Bấy giờ còn ngồi giảng giải thêm rất lâu, rất dài, ruồi muỗi tới bu kín người chết, bay đậu lên nội tạng cũng không hay biết gì, cứ thế người giảng người nghe đều say sưa vô cùng. Huyền Y nghe giảng tới đâu thì nhớ in tới đó, chợt thấy ham thich vô cùng, liền nói;
– anh, sau này em nhất định làm bác sĩ, không phụ công anh dạy giỗ hôm nay.
Huyền Đỉnh cười nói:
– chữ “y” trong pháp hiệu mày há chẳng phải là điềm rồi sao? Thầy ta môn gì cũng giỏi, nhưng dạy cho đệ tử tùy căn cơ từng kẻ mà dạy, những điều tao vừa nói với mày cũng chỉ là hiểu biết qua qua thôi, thầy không nói sâu, mày chờ lớn hơn chút nữa rồi bảo thầy dạy cho ngành y nhé.
Nam hỏi:
– thế thầy dạy anh cái gì sâu nhất? Anh thích cái gì nhất?
Huyền Đỉnh đáp:
– tao thích nhất môn kinh dịch phong thủy nhưng thầy không dạy, đối với tao thì thầy dạy võ cho kĩ nhất, dạy cả viết bùa.
Đang còn trò chuyện chợt nhiên cửa lán mở tung ra, có một người sừng sững bước vào.
Cả hai anh em sững người nhìn lại, hóa ra là Huyền ân đi công chuyện đã về tới chân núi chợt nghe ma quỷ dưới chân núi kháo nhau ầm ĩ cả lên . n bắt một con quỷ lại hỏi han thì quỷ nói:
“ hai tiên sinh gϊếŧ người, đang dạy nhau học bài chăm lắm.”
Rồi quỷ kể cho ân nghe sự việc, n nghe biết rõ sự tình thì hầm hầm tức giận lên thẳng trên lán.
Đoạn đang đứng ngay trước lán, ma quỷ bay lởn vởn quanh thầy, rồi thầy nhìn thấy người chết, nội tạng đang bị phơi bày hết ra, thằng anh dạy cho thằng em học, thì nộ khí xung thiên, tức điên lên trỏ mặt Huyền Huyền Đỉnh quát thét:
– thằng nghịch tử kia, dạy cái hay cái tốt thì không dạy, mày dạy em mày gϊếŧ người mổ xác hay sao?
Cả hai đứa sợ quá, Huyền Y run lẩy bẩy, vứt cả quả tim người đang cầm trên tay, ngã lăn ra đất, cứ sụp đầu mà lạy thầy. Huyền Huyền Đỉnh đứng bật dậy hét lớn:
“đứa nào bép xép?”
Ma quỷ nghe Huyền Đỉnh quát thì sợ quá, liền tan đi trốn cả.
Đoạn Huyền Huyền Đỉnh vùng ra định bỏ chạy thì thầy liền rút thanh kiếm đào ra, chắn ngay lối đi vụt một nhát chí tử vào giữa mặt.
Kiếm vụt thẳng vào đầu, ngỡ như vỡ đầu đến nơi, đầu óc Huyền Huyền Đỉnh quay cuồng, ngã vật ra đất, máu chảy ròng ròng.
Đoạn Huyền ân xăm xăm tiến lại chỗ xác, thấy nội tạng hắn phơi bày cả ra, máu me toe toét, mũi tai đều bị xẻo ra, hai hốc mắt trống trơn, mắt cũng bị móc ra để nghiên cứ, lại nhìn lại thằng bé Huyền Y đang quỳ phục mà lạy như lạy thánh sống, hai tay vẫn còn đầm đìa máu, thầy tức điên người, sút một cái vào mặt, Huyền Y ngã vật ra sau, hộc cả máu mồm, đoạn trỏ tay vào cái xác nói:
– Ai? Thằng nào? Thằng nào gϊếŧ?
Rồi quắc mắt nhìn lần lượt từng đứa.
Huyền Y sợ hãi quỳ phục xuống đất mà lạy thầy như lạy thánh sống không dám ngẩng mặt lên nhìn, đoạn lắp bắp nhận tội nhưng nói không ra hơi, chỉ cứ ấp úng trong miệng:
– con…con..con xin…
Huyền ân kinh ngạc trợn trừng con mắt lên hết nhìn đứa anh, lại nhìn đứa em, rồi nhìn cái xác.
Chợt huyền Huyền Đỉnh đứng phắt dậy nói:
– là con, con gϊếŧ nó, nó định hại con.
