Đến bữa cơm tối Thắng lấy ra một cọc tiền khá lớn đưa cho ông Thành rồi nói:
-Đây là số tiền vợ chồng con cho bố mẹ để chi tiêu, bố mẹ vất vả bao lâu nay rồi bố mẹ thích ăn gì thì mua mà bồi bổ sức khoẻ hết thì con lại đưa tiếp.
Nhìn cọc tiền trên tay Thắng ông Thành biết đó là một khoản tiền rất lớn cả đời ông đi làm thuê cũng chưa một lần tích được số tiền như thế, bà Lan thì ngạc nhiên lắm , bà cũng không biết làm thế nào mà con trai mà kiếm ra lắm tiền đến thế , bà run run, cảm động nói:
-Các con đi làm bao năm mới tích góp được chút tiền giờ đưa hết cho bố mẹ lấy…lấy cái gì mà làm ăn, thôi các con cứ cầm lấy bố mẹ già rồi cũng có ăn uống mua sắm được gì nhiều mà cầm số tiền lớn thế !
Thắng cầm lấy tay ông Thành đặt xấp tiền lên tay bố rồi nói:
-Bố mẹ cứ cầm lấy mà tiêu cho thoải mái, chỗ tiền này đối với vợ chồng con bây giờ nó cũng chẳng đáng gì cả.
Bà Lan nghe con nói vậy ánh mắt lại càng lộ ra vẻ lo lắng bà chẳng hiểu nổi vì sao con bà về mang theo cả núi tiền mà trong lòng bà lại cảm thấy hoang mang bất an đến lạ thường, bà lại lắp bắp hỏi:
-Hai…hai đứa,buôn bán gì sao…sao kiếm đâu ra nhiều tiền thế?
Anh mắt của Thắng hơi có chút bối rối, hiểu ý mẹ chồng, vì thấy tiền nhiều quá đâm ra lo lắng, nên Nhung nhanh nhảu:
-Mẹ yên tâm đi đây đều là tiền mồ hôi công sức của vợ chồng con mà ra cả, mười năm qua hai vợ chồng con lăn lộn ở biên giới buôn bán , mấy năm đầu thì cũng không có gì chúng con cũng thua lỗ hết nhưng nghĩ hoàn cảnh nhà mình ở quê khó khan nên chúng con cố trụ lại mấy năm sau nhờ được vận đỏ với lại vợ chồng con làm ăn uy tín được lòng khách nên là tiền cứ thế như nước chảy vào túi cho nên là chúng con mới có ngày hôm nay,bố mẹ yên tâm cầm lấy mà tiêu cho chúng con vui.
Nghe con dâu trình bày bà Lan cũng đôi chút yên tâm hơn, nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân nào vì sao lòng bà cứ bồn chồn không yên mà bà cũng chẳng thể nào giải thích nổi. Không khí bữa cơm tối có phần hơi lắng xuống bỗng nhiên ông Thành hỏi phá vỡ không khí im ắng:
-Thế đợt này hai đứa về có dự định gì không?
Thắng bỏ chiếc bát xuống mâm rồi trả lời ông Thành:
-Dạ đợt này tụi con tính mua căn nhà trên phố huyện rồi đón bố mẹ lên ở cùng tụi con luôn, không biết ý bố mẹ thế nào?
Ông Thành và bà Lan nhìn nhau rồi ông Thành tiếp:
-Các con có ý lên phố ở thì cũng tốt bố mẹ cũng không có phản đối thế nhưng bố mẹ từ lâu đã gắn bó với mảnh đất này, sống ở đây chết cũng ở đây không đi đâu cả, với lại có lẽ chắc hai đứa cũng chưa biết đó là khu nhà mình tới đây nhà nước sẽ làm con đường liên tình mới chạy ngang qua, vì là con đường cũ đã quá xuống cấp lại khúc cua vòng vo nên đã có quyết định chạy thẳng qua trước cửa nhà mình, chỉ một vài năm nữa đất nhà mình cũbg trở thành đất vàng đất bạc chắc các con cũng tha hồ mà buôn bán.
Nghe ông Thành nói vậy cả Thắng và Nhung đều rất lấy làm ngạc nhiên, Nhung hỏi lại:
-Cái này bố nghe ai nói hay là tin đồn ở đâu đấy ạ, liệu có chính xác không bố?
Ông Thành nhâm nhi chén nước rồi trả lời con dâu:
Còn chính xác hay không cái gì nữa , hôm qua cán bộ trên tỉnh xuống làm việc rồi tính đền bù cho mấy nhà có mấy bụi tre lớn ở trước cửa nhà mình rồi mà người dân thì cũng nhận luôn tiền đền bù rồi.
