Đỉnh lại nói tiếp:
– còn đối với thuật “trùng thân ấn quỷ tận”, núi Vu có thuật ấy, nhưng liệt vào hàng cấm thuật, dùng để hồi sinh lại các tổ hoặc Vu thần trong trường hợp bất khả kháng, là điều cực kì cấm kị, không phải ai cũng làm được thuật đó, phải có căn cơ u ẩn sâu bền, lại phải rèn luyện rất lâu mới biết được…
Hải bỗng nhiên cảm thấy rất hồi hộp, liền hỏi:
– thuật đó ra sao chú nói có được không?
Người tù nói:
– cậu có biết rằng trên đời này tồn tại những người có khả năng làm một thuật rất lạ, gọi tên là “trùng thân”, người thực hiện được thuật như thế có khả năng phi thường, làm cho người chết sống lại, thuật như thế được núi Vu làm lại bằng phương pháp riêng, khiến được cả quỷ thần sống lại, gọi là “ trùng thân ấn quỷ tận”…
Hải giật mình hỏi:
– bây giờ còn có chuyện hoang đường như thế sao?
Đỉnh gật đầu nói:
– trong câu chuyện kể đã có nói qua về tứ đại của con người, khi chết đi thì tứ đại ấy đều liền tan về bản ngã của nó, đất về với đất, nước về với nước, chính vì hiểu được quy luật biến hóa vô thường đó của cơ thể con người, nên có ba trường phái đã được tạo dựng ra để lý giải cho điều “ sắc uẩn” ấy, thứ nhất là trong phật giáo, họ quan niệm đất nước gió lửa đều là vô thường, khi thân người chết đi thì trả nó về cho tự nhiên, để nó tuần hoàn biến đổi, đối với nền y học trung cổ, thì liền dùng nó làm khai cội rễ nguồn, để chữa bệnh cứu người, vận dụng âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc của chúng mà áp dụng lên các bộ phận trên cơ thể người, từ đó tìm ra cách trị tương ứng.
Hải hỏi:
– bộ phận trên cơ thể người cũng ứng với ngũ hành hay sao?
Đỉnh gật đầu nói:
– chúng có mối liên hệ ràng buộc với nhau như sau:
Thứ nhất, tỳ vị là mệnh thổ, lợi về giờ thìn tỵ, hạp về đồ màu vàng
Thứ hai, phế, ruột non là mệnh kim, lợi về giờ dần, mùi, hạp về đồ màu trắng
Thứ ba, thận, bàng quang là mệnh thủy, lợi về giờ dậu, thân, hạp về đồ màu đen
Thứ tư, gan, mật là mệnh mộc, lợi về giờ tý, sửu, hạp về màu xanh
Thứ năm, tim, ruột già à mệnh hỏa, lợi về giờ ngọ, mão, hạp về màu đỏ.
Từ đó người ta suy luận ra bệnh đông y và cách điều trị tương ứng, tôi không nghiên cứu sâu, nhưng Huyền Y thì rất am hiểu.
Hải nói;
– vậy là cháu hiểu sơ về hai điều, còn điều thứ ba là gì?
Đỉnh đáp:
– điều thứ ba chính là điều tôi đang nói tới, đó là thuật trùng thân, đấy là cơ thể con người gồm có phần hồn tứ uẩn và phần xác tứ đại, nếu như giữ được hồn người , thì làm đủ phép cho bốn phần của xác, sau đó thả phần hồn vào đó, với thầy có công cơ đạo hạnh cao, thì có thể thổi thần thức vào hồn ấy, lại có xác cho nó nương theo, hồn ấy có thể sống lại, như vậy gọi là trùng thân, thậm chí đối với thần linh không có xác, chỉ cần có bài vị, liền cũng có thể được trùng thân, gọi là trùng thân ấn quỷ tận.
Hải nghe xong hoang mang lo lắng lắm…trên đời thực có thể làm cho người chết sống lại được hay sao? những con người này, vào thời xa xưa, chẳng phải chính là người phù thủy hay sao???
Núi Vu…ngọn núi đó…
Hải lại định hỏi thêm nữa nhưng chợt thấy anh cán bộ quản giáo trỏ tay vào đồng hồ, họ đã nói chuyện với nhau hơn một giờ đồng hồ rồi.
Hải nhăn nhó gật đầu với anh ta ra ý biết rồi, rồi nói giọng đầy tiếc nuối:
– thôi cháu hiểu rồi, cháu sẽ về lại kiểm tra xem khoảng thời gian trước khi mất, chú vinh tiếp cận với những bác sĩ nào, có lẽ sẽ có kết quả, theo như chú nói thì Huyền Y năm nay ba mươi ba tuổi rồi, cháu sẽ khoanh vùng từ điểm đó, cháu cảm ơn chú rất nhiều, nếu không gặp chú thực lòng cháu chẳng biết điều tra tiếp ra sao nữa.
