Mọi người bấy giờ rất lo, không muốn cho nghỉ vì sợ khi nằm xuống thì cứ thế mà lặng lẽ đi, nhưng thầy mệt quá rồi cũng chẳng biết làm sao.
Thế rồi tất cả cùng hồi hộp lo lắng chờ đợi, tâm thế ai cũng khẩn trương sẵn sàng tinh thần, tầm nửa tiếng sau thì thầy hồi tình, tỉnh xong nhưng cũng mệt quá không gượng dậy được, chỉ hỏi:
– Nhất Quang đâu, đàn tràng xong chưa?
Chưa ai kịp trả lời thì liền đó lại mê sảng đi, hơi thở lúc áy rất yếu, miệng lại cứ rêи ɾỉ kêu đau đớn khắp thân, mọi người ai cũng lo sốt lên được, cho là không còn trụ được nữa để làm lễ biến di…
Lại đến hơn một giờ sau, vào khoảng tám rưỡi tối, Nhất Quang mới vào trong phòng, đoạn nhìn ân sư đang nằm yên trên giường, liền ghé sát vào tai mà thì thầm:
– thưa thầy mọi việc xong rồi.
Ngay khi nghe xong, như có phép màu, thầy liền từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy, đoạn Diệu Thiện và Nhất Quang cùng các thầy dìu đỡ thầy đi ra.
Bấy giờ mở cửa phòng ra thì tăng chúng và người dân phật tử nghe tin đã kéo đến đông đen cả sân, đều đang chờ bên ngoài. Thấy tăng chúng dìu thầy bước ra họ đều xôn xao lên cả, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn thầy đi qua phòng đàn tràng, một số sư chú thì ra trấn an mọi người.
Bấy giờ thầy liền ngồi vào giữa đàn, đàn được bố trí trang nghiêm dưới chân tượng địa tạng bồ tát, ở chân tượng lòng bàn chân bên trái dán một đạo bùa “Biến di vô thượng”, quanh đàn tràng bày tám ngọn nến tượng trưng cho tám thức, xa nữa đặt mười sáu tọa ngồi tạo thành vòng ngoài, chính giữa đặt tọa ngồi vị trí hành giả, đối diện đặt tọa ngồi của người dẫn chú “Đồng tâm bát tự”, giữa đàn đặt một bát hương lớn, trên bát hương cắm bảy cây nhang lớn, trên bàn hương hoa ngũ quả tiền giấy áo mão, võng lọng cờ quạt binh khí trang nghiêm, gạo, cháo trắng và nước cũng được sắp theo đúng nghi thức.
Bên dưới đàn quay xung quanh vị trí thầy ngồi sắp sẵn mười sáu vị sư đệ và sư chú, đều là những người có học thuật cao minh, chia ra giữ các phương hướng, ngồi vào vị trí các tọa ngồi…
bấy giờ Nhất Quang nói:
– tám thức thầy không được vẹn đầy, các thức chỉ toàn là thức của yêu ma, nếu lần này xuất ra, hẳn không trở về được nữa, trước khi đi xa, ân sư còn lời nào nữa không?
Sư cười quay sang mà nói:
– có các sư đệ ở đây, con đừng lo quá, hãy ra ngoài mà lo công chuyện lớn hơn.
Nói rồi liền nhìn một vòng nhận mặt khắp thảy cả mười sáu sư, nhìn đến ai liền cười với người đó, cuối cùng nhìn thẳng vào ngay Diệu Thiện ngồi ở vị trí “đồng tâm bát tự’, đối diện với thầy, đoạn mỉm cười chan hòa với Diệu Thiện mà nói:
– thôi, thầy đi nhé….
Nói đoạn thở hắt ra một tiếng, nhắm mắt lại, không còn thở nữa, từ từ đi vào tịch diệt…
Thật là,
Ra đi một ngọn thái sơn
Cả đời bi trí oán hờn không mang
Bình tâm giữ vững đạo tràng
Độ người nhân thế lỡ làng gặp nguy
Nay giờ trung ấm thầy đi
Nỗi đau đệ tử lấy gì cho nguôi
Còn ai thắp lửa cho đời
Ai chèo thuyền pháp tới thời vị lai…
…
Bấy giờ Diệu Thiện liền cất tiếng đọc kinh “trung ấm nhục thân”, thần chú “vãng sinh tịnh độ”, cả thảy mười sáu sư ngồi bố trí quanh đàn đều nhất loạt đọc theo, tức thì từ nơi thân thầy xuất ra tám hình hài, chính thầy Đại Trí và bảy con Thất bộ xung quanh, gồm có:
Thứ nhất, Rồng thiên long
Thứ hai, A- tu- la
Thứ ba, đại bàng lửa Ca- lâu- la
Thứ tư, Nhĩ dạ xoa
Thứ năm, Càn- thát- bà
Thứ sáu, Khẩn- na- la
Thứ bảy, rắn thần Ma- hầu- la- già.
