mà trong bài viết nói chuyện Hà mang thai. Vậy đứa bé là con của ai? Tuấn nghĩ rồi tự chột dạ trong lòng. Tuấn quay qua hỏi Dung giọng vẫn chưa hết xúc động:
“Bây giờ mẹ con cô ấy đang ở đâu?”
“Vì không có người thân nên thi thể Hà đang được giữ ở nhà tang lễ đợi phía đại sứ quán làm xong thủ tục sẽ được hoả táng rồi gửi về Việt Nam. Mọi người đang kêu gọi quyên góp để có tiền đưa tro cốt của Hà về với gia đình đấy”. Dung trả lời.
Tuấn dừng lại suy nghĩ một lát rồi bảo Dung:
“Đi, chúng ta lên Seoul một chuyến”.
Ngồi trên xe Tuấn vừa lái vừa đăm chiêu suy nghĩ. Không biết thời gian qua Thanh Hà đã sống thế nào. Hà là một cô gái tốt. Nhưng bản tính lăng nhăng của anh không chịu để cô gái nào trói buộc mình lâu bao giờ. Ngày đó Tuấn quen Dung bạn thân của Hà. Trái ngược với Hà, Dung là cô gái có tính tình phóng khoáng, mạnh mẽ. Sau vài lần gặp mặt chung có cả Hà, hai người đã lén lút qua lại với nhau nhưng lúc đó Thanh Hà vừa bị buộc thôi học Tuấn lại không nỡ nói lời chia tay. Rồi anh tìm được cơ hội mới, một người bạn hàng quen giới thiệu anh về dưới vùng quê Hoa Xơng cách Seoul gần một tiếng lái xe. Vùng này có nhiều nguồn hàng uy tín mà mọi chi phi phí lại rẻ hơn thủ đô Seoul đắt đỏ này nhiều. Và Tuấn đã nắm lấy cơ hội đó, anh chuyển đi nhanh chóng nhưng không nói với Thanh Hà một lời từ biệt. Anh chỉ nghĩ Thanh Hà rồi sẽ tự lập giống như lúc đầu chưa quen anh. Tất cả những mối tình trước đây của Tuấn đều vậy, thích thì anh đến không thích thì anh đi.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà tang lễ nhỏ ở thành phố Seoul. Lúc này trời đã tối nên cả con phố khá vắng vẻ, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt lên le lói. Bên trong nhà tang lễ, bức di ảnh của Thanh Hà được đặt trên chiếc bàn nhỏ với rất nhiều hoa cúc trắng xung quanh. Trong bức ảnh, vẫn là Thanh Hà xinh đẹp hồn nhiên ngày nào với nụ cười tươi và chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là kỉ niệm, Thanh Hà đã vĩnh viễn nằm ở đó. Thanh Hà không có người thân bên này nên lễ tang của cô chỉ có sự góp mặt của một vài người bạn học, phía đại diện công ty du học chịu trách nhiệm làm hồ sơ đưa Hà sang. Tuấn cắm ba que Hương trước mặt di ảnh rồi lầm rầm khấn. Anh cầu cho linh hồn của Thanh Hà sớm được siêu thoát. Rồi anh đặt lên trên bàn chiếc phong bì dày cộm đủ số tiền để đưa cô về Việt Nam.
Cùng lúc đó, bát hương trước mặt di ảnh Thanh Hà bùng lên cháy dữ dội. Ngọn lửa đỏ phừng phừng bốc lên làm cháy xém cả những bông hoa cúc bên cạnh. Mấy người có mặt trong nhà tang lễ lúc đó cuống cuồng tìm cách để dập lửa. Chỉ duy nhất lúc này ở đây mới cảm thấy có chút âm thanh ồn ào xua tan cái không khí u ám lạnh lẽo từ tối.
Cả Tuấn và Dung đều bị ám ảnh bởi không khí lạnh lẽo trong nhà tang lễ, cộng thêm sự áy náy vì đã phản bội Thanh Hà đẩy cô vào cái chết thương tâm như vậy nên chỉ nán lại một chút rồi nhanh chóng rời đi. Chiếc Huyndai nổ máy rồi lao đi trong bóng tối như thể những người bên trong đang cố chạy trốn khỏi nơi này. Chiếc xe đi khuất rồi nhưng phía sau trong bóng tối của con ngõ nhỏ lại vang lên tiếng cười khe khẽ đầy ám ảnh:
“Tìm thấy anh rồi nhé. Bắt được anh rồi nhé he he he he…”
Suốt dọc đường về cả Tuấn và Dung đều yên lặng không ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng rõ ràng cả hai người đều bị ám ảnh bởi cái chết của Thanh Hà. Xe chạy vào đường cao tốc, Dung ngồi bên cạnh đã thiu thiu ngủ, Tuấn thì đang tập trung lái xe. Trời lúc này đã vào đêm nên trên đường rất vắng xe qua lại, thi thoảng mới có một chiếc xe lao vút đi xé tan bóng tối và sự yên tĩnh. Chiếc xe cứ thế lao đi trên đường cao tốc. Tuấn thả hồn theo những suy nghĩ miên man về những kỉ niệm với Thanh Hà.