Đỉnh nói:
– cậu chờ tôi một lát.
Nói rồi đứng lại, hội ý gì đó rất nhanh với người quản giáo, anh ta liền gật đầu, vậy là Huyền Đỉnh bước vội trở ra, đoạn quay lại rất nhanh, đưa cho hải một lá bùa màu xanh tím than, nói:
– bùa này tôi luyện ra khi đang thụ án, cán bộ đều biết nhưng tôi có cách nói riêng nên vẫn để cho, nay tặng lại cậu.
Hải cầm lá bùa trên tay, mở ra nhìn thì bên trong vẽ những hình thù rất lạ, có ấn, chú, hình vẽ và những chữ tàu anh không biết được…
Hải hỏi:
– bùa này…
Đỉnh liền nói:
– chớ lo, đây là bùa lành, tên nó là “đại minh thủy Vu quyết thần chú”, trên đời này, thầy tôi đã mất, ngoài Huyền Y ra chỉ mình tôi vẽ được, cậu giữ lấy mà hộ thân, nó chẳng phải thứ thần dược giúp cậu trừ được bách bệnh, thế nhưng nếu cậu bị yểm bởi quỷ núi Vu, chỉ cần là quỷ thần do núi Vu luyện ra, thì bùa này đều giải được hết. cách dùng rất dễ, cứ khi nào tâm trạng bất an, lo lắng buồn bực, trong người phát dị bệnh do quỷ thần sẽ cảm nhận được ngay, khi đó hãy đốt bùa này, lấy tro hòa vào nước uống, âm binh nuôi trong bùa này khi đó sẽ liền được thả ra , nó sẽ tróc âm binh hoặc bùa chú đang ám lên thân cậu khi đó, còn khi đang khỏe mạnh chớ có bao giờ đem nó ra dùng…
Hải nghe xong chợt lạnh gáy, anh lại nhìn Đỉnh ánh mắt hồ nghi, một luồng suy nghĩ khác hiện lên trong đầu anh rất lạ…
Có một trường hợp khác…
Trong lá bùa này có con âm binh…nếu anh em họ…cùng thông đồng với nhau, và nếu trong lá bùa này có một phép gϊếŧ người tâm linh ảo diệu…thì thử hỏi chú vinh, làm sao mà chống lại? đây…liệu có phải là cái bẫy không…anh em họ thân thiết đến vậy kia mà…
Liệu có khi nào…sang năm Đỉnh bị tử hình rồi, có khi nào Huyền Y bên ngoài đang âm thầm chuẩn bị, để ngay khi Đỉnh chết trong này, thì ở bên ngoài kia em hắn liền làm cho hắn sống lại? lá bùa này thực là để theo dõi và làm hại hải, như nó đã từng làm với chú vinh chăng?
Hải cũng vẫn vờ nhận lá bùa, không bộc lộ những suy nghĩ kín đáo trong lòng, đoạn hỏi dò:
– cháu còn một câu hỏi cuối cùng thôi, chú và Huyền Y tình thân như thế, vì sao nay lại giúp cháu bắt nó?
Tuy Hải dày dặn kinh nghiệm đối đầu với tội phạm, che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng sao qua được mắt người huyền nhân U ẩn, Huyền Đỉnh nghe qua câu hỏi thì đoán biết được hết ý nghĩ toan tính của Hải, liền cười nói:
– Vu sơn huyền phù thuật đã tồn tại đến mấy trăm năm, truyền đến tám đời tổ truyền nhân, đệ tử của núi thì đến cỡ vài chục người qua các đời tổ, ai ai cũng là anh hùng hảo hán, có công với xã tắc nước nhà, có giặc ngoại xâm thì chống giặc, không có giặc thì trừ yêu ma, ngay đến tôi đây sinh vào thời hiện đại văn minh, không chuộng tranh đấu, nên mới thành tướng cướp, chứ nếu sinh gặp vào thời loạn lạc như các vị tiền bối thời xưa, có lẽ cũng đã làm tướng nơi sa trường, đem công danh hiển hách về cho núi. Tuy lòng vẫn thường thờ hai chữ trung nghĩa như thầy tôi lúc sinh thời vẫn dạy, thế nhưng lời thầy tôi chẳng hề sai, ngày nhỏ chẳng nghe người lớn dạy dỗ cho nghiêm, tôi bon chen bao nhiêu năm trời, tưởng chừng danh vong quyền lực đã hiển hách, nhưng cuối cùng vướng vào vòng lao lý, lấy làm hổ thẹn lắm, mang nhục về cho gia môn, chỉ nay mai là tôi thăm thầy dưới ba tấc đất sâu, cũng muốn làm chút điều gì đó để cứu vớt thanh danh cho môn phái, để gặp thầy tôi không còn phải hổ thẹn. còn đối với Huyền Y là đứa em tôi yêu thương nhất trên đời, tôi có chết cũng không nỡ nhìn nó chết, thế nhưng nay nó đang sai đường, tôi làm anh, phải đưa em tôi ra chịu trách nhiệm, lấy phép dạy của thầy tôi mà dùng, không để cho nó dẫm vào vết xe đổ của tôi nữa…thời gian qua nằm trong song sắt tôi nghĩ nhiều lắm, đời người ai cũng phải chết một lần, làm ác thì sớm muộn gì cũng phải đối diện với pháp luật, nếu may mắn có thoát pháp luật thì cũng không tránh khỏi tòa án lương tâm, nói xa xôi hơn nữa là quy luật nhân quả luân hồi. tôi không muốn khi về già nó nằm trong bốn bức tường song sắt mà ngẫm nghĩ hối hận như tôi bây giờ, nếu không thể lôi nó về con đường sáng, thôi thà cho nó trả nghiệp sớm, chứ mai này đây tôi chết đi rồi, không ai trị được nó nữa…
Hải nghe thế thì cảm kích, mọi hồ nghi trong lòng cũng đều tan đi, đoạn khảng khái nói:
– chú không tin vào công an chúng cháu hay sao? mà lại còn phải chuẩn bị cho cháu thứ bùa này?