-Như vậy là lời của ông Thành nói là hoàn toàn chính xác chỉ một thời gian ngắn nữa thôi khi con đường liên tỉnh chạy qua trước cửa nhà mình thì đất nơi đây sẽ trở thành tấc đất tấc vàng, Nhung lại liếc ánh mắt sang Thắng, hiểu ý vợ Thắng nháy lại với thái độ vui mừng
Thắng và Nhung giàu lại càng thêm giàu, đáng ra phải bỏ một số tiền không nhỏ để mua đất phố huyện để kinh doanh buôn bán, nay không cần phải mua nữa mà mai kia thôi là chính trên mảnh đất nhà mình vợ chông Thắng cũng tha hồ kinh doanh buôn bán. Thắng liền nói với bố:
-Nếu mà ở nhà mình cũnh có thể kinh doanh buôn bán được thì chẳng tội gì mà bọn con phải lên phố làm gì cả, con sẽ ở lại xây một ngôi nhà thật lớn cũng để tiện vợ chồng con chăm sóc bố mẹ luôn.
Nhung cũng thêm ngay vào:
-Con vẫn bảo với chồng con là tiền bây giờ nhà mình cũng chẳng có thiếu cũng đủ ăn đủ mặc nên ở lại quê hương chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ bao năm nay vợ chồng con đi làm ăn xa bố mẹ vất vả rồi.
Nghe những lời của con trai và nhất là những lời của Nhung ông bà Thành cảm thấy ấm lòng vì có đứa con dâu hiếu thảo. Bà Lan cầm tay con dâu run run nói:
-Thằng Thắng thật có phúc khi lấy được người vợ như con, con nghĩ thế là phải bố mẹ già rồi cũng có còn thiết tha gì nữa, đợt này hai đứa về ổn định rồi sinh cho bố mẹ mấy đứa cháu , chứ người ta có cháu lớn tướng hết cả rồi .
Ông Thành liền thêm:
-Đúng rồi đấy hai đứa cũng tính đến chuyện sinh con đi cũng có muộn rồi , từ mai bố giao quyền lại cho hai đứa mảnh đất này xây nhà cửa như thế nào tuỳ ý bố mẹ cũng chỉ cần một căn buồng nhỏ để sống với nhau đến khi về với tổ tiên là được.
Hai vợ chồng Thắng vâng dạ xong rồi Thắng nói tiếp:
-Thực ra con nghĩ nhà cửa cũng chưa cần xây vội con tính cứ để cho đến khi họ làm xong đường đã rồi mình mới xây khi đó cũng chưa muộn đâu ạ, con vẫn lưu luyến chút kỷ niệm ở đây nên muốn ở lại căn nhà này để sống lại ký ức tuổi thơ thêm một thời gian nữa.
Nghe con trai nói thế ông Thành vui vê gật đầu nói:
Nghĩ thế cũng phải, căn nhà này mang theo bao nhiêu kỉ niệm của cả nhà bố cũng không nỡ dỡ bỏ nó.
Ông Thành đôi mắt có vẻ hoài niệm suy tư, chợt nghe tiếng Thắng hỏi:
-Chết thật hai ngày hôm nay con về đến nhà bận lắm việc quá nên chưa qua chỗ chú Tâm hỏi thăm sức khoẻ vợ chồng cô chú được lát con và vợ con sẽ sang thăm vợ chồng cô chú ấy, mà sao con cũng không thấy cô chú sang chơi bình thường trước kia ngày nào cô chú chẳng ghé qua nhà mình vài lần.
Bà Lan thở dài rồi nói:
-Dạo này chẳng hiểu trái gió trở trời thế nào mà vợ chú Tâm bà ấy cứ ốm đau suốt nghe ông Tâm nói bà ấy không ngủ được suốt ngày gọi tên thằng Tình con Hoa, rõ khổ chắc do thương nhớ con quá giờ sinh bệnh.
Nghe vậy Thắng hoảng hốt, Nhung nét mặt cũng tái nhợt vội vàng hỏi lại bà Lan:
-Sao lại thương nhớ con, có chuyện gì với vợ chồng thằng Tình hay sao hả mẹ?
Bà Lan chẹp miệng rồi tiếp tục kể:
-Cái dạo hai đứa chúng mày bỏ xứ đi làm ăn xa thì thằng Tình nó cũng đưa cá Hoa đi lên trên phố làm việc, nghe đâu cái Hoa đi lên cũng chưa kịp làm việc thì chỗ thằng Tình làm bị công an người ta khám rồi là bắt hết từ ông chủ đến nhân viên , cái vụ đấy nó trấn động đến tận cả cái làng mình ai người ta cũng kháo nhau chỗ đấy là chỗ của thằng Tình làm nhưng mà chắc nó nghe ngóng được chuyện trước cho nên là nó đã đưa vợ nó trốn biệt tích rồi, công an người ta còn về tận nhà để tìm nhưng cũng từ đấy chúng nó cũng biệt tích chẳng thấy về nữa.
Vợ chồng Thắng đưa ánh mắt nhìn nhau, đôi mắt hai vợ chồng rưng rưng nhìn rất buồn bã đau lòng khi nghe tin người bạn chơi cùng nhau từ thuở nhỏ thậm chí còn thân nhau hơn cả anh em ruột thịt trong nhà, Thắng đôi mắt nhìn ra phía ngoài cửa xa xăm, rồi nói với với giọng điệu buồn bã:
-Cuộc đời chẳng biết thế nào mà nói trước cả, năm xưa con có bảo vợ chồng nó đi bỏ cái chỗ đó đi đi làm ăn buôn bán với vợ chồng con mà chúng nó không có nghe nên mới xảy ra cơ sự như thế, chẳnh biết vợ chồng nó giờ sống chết thế nào nữa.