“Ngày anh đi em như hoá điên nỗi đau không ngừng
Thương nhớ không nguôi cơn đau hoài không dứt
Rồi anh ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào
Yêu dấu ta trao nhưng sao lòng vẫn đau?…”
Tiếng hát cất lên làm Tuấn giật bắn mình suýt mất lái, anh khẽ dậm chân phanh cho chiếc xe đi chậm lại. Dung đang ngái ngủ ở bên cạnh khẽ cựa mình rồi làu bàu trong miệng:
“Anh làm gì ồn ào vậy, yên cho em ngủ xíu coi”.
Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, anh cau có đáp trả Dung:
“Có em đó, đang yên bật nhạc làm gì làm anh giật bắn cả người suýt nữa mất lái đâm vào rào chắn đây này”.
Dung lúc này đã tỉnh ngủ, cô ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt rồi lắc đầu lia lịa:
“Không, em đang ngủ mà em có bật đâu. Em có dậy thì anh phải thấy chứ”.
Tuấn đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo rồi lầm nhầm trong miệng: “ em không bật anh không bật nhẽ nào có ma. Vớ vẩn. Chắc ngủ say xong tay chân quờ quạng trúng công tắc radio chứ gì”.
Dung yên lặng không cãi lại Tuấn nữa. Trong lòng cô biết rõ radio trên xe Tuấn không thể chỉ ấn nhầm là tự hát được. Vả lại rõ ràng lúc nãy tỉnh dậy, tay chân cô vẫn đang được dấu kĩ trong chiếc áo khoác của Tuấn cơ mà. Cô nổi da gà khi chiếc radio vẫn đang tiếp tục phát bài hát ban nãy. Đây là bài hát mà trước đây cô và Thanh Hà rất thích, mỗi lần đi hát karaoke đều giành nhau hát bài này bằng được mới thôi. Nhưng trong hoàn cảnh này, âm thanh giai điệu của bài hát lại khiến cô gai hết người, toàn thân nổi da gà rùng mình mấy cái liên tục.
“Người ơi có nghe không,lòng em vẫn trông mong
Dù là trăm năm sau khi xa đời em vẫn không quên…”
Dung đưa tay bấm phím chuyển kênh radio, vẫn là bài hát này. Chuyển mấy lần vẫn chỉ phát đi phát lại một bài hát. Bực mình Dung bấm phím tắt, trên xe lại quay lại không khí yên tĩnh đến đáng sợ lúc đầu. Cả hai người không ai nói với nhau câu nào, dọc đường trở về nhà cũng không xảy ra chuyện gì nữa.
Vài ngày sau đó cả Tuấn và Dung đều đã trở về với cuộc sống bình thường. Những ám ảnh về cái chết của Thanh Hà cũng nhanh chóng qua đi, mọi người lại bị cuốn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Tuấn mỗi ngày đều đến xưởng trông cho công nhân làm, Dung thi thoảng ghé qua giúp anh dọn dẹp văn phòng và làm vài việc lặt vặt. Phần lớn thời gian cô ở nhà, gặp gỡ mua sắm cùng bạn bè rồi nấu cơm chờ Tuấn về. Thời gian này Tuấn vẫn chưa ổn định được công việc sau khi chuyển xưởng xuống vùng quê này nên anh không còn nhiều thời gian rảnh như trước.
Tối hôm ấy vì có đơn hàng cần đóng container gửi về Việt Nam gấp nên Tuấn ở lại xưởng chỉ đạo công nhân làm đến tận khuya. Trời mưa to tầm tã. Hai chiếc cần gạt nước hoạt động hết công xuất vẫn không cản hết được lượng nước mưa xối xả rơi xuống. Nước mưa làm nhoè hết mặt kính không trông rõ đường. Cũng may là trời đã khuya nên ngoài đường ít xe cộ qua lại. Tuấn lái xe thật chậm trở về nhà.
Vừa ra khỏi cổng phân xưởng một đoạn, đến đoạn đường rẽ giao nhau với đường cao tốc, từ đoạn đường này chỉ cần chạy thẳng 20 phút là về đến nhà. Đường vắng không một bóng người. Hai bên đường các nhà cũng đã đóng cửa tắt điện hết tự bao giờ, chỉ còn ánh đèn led từ các biển quảng cáo xanh đỏ phản chiếu xuống mặt đường theo dòng nước mưa tạo thành những hình thù nhảy múa kì dị.