Huyền ân trỏ mặt quát:
– không mày thì con ai vào đây? Chẳng lẽ lại là Huyền Y?
Đoạn xăm xăm tiến lại, bắt Huyền Đỉnh quỳ xuống , chửi mắng rất thậm tệ, rồi liền đi lại lấy cái roi mây giắt trên nóc cái lán tranh ra mà đánh Huyền Đỉnh, roi mây đau rát, đã được yểm bùa vào, đánh đến đâu như đứt thịt gãy xương, lại cứ đè mặt đè đầu mà dánh, thoáng chốc da đã rách toạc, máu chảy đầm đìa, thấu tận tim gan, nhưng vẫn không ngơi tay mà càng đánh càng mạnh, vừa đánh vừa chửi:
– cái thứ súc sinh nghiệt đồ nhà mày, tao đưa mày từ nơi hốc cây cội đá về đây, chăm bẵm cưu mang hai mươi năm trời, nâng như nâng trứng, từ ngày mày còn thơ bé khóc trong nôi, ốm đau bệnh hoạn một tay tao chăm sóc, khổ sở không kể xiết, tao vừa thay cha, vừa thay mẹ mày, rồi mày biết lẫy biết bò, biết cười biết nói, biết gọi tiếng thầy, tao mừng hơn bắt được vàng bạc, mày xước tý da mày tróc tý vảy là tao đau lòng nhường nào, đến tuổi ăn tuổi lớn trên núi mưa bão hết gạo không đi mua được, tao vào rừng hái lá cây ăn nhương cơm nóng cho mày, dạy cho đạo lý uốn nắn từng li từng tý, những mong sau này kế thừa đại đạo, nhưng hết lần này đến lần khác lộ ra thú tính, tao đau lòng lắm, mày như xát muối vào lòng tao, nhưng tao chẳng đành bỏ đi bởi tiếc cái công hai mươi năm nuôi dạy, tiếc cái tình thâm sớm tối ban mai, mà nay mày càng lớn càng ngỗ ngược hung tàn, bất chấp đạo lý, lên mười tuổi đã gϊếŧ thú lột da, lên hai mươi thì gϊếŧ người phanh thây, moi tim uống máu, rồi sau này mà ra đời còn làm nên những chuyện gì nữa đây? Uổng cho một thân công phu như mày, ngày nhỏ thầy nghiêm khắc dạy bảo thì không nghe, sau này tài giỏi rồi, đi ra đường rồi không chết đâm chết chém thì cũng vướng vòng lao lý chết tù chết tội mà thôi…
Vừa chửi vừa đánh không nghỉ tay, Huyền Đỉnh vẫn quỳ yên trên đất, đau đớn thấu tim gan nhưng không kêu lên lấy một tiếng, mãi sau quần áo rách tơi, nát thịt bầm xương, tuột da đầm máu, mắt hoa cả lên không chịu nổi nữa, mới ngã gục xuống, lấy tay ôm đầu che lấy, gào lên đau đớn điên loạn.
Các quỷ thấy thế ùa hết vào trong chướng lán, con thì giật lấy roi phép, con thì lại niệm chú trị thương, con thì quỳ phục ôm lấy chân tổ, chúng cùng rống lên mà kêu khóc:
– xin Bát Tổ tha cho tiên sinh, xin đừng đánh nữa tiên sinh chết mất…
Ban nãy huyền Huyền Đỉnh đã dặn không được hé răng, chúng quỷ vừa sợ huyền Huyền Đỉnh trách tội, lại vừa thương Huyền Y còn nhỏ không chịu được đòn, nên chỉ khóc lóc cầu xin, không con nào dám nói sự việc.
Huyền Y nãy giờ vẫn quỳ run rẩy mà khóc, đã bao phen định đứng lên nhận mình gϊếŧ người, nhưng thấy thầy đánh anh tới mức tan nát thế kia, lại là trẻ thơ nên trong lòng sợ hãi không dám nói thật, chỉ cứ biết ôm lấy chân thầy khóc lóc cầu xin cho anh.
Huyền ân thấy Huyền Đỉnh đã gục ngã, run rẩy như con chó, người đầm đìa máu mới chịu ngơi tay, bấy giờ ném chiếc roi mây sang bên, thở dài rơi nước mắt mà nói:
– tính mày ngỗ ngược hung tàn thế này, ắt mai sau gây họa cho núi, hủy báng công lao dựng nghiệp của bảy đời tổ sư. Thôi, núi chẳng giữ được mày nữa, nay mày đi đi, sau này có gây ra họa gì, cũng chớ có nói là đệ tử vu sơn huyền phù thuật, chớ có nhận là trò của Huyền ân…
Đoạn lệ chảy đầm mặt, dứt khoát phủi áo quay lưng vào trong.