Nhung nhìn vào khuôn mặt của Thắng tay bấu lên vai chồng, khuôn mặt Nhung lộ rõ sự nhợt nhạt, mệt mỏi .
Ông Thành thì nhìn ông bây giờ âu sầu buồn bã lắm, ông vốn coi ông Tâm còn hơn cả anh em ruột thịt, giờ đây nhìn gia cảnh ông Tâm như thế ông không khỏi xót xa, xót xa mà không thể giúp gì được nên ông cũng chỉ biết sang thăm hỏi động viên, ngày nào ông cũng sang mấy lượt xem ông bà Tâm cần giúp đỡ cái gì là ông giúp, ông vẫn luôn ra cái miếu chung giữa mảnh đất của cả hai nhà cầu khấn cho 2 đứa con của ông và của ông Tâm trở về, giờ đây con ông đã trở về nhưng con trai và con dâu của ông Tâm thì vẫn bặt vô âm tín. Chợt ông Thành lên tiếng:
-Khoảng 1 tuần trước thôi ông bà vẫn khoẻ hai bên gia đình vẫn cứ góp gạo thổi cơm chung thế mà bỗng dưng bà Tâm mấy hôm liền cứ mơ sảng chuyện gì đó rồi bà chả thiết ăn uống gì cả cứ khóc suốt ngày gọi tên thằng Tình con Hoa rồi cứ thế bà đổ bệnh nằm liệt giường chẳng ăn chẳng uống gì cứ mệt ngủ thì thôi mà cứ tỉnh dậy thì lại gào khóc , phải cho bà ấy uống thuốc an thần để cho bà ấy ngủ , chẳng hiểu ông bà làm nên tội tình gì mà cuối đời rồi còn khổ quá.
Ông Thành vừa nói hai bàn tay ông xoa xoa vào nhau đôi mắt ngấn lệ như trực khóc Nhung thấy ông Thành có vẻ xúc động định hỏi gì đó nhưng lại thôi, thì bà Lan lại lên tiếng:
-Hôm trước mẹ có sang thăm bà ấy hỏi thì bà ấy chỉ khóc và nói rằng là thằng Tình cái Hoa chết rồi chúng nó chết thảm lắm, rồi bà ấy lại gào khóc mẹ cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Nghe bà Lan kể đến đây Thắng và Nhung giật bắn người, như không tin vào tai mình Thắng hỏi lại bà Lan:
-Sao sao cơ cô Tâm nói là vợ chồng thằng Tình nó chết rồi, không thể như thế được, con nghĩ chắc là do cô ấy suy nghĩ nhiều quá nên mơ lung tung đó thôi.
Nhung cũng vội tiếp lời chồng:
-Đúng rồi đó mẹ chắc do cô ấy mệt quá sinh ra ảo giác rồi đêm mơ mộng linh tinh đó thôi, mà giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ sao có thể cho nó là thật được.
Bà Lan khẽ lắc đầu :
-Mẹ cũng có đôi lần nói với bà ấy là trong giấc mơ thì sinh dữ tử lành, giấc mơ chứ có phải sự thật đâu mà nghĩ quá làm gì, cố gắng giữ gìn sức khoẻ mà chờ hai đứa nó trở về nhưng mà có khuyên đến đâu thì bà ấy cũng không chịu nghe cứ khăng khăng chắc chắn là vợ chồng thằng Tình đã chết, ông Tâm thì cũng đau lòng lắm nhưng vẫn cố mạnh mẽ để còn sức chăm bà ấy, nghĩ mà thương ông bà ăn ở hiền lành mong sao ông trời thương cho hai đứa nó trở về bình an như hai vợ chồng con thì tốt quá.
Rồi bà Lan cũng quay mặt hướng ra phía cửa ngậm ngùi Thắng và Nhung khi ấy cũng chỉ biết đưa ánh mắt nhìn nhau, không gian cả ngôi nhà đột nhiên im lặng. Ông Thành lên tiếng :
-Hai đứa cũng về hôm nay là hôm thứ hai rồi lát thu xếp sang bên đó thăm ông bà ấy cho nó đúng cái đạo , ngày thằng Thắng còn bé ông bà ấy bế ẵm rồi cho ăn suốt đó.
Thắng cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó chưa kịp trả lời ông Thành thì Nhung nhanh nhảu đáp:
-Vâng vợ chồng con cũng đang tính là sang bên đó hỏi thăm sức khoẻ cô chú bên đó , tiện cũng mang cho cô chú ấy ít quà, anh Thắng vẫn bảo đúng ra là phải qua từ hôm qua nhưng do là bọn con bận lu bù quá đâm ra là chưa sang được.