Bỗng Tuấn đạp xe thắng gấp lại, tiếng phanh xe kít lên một tiếng khô khốc giữa trời mưa. Gục đầu vào vô lăng, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Có cái bóng trắng vừa vụt qua đầu xe, hình như Tuấn đâm phải người rồi. Do nước mưa làm cản trở tầm nhìn nên Tuấn không chắc có phải là người không. Ở Hàn Quốc này thi thoảng vẫn có những con nai,con hoẵng từ trên núi bị hấp dẫn bởi ánh đèn xe tô mà lao xuống đường rồi nằm phơi thây giữa cao tốc. Lấy lại bình tĩnh, Tuấn mở cửa xe rụt rè bước xuống. Cúi xuống cả gầm xe nhưng không có gì cả. Trời vẫn mưa to như trút nước. Lúc này Tuấn mới thở phào một cái .
“Anh gì ơi, anh là người Việt Nam phải không?”
Tuấn giật bắn người quay qua phía giọng nói vừa phát ra. Một cô gái trong bộ váy màu trắng đang từ từ tiến từ phía sau xe lại chỗ anh. Thì ra cái bóng trắng ban nãy Tuấn thấy là cô gái này. Tuấn vội vàng hỏi cô gái:
“Cô có làm sao không? Ban nãy tôi đụng trúng cô phải không?”
Tuấn cảm nhận được toàn thân cô gái đang run lên vì lạnh. Trời mưa to thế mà cô không có áo mưa, cũng không mang theo ô. Cô mặc chiếc váy trắng dài che kín gần hết người, chiếc váy có mũ chùm kín cả đầu chỉ hở ra đôi mắt. Hỏi rồi Tuấn không đợi cô gái kịp trả lời, anh tiến tới mở cửa xe rồi nói lớn:
“Mưa to quá, cô lên xe trước đi rồi nói chuyện được không?”
Cô gái không từ chối chỉ khẽ gật đầu một cái lấy lệ rồi tự mở cửa sau xe và ngồi lên.
Khi cả hai người đã ngồi yên vị trên xe, Tuấn một lần nữa lặp lại câu hỏi cũ:
“Ban nãy tôi đụng trúng cô rồi phải không?”
Cô gái vòng hai tay tự ôm lấy bản thân mình, toàn thân cô run lên vì lạnh. Cô vẫn để chiếc mũ áo che kín khuôn mặt, khẽ lắc đầu:
“Không, anh chưa đụng trúng tôi. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn xin đi nhờ một đoạn thôi. Làm anh sợ rồi phải không?”
Lúc này Tuấn mới thực sự cảm thấy an tâm. Nhìn cô gái nhỏ ngồi khép nép phía sau xe, Tuấn bỗng động lòng trắc ẩn. Thân con gái một mình nửa đêm lang thang ngoài trời mưa to gió lớn như vậy chắc hẳn là phải có việc gấp. Mà kể cũng thật tình cờ, cả hai người lại đều là người Việt Nam. Tuấn đưa cho cô gái chiếc áo khoác của mình bảo cô khoác vào cho đỡ lạnh. Rồi anh cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí yên lặng trên xe.
“Muộn rồi lại mưa to thế này cô đi đâu lại lang thang ngoài đường một mình giờ này?”
Cô gái đáp lại:
“Em.. em đi tìm chồng”.
“Tìm chồng gì giữa đêm hôm thế này, ổng có chân đi thì khắc có chân tự về thôi, đêm hôm đi tìm làm gì cho khổ”.
Cô gái nói bằng giọng xúc động như chỉ trực chờ để khóc:
“Anh ấy bỏ mẹ con em đi rồi, em tìm lâu lắm rồi mà không thấy. Nhưng em biết địa chỉ nhà anh ấy rồi, em đang đi tìm đây”.
Tuấn thấy thương cho cô gái nhỏ nên nảy sinh ý định giúp cô. Anh bảo nếu cô biết địa chỉ thì anh sẽ đưa cô đến đó. Cô gái chỉ vào con đường trước mặt rồi bảo:
“Đi thẳng đường này tầm 20 phút là tới ạ”.
Tuấn nhìn theo hướng tay cô gái chỉ, thật tình cờ đây cũng là đường về nhà anh. Tuấn vội reo lên:
“Vậy cùng đường rồi, nhà tôi cũng ở hướng này, để tôi đưa cô đến đó”.