Đỉnh nghe thế phá lên cười nói:
– công an các ông tôi chơi cũng nhiều rồi sao lại không biết, tin thì tôi có tin, nhưng mà riêng trong cuộc chiến này, các ông không phải đối thủ của em tôi, vì sao lại thế? vì đây là sân chơi của nó, nó không hành động theo nguyên lý bình thường, các ông săn đuổi nó, vào sân chơi của nó, thì phải chơi theo luật của nó. Còn nó lại là đứa “dù ở bất kì sân chơi nào, đều nắm rõ luật chơi và chơi tốt hơn kẻ khác”. Thuở còn sinh thời, khi chúng tôi còn nhỏ, thầy tôi yêu thương mà đặt cho tôi biệt danh “ tiểu cuồng phong” (cơn gió nhỏ mạnh mẽ), còn đối với nó thầy vẫn hay gọi là “tiểu tĩnh thủy” (con nước nhỏ trầm lắng). nước sâu thì bề mặt thường trầm lắng yên tĩnh, Huyền Y có suy nghĩ sâu xa khó đoán, trước khi gϊếŧ người nó đã phải tìm hiểu kĩ lưỡng nghiệp vụ điều tra của các ông rồi, trong khi các ông không biết gì về nghiệp vụ, kĩ năng của nó, nếu hôm nay tôi không nói cho, thì có lẽ cũng chỉ ít ngày nữa là cậu đi theo ông trung tá thôi, thậm chí đến khi qua đời còn chẳng hiểu vì sao, hay do đâu mà chết…Huyền Y có đầu óc lạnh lùng quyết đoán, hắn lại có nghề y thần thánh, có thủy thuật cao minh, dùng các phép gϊếŧ người, cấm thuật đều mạnh, lại cẩn trọng chu đáo, các ông dù cho có đông người, nhưng trong trận chiến này, nhiều người các ông cũng chỉ như nhiều người cùng nhảy xuống biển, còn nó chỉ có một mình, nhưng lại như con cá mập ẩn sâu dưới lòng biển đen, chăm chú quan sát lên trên thuyền, các ông có xuống cả trăm người, nó cũng sẵn sàng gϊếŧ từng người một…nó có thuật kết ấn chú mạnh thì đôi khi chỉ nhìn cậu thôi cũng đã yểm bùa lên cậu rồi, cậu đang đối đầu với một kẻ gϊếŧ người chỉ bằng suy nghĩ đấy…
Hải nghe xong thì nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, một luồng giá lạnh xâm chiếm lan dọc khắp cả thân, có lẽ phải vội về bàn bạc với minh và chú tuấn, kẻ thù nghuy hiểm hơn anh nghĩ rất nhiều, và anh chẳng dại gì đi theo vết xe đổ của chú vinh, nếu âm thầm đơn độc mà đối đầu với nó, thì có lẽ lành ít dữ nhiều…anh cẩn thận nâng niu cầm lá bùa Đỉnh cho bằng cả hay tay rồi nhét cẩn thận vào túi áo ngực, vừa xong thì chợt có điện thoại reo lên, hải vội vàng mở máy, là điện thoại của cậu minh:
– anh hải ơi, anh về thành phố chưa? Anh về nhanh nhé, sao đi mấy ngày mà chưa xong việc?
Hải gắt:
– tôi đang có việc, thế có chuyện gì?
Đầu dây bên kia giọng trùng xuống:
– đêm qua chú Tuấn mất rồi…
———————-