Chiều hôm ấy Thắng và Nhung đi sang bên nhà ông Tâm,căn nhà vẫn như thế chẳng có gì thay đổi ngoài cây cối xung quanh um tùm căn nhà lá cũng sập xệ xuống cấp hơn xưa, bước vào trong sân gọi mấy lần mới thấy ông Tâm mệt mỏi bước ra ngoài cửa, nhìn ông già quá, mái tóc đã bạc phơ khuôn mặt khắc khổ , nét đau buồn thể hiện rõ trên khuôn mặt, ông nheo nheo con mắt nhìn xem ai đang đi vào, thấy ông Thắng đã reo lên từ xa:
-Chú Tâm cháu về rồi đây !!!!
Thắng lao thẳng đến mà ôm chầm lấy ông Tâm, Ông Tâm cũng rất vui khi thấy Thắng giọng ông vui sướng:
-Thắng hả con, hai đứa bay về rồi đấy hả, ôi trời để chú xem nào.
Rồi ông đứng đó nhìn Thắng rồi nắm lấy tay Thắng: -Tốt rồi ,,,tốt rồi về là tốt rồi.
Hai vợ chồng Thắng bước bước vào bên trong căn nhà, trong nhà bà Tâm đang nằm ngủ, Thắng liếc nhìn qua chỗ bà Tâm đang nằm nhìn bà già hơn rất nhiều so với mẹ Thắng, da dẻ xanh xao, gương mặt mang nét đau khổ nhăn nhúm, Thắng bất chợt cảm thấy đau lòng anh cúi gằm mặt xuống đất hồi tưởng lại những ngày bé nơi đây từng có hai gia đình hạnnh phúc sống cùng nhau, chiếc giường bà Tâm đang nằm đó cũng không biết đã bao lần Thắng ngủ trên đó với Tình, Thắng thấy sống mũi mình cay cay. Thắng quay sang chỗ ông Tâm rồi lên tiếng:
-Cô Tâm giờ có chịu ăn uống gì không chú ? cháu cũng nghe bố mẹ cháu kể qua hết rồi, Hay là mai kia cháu kêu thầy lang qua khám rồi bốc cho cô ít thuốc bổ.
Ông Tâm buồn bã nói:
-Không cần đâu cháu chú biết là bà ấy vẫn tỉnh táo cũng chả đau ốm gì cả. Chú cũng khuyên bà ấy mãi rồi mà bà ấy không có nghe chẳng chịu ăn uống gì cả cứ dậy là khóc , khóc rồi mệt quá thì lại ngủ chẳng chịu ăn uống gì cả.
Hai vợ chồng Thắng đang ngồi nói chuyện với ông Tâm thì chợt bà Tâm đang ngủ bật phắt dậy ngồi lên rồi hét lớn:
-Chạy đi con ơi, chạy đi, ôi làng nước ơi chúng nó giết con tôi rồi ối làng nước ơi
Đang cầm chén nước trên tay Thắng giật bắn người chén nước trên tay rơi thẳng xuống nền nhà, Nhung thì mắt cắt không còn giọt máu,tiếng hét của bà Tâm nghe nó ai oán, khiến người khác phải rùng mình Ông Tâm vội chạy đến đỡ bà ông nắm lấy tay bà rồi nói:
-Bà tỉnh lại đi thằng vợ chồng thằng Thắng nó trở về rồi đây này, nó sang thăm vợ chồng mình này bà ơi !!!
Ông Tâm dứt lời thì bà Tâm không còn gào khóc nữa, bà hướng ánh mắt ra chỗ Thắng và Nhung đang đứng đôi mắt bà lờ đờ rồi giọng bà có vẻ như xúc động giọng bà thều thào:
-Thắng thắng về rồi hả con? Con có gặp thằng Tình không con? Con có biết giờ nó đang ở đâu không ?
Giọng bà Tâm ngày càng gấp rút càng nhanh chóng, giục giã làm cho Thắng bối rối sợ sệt, thấy bà Tâm đang làm cho Thắng sợ, ông Tâm vội chạy đến gỡ tay bà ra khỏi người Thắng, ông dỗ vợ:
-Bà phải bình tĩnh chứ bà làm thế chúng nó sợ, chịu khó nghỉ ngơi cho khoẻ rồi vợ chồng thằng Tình cái Hoa cũng sẽ về như vợ chồng thằng Thắng thôi.
Nhung đứng ngoài từ nãy chứng kiến, trên gương mặt vẫn tỏ rõ sự sợ hãi, nhưng cũng cố lắp bắp thêm vào động viên bà Tâm:
-Ờ… Dạ… dạ đúng đấy ạ,chắc là vợ chồng Tình mai mốt sẽ về thôi, cô cố nghỉ ngơi giữ sức khoẻ đừng nghĩ ngơi nhiều mà thêm bệnh .
Bà Tâm dường như cũng nghe lời mọi người không gào thét nữa, ngồi trên giường đầu tóc bà rũ rượi, bà lại bắt đầu lắc lắc cái đầu rồi bà lại lẩm bẩm:
Không đâu nó không về đâu chúng nó chết rồi, thảm lắm !!!
Rồi bà nửa khóc nửa cười như một kẻ điên, liên tiếp chứng kiến những hành động không bình thường của bà Tâm vợ chồng Thắng gương mặt biến sắc, biết hai đứa cháu hoảng sợ ông Tâm liền nói :
-Thôi đi ra ngoài bàn uống nước đi các cháu, kệ bà ấy, ngồi nói một lát mệt là bà ấy lại tự đi ngủ thôi.