Thần thức của thầy liền từ từ tan đi, bay nhập vào bùa di ở chân bồ tát địa tạng, còn cả bảy con Thất bộ đều bay vào bên trong lư hương lớn đã được chuẩn bị từ trước có dán bùa.
Nhất Quang liền tiến lại cầm lấy lư hương bưng bằng hai tay đoạn bước ra ngoài, khép cửa lại…
…
Bấy giờ ngay bên ngoài mọi người đều đang nóng lòng chờ ngóng, chợt nhiên thấy giông lốc nổi ầm ầm, cát bay đá chạy mịt mù, rồi trời bỗng đổ cơn mưa lớn, nhưng đệ tử chùa và phật tử, hầu hết từng được thầy cứu cho chuyện gì đó mà mang ơn, họ đều đứng lặng mắt hướng vào phòng đàn tràng mà trông, mặc kệ cho mưa gió đổ ướt hết người.
Khi đó thì trong phòng vang lên tiếng kinh trung ấm, mọi người đều biết khi kinh ấy vang lên là khi người đã đi xa, ai nấy không cầm được lòng , liền cùng òa lên mà khóc lóc…
Thật là trời sầu đất thảm, cùng khóc thương cho người huyền nhân u ẩn, người đại đức căn cơ, người thầy từ bi bao trùm pháp giới…
Khi ấy Nhất Quang bước ra, tay cầm lư hương , đoạn mọi người im bặt, Nhất Quang nói lớn lên át cả tiếng mưa gió:
– nay con thuyền bát nhã chèo lái chúng sinh vượt qua bể khổ luân hồi đã mất đi một người trụ cột, thân tứ đại đã mục ruỗng theo thời gian, nay tan rã cả, thầy ta trả lại nó cho đất trời, để đi về nơi nước phật, chính là niềm an vui của người tu hành…
Đại chúng nghe xong thì lại òa lên mà khóc, Nhất Quang giơ một cánh tay lên ra hiệu im lặng, lại nói;
– các ngươi chớ nên khóc lóc u sầu, kẻo làm tổn giảm phước báu của thầy ta.
Vậy là đại chúng bên dưới không ai dám khóc to, chỉ im lặng thút thít, nấc lên nghẹn ngào…
Nhất Quang bấy giờ liền nói:
– nay núi pháp mất đi, đất trời hư hao, lòng người thối chuyển, ma quỷ thường thừa những lúc dịp này mà lên, vậy nay ta có lời nói, các người hãy lắng nghe mà thi hành bổn phận.
– thứ nhất, Đối với bậc hộ giáo già lam, chư thần linh thiêng, con nguyện đảnh lễ các ngài, mong các ngài đoái thương chúng sinh, gìn giữ cho chùa bình an vô sự, đề cao cảnh giác các mặt trong ngoài, đề phòng yêu ma vào chùa cướp xác thiêng người thánh.
– thứ hai, đối với huynh trưởng Diệu Thiện và các sư thúc ta, cũng như các người chủ trì lãnh sự hôm nay tới đây, đều có căn cơ vô lượng, hiện nay đang trong phòng kia giữ cho đạo tràng trang nghiêm, công việc họ đang làm thâm sâu vô cùng, không ai thay được, các ngươi ở ngoài không được quấy nhiễu tới.
– Thứ ba, đối với các sư đệ ta, các điều ngư, cư sĩ, tu sĩ, sư ni, lệnh cho các ngươi đều phải theo ta phân phó mà lo việc trong ngoài sao cho chùa không loạn, đồng thời liên hệ tổ chức việc ma chay cho chu đáo.