Các quỷ và Huyền Y nghe thế cùng rống lên khóc, quỳ xuống mà xin..
Huyền Đỉnh bấy giờ đang nằm mê man, người dại đi vì đau đớn, nghe nói thầy đuổi, cũng gượng đứng lên nói;
– thầy…thầy đuổi con thật sao? Con xin thầy mà…
Huyền ân nước mắt lăn dài trên gò má, họng nghẹn lại nên không đáp lời sợ nó biết là đang khóc, mặt vẫn cứ quay vào trong, đứng yên bất động…
Nhưng các quỷ vẫn cứ nhì nhằng cầu xin, Huyền Y cũng cứ túm lấy chân thầy mà khóc, rồi lại quay sang Huyền Đỉnh mà giục:
– anh xin thầy đi, xin đi, quỳ lạy đi, xin anh đó, em xin mà…thầy ơi..con xin mà…cho con xin…
Đoạn vật ra đất mà khóc thảm thiết, lại chạy lại ôm anh, rồi lại chạy sang ôm thầy…
Huyền ân bấy giờ quát lớn:
– im ngay! Chúng mày đứa nào còn can, tao xử tội hết. còn thằng y, mày còn khóc lóc tiếc thương nó thế, vậy tao cho mày xuống núi cùng nó, mày cũng đi đi, nếu không dám đi thì im miệng lại.
Tiếng quát tựa như sẩm rền, các quỷ nghe xong nín bặt tiếng sợ hãi, liền tan đi sạch, còn Huyền Y thì cũng nín thinh, chỉ còn rấm rứt tiếng nấc nghẹn.
Huyền Đỉnh nghe thấy thế tức khí phun trào ra, đoạn hộc ra một ngụm máu tươi, nơi vết thương ban nãy bị dao đầu đã liền nay lại rách toạc ra, máu từ ổ bụng xối ra lênh láng.
Huyền Đỉnh vốn tính cương cường quân tử, lại không chịu được cảnh yếu mềm, bấy giờ liền khóc, quỳ xuống, nói:
– thôi thầy đã đuổi con cũng chẳng có mặt mũi nào, con đêm nằm thường mơ thấy cưỡi trên con hổ trắng, đứng ở trên Huyền Đỉnh cao, từ đó luôn nuôi thamm vọng, không lo tu dưỡng, mà con tu dưỡng không tốt, nếu ở lại núi sớm muộn cũng có ngày làm hại đến ân sư, nay cũng xin đi để mưu đại nghiệp, ơn cưu mang dưỡng dục, con xin kiếp sau báo đáp.
Nói đoạn quỳ khấu đầu lạy ba lạy, rồi cầm con dao vu lên xẻ một đường vào cánh tay mặt, da rách toạc ra, máu tràn lênh láng, xong kính cẩn dùng hay tay dâng lên con dao đỏ máu.
Huyền ân quay lại , thấy máu vẫn tuôn xối xả thì động lòng thương hại, nhưng cũng không thể rút lại lời nói, chỉ cứ đứng trân trân mà nhìn.
Huyền Đỉnh thấy thầy không nhận dao, liền trao nó cho y mà nói:
– nay anh trao lại dao báu cho em, cũng đã tặng cho em thanh sắt y pháp, nó là cội nguồn gốc rễ ngành y, em dùng thanh sắt đó mà mài dũa lên con dao sắc bén, về sau lấy nó làm phương tiện mổ bệnh cứu người, chớ dùng nó làm phương tiện gϊếŧ người hại mạng. anh bất hiếu đã đành, em hãy thay anh chăm sóc cho ân sư, sau này anh về núi có mệnh hệ gì thì chớ có trách.
Huyền ân thét lớn:
– cút ngay đi, tao có già chết cũng không khiến mày lo, ai mượn về mà về. riêng tao còn sống mày đừng hòng đặt chân lên núi vu.
Huyền Đỉnh gạt nước mắt, không mang theo gì, đứng dậy bước đi, bọn quỷ đều khóc giữ nhưng hắn không dừng lại, cứ thế lao trong đêm đen xuống núi, vừa đi máu vừa chảy, lòng thì đau tê tái mãi không thôi…
…