Ba người lại cùng nhau bước ra chiếc bàn uống nước, Thắng bất chợt cầm tay ông Tâm mà nói:
Thưa chú từ xưa đến nay cháu luôn coi cô chú là bố mẹ thứ hai của cháu, Tình cháu cũng coi nó như là em ruột trong nhà, cháu sẽ cố gắng bằng mọi cách để tìm kiếm thông tin về Tình cho cô chú, nếu như mà có chuyện không may cháu xin được làm con cô chú để vợ chồng cháu chăm sóc cô chú.
Nhung cũng tiến tới cầm tay ông Tâm cử chỉ ân cần:
-Chú cứ coi vợ chồng cháu như con trong nhà, có việc gì cần sai bảo cô chú cứ gọi vợ chồng con, cô chú cũng như bố mẹ con nên là cô chú đừng ngại cứ để cho bon con thay em Tình chăm sóc cô chú khi em ấy vắng nhà đi ạ.
Ông Tâm xúc động lắm đôi mắt rung rung, cảm ơn vợ chồng Thắng:
-Cô chú cảm ơn tấm lòng của hai con, cô chú từ xưa đen nay cũng coi con như thằng Tình, như là con ruột của cô chú, các con lớn lên đều ngoan ngoãn có hiếu, hiểu chuyện thế này là mừng lắm rồi.
Nói rồi ông Tâm cầm mấy hộp bánh mà Thắng và Nhung mang sang biếu đặt lên ban thờ thắp hương, những cây nhang cháy khói nghi ngút lập lờ trên ban bất chợt Thắng hai mắt trợn trừng hướng thẳng lên trên ban thờ nhà ông Tâm,Thắng đưa tay lên dụi mắt thì lại thở phào, Nhung đưa ánh mắt sang nhìn Thẳng vẻ khó hiểu, Thắng đưa mắt sang nhìn Nhung ra hiệu đi về. Hai người đứng lên xin phép ông Tâm rồi ra về , Thắng bước chân nhanh hơn để mau ra khỏi nhà ông Tâm bởi vì những chuyện xảy ra bên nhà ông Tâm nó rờn rợn ma mị làm cho người ta phải rùng mình.
Buổi chiều hôm ấy Thắng bỏ ra một số tiền khá lớn mổ trâu mời hết thảy bà con lối xóm, năm giờ chiều khu nhà Thắng ồn ào náo nhiệt mỗi người một công một việc, tiếng nói cười huyên náo ồn ào ai cũng thấy được vợ chồng Thắng hào phóng và lắm tiền đến cỡ nào, Thắng và Nhung thì ăn mặc hết sức sang trọng, đi lại xung quanh để kiểm tra xem đồ ăn có làm đúng như ý hai vợ chồng họ căn dặn hay không.
Mấy người thanh niên dắt trâu đến họ trói cột con trâu lại, gì vào mấy thân cây lớn con trâu trợn tròn mắt dù nó rất khoẻ nhưng cũng không tài nào có thể giãy giụa, mấy thanh niên trai tráng cầm những chiếc búa lớn , rồi những tiếng bốp bốp vang lên chát chúa, một tiếng chọc ngọt lịm chiếc dao đập ngập vào trong cổ họng con trâu, con trâu trợn mắt lên đau đớn, hắn rút con dao ra dòng máu từ trong cổ họng con trâu cứ thế xối xả, những người xung quanh thì vẫn cưới nói chỉ trỏ chứng kiến con trâu đang chết từ từ vì mất máu, lúc này mắt con trâu đã nhắm lại nó cũng không còn thở nữa, nghĩ nó đã chết mọi người tháo những chiếc dây trói ra khỏi để bắt đầu mang đi mổ thịt , vừa khi tháo dây xong thì Nhung đi ra chẳng hiểu tại sao con trâu bỗng mở trừng mắt ánh mắt đỏ ngầu như cục máu nó đứng bật dậy lao thẳng đến chỗ Nhung, quá bất ngờ ,hoảng sợ Nhung chỉ kịp hét lên và đứng trôn chân tại chỗ, bốp…bốp lien tiếp mấy tiếng bốp bốp vàng lên, con trâu đổ xuống ngay trước mặt Nhung, mấy người thanh niên sau phút giật mình thì đã vội lao theo rồi liên tiếp dùng chiếc búa đập vào đầu làm con trâu vỡ cả sọ nứt toác, lộ cả ra cả óc, trên miệng con trâu lúc này toàn là máu, tất cả sự việc kinh hãi ấy nó diễn ra trước mặt Nhung, Nhung cô cùng hoảng loạn, cô không thể đứng vững nữa mà ngồi bệt xuống đất miệng la lên thất thanh:
-Cứu…cứu…cứu tôi với, máu…máu có máu…
Nhung cứ thế miệng kêu cứu ánh mắt hoảng hốt, không đi mà cứ lê thân mình trên đất bò hướng vào nhà.