– thứ tư, đối với các huynh trưởng có căn cơ, lệnh cho các ngươi tùy theo căn cơ mà nhận việc, chia đi các nơi ta đã sắp xếp sẵn, kiểm tra lại bùa chú khi thầy ta còn sống đã trấn yểm lên, nay thầy ta mất đi sẽ có những nơi yêu ma lợi dụng bùa yếu đi thoát ra làm hại bách tính, các ngươi tùy người tùy căn cơ trình độ đạo pháp chia ra mà giữ, nếu có thất trách hại đến bách tính ta sẽ trị tội.
– thứ năm, đối với bậc phật tử giáo dân, đi nhẹ nói khẽ, chùa đang có tang tránh cười đùa huyên náo, xin giữ cho như việc nhà mình, nhược bằng không làm được, các đệ tử, chú tiểu cứ đuổi thẳng cổ về, tội đâu ta chịu.
– thứ sáu, đối với Thất bộ bảy con, lệnh cho các ngươi ra giữ khu địa thanh giới, là khu náo loạn bất an, lại thân cận với chùa, tránh để vong hồn ở đó làm hủy báng pháp môn, các ngươi nên biết thầy ta từ bi đại giới thâu nhận các ngươi về, các ngươi mới được sống mà theo chùa ta học đạo, ăn lộc âm chùa ta đã lâu, chính vì các người bấu víu vào thân , hút tinh khí thần của thầy ta, mới dẫn đến thầy ta nội tạng tinh thần suy kiệt mà ra đi sớm thế này, ta hận muốn băm các ngươi ra nhưng cửa từ bi nên hứa khả, lại là theo ý nguyện của thầy ta mà tha cho, các ngươi nhận lệnh mau đi thi hành , đủ thất tuần bốn mươi chín ngày thì quay về đây để ta làm lễ cho chúng mày đầu thai, nếu lần này nhận việc mà có lòng mưu phản, gây chuyện tày đình thì ta quyết tróc cho chúng mày nát hồn chẳng tha.
Thất bộ bảy con nghe lệnh xong, liền bay vút lên khỏi lư hương, nhằm hướng địa thanh giới mà tan thành làn khói bay đi, ngay thời khắc ấy, mưa liền tạnh, gió chẳng còn nổi lên nữa, bảy que nhang cắm trong bát nhang đồng loạt tắt lịm, đại chúng bên dưới thấy cảnh mầu nhiệm như thế lại càng kính sợ muôn phần.
Bấy giờ dưới đại chúng có giọng nói vang lên, nhưng người thường không nghe thấy, chỉ có Nhất Quang nghe được mà thôi:
– thế còn bổn phu nhân làm gì? Ta cũng là đệ tử quy y theo Đại Trí, sao ngươi không dùng tới?
Nhất Quang nhìn lại, thì ra là người con gái đẹp tuyệt trần mặc đồ trắng đang lấp ló ở một cội cây trong sân chùa, chính là Kinh Tâm, sư lại thấy ngay bát nhang đang để dưới chân gốc cây liền quát lớn:
– ai mang bát nhang vào để kia?
đại chúng im bặt ngơ ngác bối rối nhìn nhau không ai biết.
Kinh tâm liền quát lại:
– la lối cái gì? Là tiên sinh nhà ta đưa ta vào để tiễn thầy, thế có giao việc không để bổn phu nhân còn về?
Nhất Quang liền nói:
– nay lệnh cho kinh tâm cùng hộ giáo già lam thần giám tự giữ chùa, tuyệt nhiên không để hàng pháp sư lại vãng.
Kinh tâm nhận lệnh, đoạn quay về hướng phòng đàn tràng đang có xác của Đại Trí trong đó, lạy hai lạy, rồi bay vút ra ngoài cổng chùa, tự nhiên que nhang cắm trong bát liền tắt lịm.
Bấy giờ phân phó xong xuôi, sư cho giải tán, đại chúng liền tản đi hết lo liệu công việc.
Giờ chỉ còn có một mình, sư liền mở hé cửa đàn tràng, nhìn qua khe cửa, nhìn thầy lần cuối rồi lẳng lặng về phòng riêng,
Bấy giờ không còn ai cả, mới ngồi vào bàn đọc sách, gục mặt khóc rất lâu, mãi gần sáng mới thiếp gục luôn trên bàn…
Thật là,
Một người đi, muôn người thương xót
Sống trọn đạo, đại nghĩa huyền nhân.