Nói rồi anh cẩn thận lái xe rẽ vào con đường trước mặt. Trên xe Tuấn bắt chuyện với cô gái để không khí bớt căng thẳng:
“Sao cô lại biết tôi là người Việt Nam mà vẫy xe? Hay cô biết tôi nên đứng đợi hả?”
Cô gái lắc đầu:
“Không, trước anh em cũng vẫy vài chiếc xe rồi mà mưa to quá người ta không dừng lại cho em lên.”
Cả đoạn đường sau đó cô gái chỉ yên lặng không nói gì, Tuấn có gặng hỏi về chồng con và cuộc sống của cô gái nhưng cô chỉ ậm ừ trả lời qua loa. Tuấn cũng nghĩ cô không muốn tâm sự với người lạ nên không hỏi nữa. Thi thoảng anh đưa mắt nhìn cô gái qua kính chiếu hậu, chỉ thấy cô gái ngồi nép vào một bên cánh cửa, dáng vẻ trông rất tội nghiệp. Xe chạy gần đến nhà, Tuấn lại bắt chuyện.
“Cô có địa chỉ chính xác không, nãy giờ cũng được gần 20 phút rồi đó”. Rồi anh chỉ tay về hướng trước mặt rồi nói tiếp: “ chạy tiếp một đoạn nữa rồi rẽ phải là tới nhà tôi rồi”.
Cô gái nhìn theo hướng Tuấn chỉ rồi đáp:
“May quá, nhà chồng em cũng ở trong này”.
Tuấn lấy làm ngạc nhiên, sao lại có sự trùng hợp lạ lùng đến thế được. Cô gái chỉ vẫy xe Tuấn đi nhờ nhưng cả hai lại đều là người Việt Nam, và chồng cô gái lại ở cùng khu nhà với Tuấn. Anh cố nhớ lại xem trong toà nhà của mình có ai người Việt Nam trạc tuổi chồng cô gái không. Nhưng anh mới chuyển đến đây chưa lâu lại tối ngày ở xưởng nên không có thời gian ở nhà nhiều, những nhà hàng xóm cùng tầng cũng ít chạm mặt.
Khó khăn lắm Tuấn mới tìm được một chỗ đậu xe còn sót lại. Ở nơi Tuấn ở không có bãi đậu xe nhưng bù lại con ngõ lại rất lớn. Hai bên đường có thể đậu xe thoải mái. Gần toà nhà còn có một khoảng sân trống buổi tối có thể trưng dụng làm chỗ đậu xe. Hôm nay Tuấn về muộn nên những chỗ đẹp đã bị những người về trước chiếm hết rồi. Tuấn tháo dây an toàn rồi hồ hởi nói:
“Đến nơi rồi, chồng cô ở phòng bao nhiêu có cần…”
Đang nói thì anh lập tức im bặt khi quay lại phía sau không còn thấy cô gái đâu nữa, chỉ có chiếc áo khoác của Tuấn nằm trên băng ghế. Tuấn lẩm bẩm cô gái kì lạ xuống xe từ lúc nào mà không thèm nói với anh một lời. Vậy mà anh còn định hỏi cô gái có cần anh giúp đưa đến phòng của chồng cô không. Tuấn với tay lấy ô rồi nhanh rảo bước về phòng. Tự dưng anh có cảm giác có cái gì đó không đúng, cô gái mở cửa xuống lúc nào sao Tuấn không biết. Vả lại đoạn đường vắng thế này trong khoảng thời gian nhanh như vậy sao đã không thấy bóng dáng cô đâu rồi. Nhưng rồi anh cũng chỉ lắc đầu cho qua vì dù sao cô gái cũng chỉ là một người lạ xin đi nhờ xe mà thôi.
Hôm sau Tuấn tỉnh dậy thì đã gần trưa. Anh vội vàng thu xếp đến xưởng để kí giấy tờ xuất container ra khỏi kho. Anh nhờ Dung giặt hộ chiếc áo khoác hôm qua đưa cho cô gái lạ bị dính nước mưa. Đến tối trở về nhà thì Dung đưa cho anh một chiếc chìa khoá bé tý xíu được xỏ vào một chiếc dây màu hồng. Cô bảo tìm thấy trong túi áo khoác của anh. Nhưng Tuấn lắc đầu bảo anh không biết, đây không phải chìa khoá của anh. Rồi anh sực nhớ ra cô gái tối qua, chắc của cô ấy bỏ quên. Anh đem chiếc chìa khoá cất vào ngăn tủ, trong lòng nghĩ thầm chồng cô gái ấy ở chung toà nhà với anh kiểu gì cũng gặp lại, nếu gặp lại anh sẽ đưa trả lại cho cô.