Mấy người thấy thế thì vội chạy đến đỡ Nhung lên, Thắng đang bận tiếp mấy ông thuộc dạng quan chức trong làng nghe tiếng hô hào huyên náo ngoài cổng thì vội chạy ra xem có chuyện gì, ra tới nơi nhìn cảnh tượng ấy Thắng cũng khựng lại, ánh mắt thay đổi nhanh chóng rồi chạy đến chỗ Nhung, lúc này do Nhung quá hoảng sợ nên đã ngất đi.
Thắng đưa Nhung vào trong nhà nằm nghỉ rồi quay lại chỗ mổ trâu phân bua nói rằng Nhung bị dị ứng vợ nhứng cảnh máu me thế này nghe vậy thì mọi người có mặt ở đó mới hiểu vì sao Nhung lại hoảng sợ như vậy.
Thắng quay ra trách mấy người có nhiệm vụ làm thịt trâu:
-Các anh mổ trâu chuyên nghiệp có tiếng nhất cái vùng này sao trâu chọc tiết rồi còn đứng lên đi được như vậy?
Một người trung tuổi trong số đó lên tiếng:
-Chúng tôi cũng rất xin lỗi về sự việc vừa rồi nhưng quả thật hơn mười năm làm cái nghề này đây là lần đầu tiên tôi thấy con trâu bị chọc hết tiết đã ngừng thở mà còn có thể mở mắt, thậm chí còn đứng dậy và bước đi thì thật là không thể tưởng tượng nổi.
Thắng không nói thêm gì , Thắng có chút hoang mang, vì cảnh tượng đầu con trâu bị đập nứt toác, nó làm Thắng bị ám ảnh. Buổi liên hoan hôm ấy bên gia đình nhà ông Tâm chỉ có ông Tâm sang chung vui cùng với gia đình của Thắng, bà Tâm vẫn nằm liệt giường khóc lóc nhất quyết không chịu đi đâu.
Nhìn con người ta về trong hân hoan thành đạt, lòng ông Tâm chợt quặn thắt nước mắt như trực rơi. Bắt đầu buổi liên hoan thì Thắng phát biểu đôi lời cám ơn bố mẹ dân làng hàng xóm luôn yêu thương đùm bọc để vợ chồng Thắng có được như ngày hôm nay, cám ơn dân làng trong những ngày tháng vợ chồng Thắng đi xa đã giúp đỡ bố mẹ Thắng để khi Thắng trở về vẫn thấy bố mẹ khoẻ mạnh yên bình, rồi Thắng gọi Nhung tới và cả hai đi đến chỗ ông Tâm , trước toàn thể dân làng Thắng và Nhung vô cùng biết ơn hai vợ chồng ông Tâm những năm tháng qua sát cánh cùng gia đình Thắng , hai vợ chồng Thắng xin phép được làm con nuôi của ông bà Tâm và sẽ chăm sóc ônh bà cho đến khi vợ chồng Tình quay trở về.
Dân làng nghe vậy đều vỗ tay tán dương tấm lòng của vợ chồng Thắng, hai ông bà Thành và Lan thì vô cùng mãn nguyện vì thấy con trai và con dâu sống biết trước biết sau có tình có nghĩa, ông bà cũng được phen nở mày nở mặt với hàng xóm, ông Tâm đôi mắt đã trào ra hàng lệ dài ông cám ơn vợ chồng Thắng, rồi cũng xin phép ra về để chăm sóc bà Tâm còn đang ốm nằm ở nhà, Nhung vội chạy theo đỡ ông Tâm đi ra ngoài cổng, hành động ân cần hơn cả cha mẹ ruột , nhìn thấy vợ chồng Thắng như thế dân làng ai cũng khen nhà ông bà Thành có phúc có đứa con vừa có hiếu vừa biết đối nhân xử thế, có tấm lòng nhân hậu đã thế lại được cả con dâu cũng đẹp người đẹp nết. Nhung đưa ông Tâm sang tận ngõ nhà ông rồi sau đó mới chào ông đi trở về, khi ấy mới khoảng tám giờ tối, ngoài trời lại bắt đầu mưa phùn, Nhung vưa đi vừa che tay nên đầu bất chợt Nhung lại nhớ đến cảnh tượng ban chiều, Nhung rùng mình bước đi nhanh hơn khi Nhung bắt đầu rẽ vào cổng nhà mình thì chợt có một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cho Nhung co rúm người lại. Soạt…soạt…có tiếng gì đó ở bụi tre ngay sau lưng, bất giác theo phản xạ Nhung quay lại nhìn, chẳng có gì cả sau lưng Nhung chỉ là khoảng không gian đen kịt u ám tĩnh lặng sau bụi tre già.
Nhung toan quay đi vào thị chợt ở phía trong có cái gì đó màu đỏ nó đang từ từ đi ra từ trong bóng tối, Nhung đứng chôn chân , trong khoảng không âm u phía sau bụi tre kia là hai con mắt đỏ rực như hai viên than sáng trong đêm, màu đỏ kia mang một màu đỏ của máu, nó tiến ra đến giữa bụi tre thì nó dừng lại nó dường như đang nhìn Nhung, rồi bất chợt từ bụi tre phát ra một tiếng mèo kêu rú lên , sốc tột khiến Nhung chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống trước cổng nhà.
Con mực đang trong sân bỗng nó cũng vụt chạy ra phía tiếng Nhung vừa hét lên, nó tru tréo lên từng hồi dài. Mọi người đang ăn uống vui vẻ nghe tiếng hét thất thanh của Nhung, thấy vậy mọi người ở đó cũng dừng ăn uống chạy ra xem có chuyện gì, ra tới cổng thì thấy Nhung nằm bất tỉnh ở đó bên cạnh là con mưc nó đang đứng ngay cạnh Nhung nhưng tuyệt nhiên nó chẳng hề để ý đến Nhung đang nằm dưới đất, mà ánh mắt nó hướng thẳng ra phía bụi tre cứ thế mà sủa lên những hồi dài, lâu lâu lại đưa chân cào cào xuống đất như là muốn chạy ra khỏi cổng cắn xé thứ gì đó ngoài kia. Ông bà Thành lúc này cũng đã chạy ra đến nơi, ông bà kêu Thắng và mọi người mau đưa Nhung vào nhà, con mực thì vẫn hóng ra cổng mà sủa, ông Thành quát mấy câu thì nó mới chịu chạy vào trong nhưng nó cứ chạy được một đoạn là lại quay lại phía sau nhìn ra cổng, nhưng vào đến sân rồi nó lại ngồi xổm, ánh mắt vẫn hướng ra cổng.
Vào đến nhà thì một lúc sau Nhung cũng tỉnh trở lại, nhưng đôi mắt Nhung lúc này mang theo sự hoảng sợ tột độ, Thắng hỏi Nhung vì sao mà lại sợ hãi như vậy. Nhung kể lại nhưng giọng vẫn còn run run:
-Em..em đưa chú Tâm về, trên…trên đường về khi rẽ vào cổng đột nhiên có một cơn gió lớn lắm thổi qua làm em lạnh cóng hết cả người, rồi đột nhiên phía sau có động em quay lại thi thấy con mèo, hai mắt nó đỏ như máu, mà mà em cũng không chắc nó là mèo hay gì nữa vì vì chỉ nhìn thấy hai con mắt nó thôi, nhưng nhưng tiếng kêu sau đấy thì thì đúng là tiếng mèo rồi nhưng mà cái tiếng kêu ấy nghe ghê lắm như con mèo bị người ta chọc tiết sống vậy đó.
Thắng lộ rõ ánh mắt hoang mang tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng lấy nhau bao năm nay chưa bao giờ Thắng thấy Nhung ngất cả. Nhung cũng là người phụ nữ khoẻ mạnh mà chỉ trong vòng ngày hôm nay thôi đã ngất xỉu tới hai lần, những người xóm giềng thì cho rằng do ảnh hưởng của sự việc ban chiều làm cho Nhung sinh ra ảo giác, chứ con mèo ánh mắt màu đỏ thì họ chắc chưa ai được gặp bao giờ, và cơn gió to như Nhung nói thì cũng chẳng ai cảm nhận được nó ,chẳng lẽ mỗi chỗ Nhung có cơn gió ấy.
Dân làng hàng xóm ngồi lao xao bàn tán chuyện trò đến khi người cuối cùng ra về thì cũng đã hơn mười giờ đêm. Đợi cho mọi người về hết ông Thành và bà Lan mới gọi Thắng và Nhung lại rồi ông bà kể cho hai vợ chồng Thắng nghe tất cả những sự việc lạ mà ông bà chứng kiến khoảng một tuần trở lại đây.
Nghe xong Thắng và Nhung đưa đôi mắt nhìn nhau có vẻ lo lắng, nhưng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, không ngờ sau bao năm trở về mảnh đất quê hương thì lại xảy ra nhiều biến cố sự lạ đến thế. Thắng chợt đứng lên bảo với ông bà Thành:
-Con thấy kể ra cũng nhiều chuyện bất thường , để mai con đi lên huyện rồi con đi kiếm thầy về xem thử chỗ nhà ta hay là nhà chú Tâm đang có chuyện gì?
Ý kiến của Thắng tất nhiên là chẳng ai phản đối cả, mọi người bảo nhau đi nghỉ mai Thắng còn lên phố sớm, thấy ông Thành không ngủ mà lại đi ra sân Thắng gọi với ra:
-Bố không ngủ sao còn đi ra đó làm gì thế ạ?
Ông Thành đáp:
-Bố ra đóng cái cổng không con mực nó lại chạy lung tung .
-Thôi bố để đó con chạy ra đóng cho
Dứt lời Thắng đi ra cổng, đang định khép cánh cổng tre lại thì vụt, Thắng cảm nhận như ai đó vừa chạy qua trước mặt mình.
Thắng lẩm bẩm:
-Quái thật rõ là như có ai đó vừa đi qua sao đi nhanh vậy?
Suy nghĩ phân vân một lát Thắng đẩy cổng bước ra đường nhìn ngó trước sau tuyệt nhiên chẳng có ai, trời đã khuya sương rơi xuống làm cho khung cảnh nơi đây cũng có chút âm u lạnh lẽo, suy nghĩ làm Thắng nổi hết cả da gà, chợt có tiếng gì đó như ai ném vật gì nghe cộp một cái Thắng quay lại hướng nhà ông Tâm thì Thắng đứng im hai mắt trợn ngược miệng á khẩu không nói thành lời.
Phía trước Thắng nơi cổng ngõ nhà ông Tâm có bốn con mắt đỏ lòm như hai hòn máu đang nhìn thẳng vào Thắng, chợt con mực không biết từ lúc nào đã chạy ra ngay trước mặt Thắng hướng về bốn con mắt kia sủa inh ỏi tru từng hồi, bốn con mắt kia chợt biên mất Thắng khi ấy mới hoàn hồn trở lại, Thắng quay bước đóng vội cánh cổng tre rồi đi thẳng vào trong nhà, con mực cũng lon ton chạy theo, bấy giờ Thắng mới hiểu quả thực đúng như lời của bố anh nói con mực rất khôn và những lần nó sủa chắc chắn có chuyện không bình thường đang diễn ra. Thắng xoa xoa đầu con mực rồi đi vào nhà thấy Thắng đi lâu Nhung hỏi:
-Anh đi đóng cổng, làm gì ngoài đó mà sao lâu thế ?
Thắng ậm ừ trả lời cho qua, không muốn Nhung thêm sợ hãi nên Thắng không hề nhắc tới chuyện vừa xảy ra.
Sáng ngày hôm sau Thắng dậy sớm đạp xe hướng thẳng lên huyện. Bây giờ trong làng đi đâu người ta chẳng nhắc đến vợ chồng Thắng, vừa giàu có lại vừa có đức có tâm, sống có tình nghĩa, nhất là việc nhận ông bà Tâm là bố mẹ nuôi chăm sóc đến khi Tình con trai ông Tâm trở về, Thắng nổi lên là một người vừa giàu vừa có đức, nhưng người ta cũng chẳng hiểu vì sao Thắng cũng chẳng thèm xây nhà cửa mà vẫn cứ ở mãi ngôi nhà cũ kĩ của ông bà Thành nhiều người hỏi Thắng sao không xây thì Thắng chỉ bảo:
-Căn nhà này là cả kỉ niệm của tôi, muốn ở với nó thêm vài năm nữa rồi khi nó hỏng hẳn rồi tôi sẽ tính xây cái mới .
Lên đến huyện Thắng thăm dò mãi thì cũng được người ta chỉ cho đến nhà bà thầy có tiếng trong vùng, bà thầy tiếp Thắng nhưng bà ta lại đội nón mặt cúi xuống và chỉ nói chuyện với Thắng bằng giọng nghe có vẻ âm u , rồi bà ta bất chợt nói:
-Cậu tìm tôi có phải để về xem dạo này nhà cậu có những hiện tượng bất thuờng kiểu như bị ma ám đúng không nào?
Thắng giật mình vì cho dù Thắng còn chưa nói ý định thì bà thầy đã nói ra được lý do Thắng có mặt ở đây, chưa kịp để Thắng nói thêm bà thầy liền nói:
Tôi có thể giúp cậu nhưng số tiền không nhỏ, nếu cậu đồng ý thì chúng ta tiếp tục nói chuyện còn không thì cậu có thể đứng lên và đi về.
Thật ra cái giá mà bà thầy đưa ra so với nhiều người nó là rất cao nhưng so với Thắng giờ này thì nó cũng chỉ là một con số rất nhỏ. Chẳng cần suy nghĩ Thắng liền trả lời :
-Tiền con không thành vấn đề nhưng liệu thầy có làm được không ạ?
Bà thầy kia hơi nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm rồi nói:
-Không được thì đến đây lấy đầu ta đi, ta lấy tính mạng mình ra đảm bảo với cậu, nhưng có một chuyện ta cần cậu làm cho ta.
Thắng vội vàng hỏi lại:
-Nó là chuyện gì hả thầy,thầy cứ nói đi con làm được nhất định con sẽ làm .
Bà thầy nói với Thắng:
-Trên đất nhà cậu có một chiếc miếu nhỏ, dưới chiếc miếu đó có một chiếc lọ sứ, nó chính là nguyên nhân dẫn dụ ma quỷ đến quấy phá nhà cậu, cậu phải lấy chiếc lọ đó rồi mang nó quay trở lại đây cho ta, thay vào đó là chiếc lọ của ta, nhớ là tất cả mọi việc phải bí mật không được để ai trong gia đình cậu biết nghe chưa? Nếu để ai khác nhìn thấy coi như là hỏng việc thì không ai có thể giúp được gia đình cậu nữa đâu. Xong việc ta dặn thì quay lại đây càng sớm càng tốt.
Nói rồi bà ta đi vào trong lấy cho thắng một chiếc lọ sứ đưa cho Thắng. Thắng cầm lấy cất vào balo đạp xe quay trở về. Phía sau bà thầy từ từ bỏ chiếc nón xuống mái tóc xõa dài đến gót chân đôi mắt không tròng trắng đục như nước gạo, bà ta khẽ nhoẻn miệng cười, một điệu cười ma quái.
————Còn tiếp—————