Bấy giờ Kinh Ma Lạc nói:
– vậy là Tổ đã chọn được con đường đi cho mình, vậy còn chúng tôi Tổ tính ra sao? nếu Tổ xây dựng gia đình hạnh phúc, và tu theo đạo pháp phật gia , chúng tôi đi bên Tổ sao còn tiện nữa. mà nếu không theo Tổ thì chúng tôi biết đi đâu? núi đã chẳng còn, chúng tôi không muốn vào chùa, cũng không muốn làm vong ma vất vưởng, nếu tự đi tu đạo ở các núi không có người đỡ đầu, sớm muộn chúng tôi cũng bị lang sói ăn thịt, hoặc là bị các pháp sư huyền nhân tróc lấy…
Nói đoạn cả hai quỷ nhìn Gấu buồn rầu.
Bấy giờ Gấu liền cười mà nói:
– Các ngươi nghĩ rằng trí tuệ các người vượt qua được ta hay sao? những điều đó ta đã trù liệu cả. nay đại đạo giao vào tay ta, nếu không lo thì là bất nghĩa. Tuy ta đã có ý lui, nhưng phải là khi lo xong việc đạo cho chu đáo vẹn toàn.
Các quỷ nghe thế đều kinh ngạc hỏi:
– Tổ định lo thế nào?
Gấu đáp:
– khi xưa thầy ta kể lại, ta vẫn còn có hai người anh đã bỏ đi từ lâu, chắc hẳn các ngươi đều biết, do đó ta định sẽ làm như sau:
– thứ nhất, nay ta hoặc là tìm một trong hai anh ta về, hoặc là tìm người kế cận mà bồi dưỡng rèn luyện cho , phong lên làm thập Tổ, như thế thì đạo ta sẽ có người kế cận, chính là nhân kiệt.
– thứ hai, hiện nay trên núi Vu vẫn còn nhiều tàn tích xưa, do linh khí núi đã mất nên chúng chỉ nằm im như là di tích, nhưng gặp người hiểu đạo cầu cho lên thì lại dùng được như xưa, nay ta cứ về phúc an tạm lo việc gia đình cho yên ổn đã, rồi sẽ ẩn mình vào trong dân dã, giống như người thường, sau đó lựa địa thế mà quan sát, ta sớm hay muộn cũng sẽ tìm được một núi khác địa linh nhân kiệt ở gần nơi ta để dễ bề coi sóc, nay ta thấy gần chỗ ta có đền tử hậu cũng là ngọn đền thiêng, đất quanh đó vượng khí, có thể lân la do hỏi xem sao, nêu thực tìm được nơi định cư mới cho ổn, thì sau đó sẽ nhân dịp, mượn xe, Tổ chức thuê người mà đưa hết các đồ dùng xưa cũ của thầy ta vẫn còn cất ở các hẻm đá sâu ở núi Vu sau khi thầy mất, hoặc là chôn sâu dưới lòng đất tránh người thường dân, gồm có cờ quạt chiêng trống võng lọng, bùa chú sách vở, binh khí, mồ tông mả Tổ, vân vân…đưa về nơi định cư mới mà gây dựng lại…chính gọi là địa linh.
Làm được hai điều đó thì địa linh nhân kiệt đều hội đủ, có người kế tục, có đất định cư về lâu dài, đó chính là lúc phái ta có thể gây dựng, ta cũng có thể lui đi.
Hai quỷ nghe thế thì trong lòng đều phục lắm, quả là Tổ đã lấy lại được tư duy ý chí như xưa, trở thành người nhanh nhẹn sáng suốt, cũng chỉ có trong vài ngày đi đường ngắn ngủi kể từ lúc Tổ khôi phục lại thần thức ký ức, mà đã vạch ra được kế hoạch chu đáo thế, liệu công việc không thể chê trách vào đâu, thế nhưng chỉ có một điều chúng vẫn băn khoăn…
Bấy giờ Kinh Ma Lạc nói;
– chúng tôi thật bội phục Tổ, tầm nhìn của Tổ thần thức chúng tôi không đủ căn lực mà hiểu được, nếu Tổ đã lo chu đáo mọi bề, lại không bỏ rơi chúng tôi giữa đường đứt gánh, thì còn gì để mà suy nghĩ nữa, tôi chỉ còn một điều vướng mắc trong lòng, mong Tổ chỉ dạy cho được thông suốt.
Gấu gật đầu cho nói, chim liền nói:
– nay Vu sơn vương đã mất rồi, chỉ tìm lại những đồ pháp khí của núi Vu, thì cũng chẳng thể nào khôi phục lại được linh lực cho núi, hay Tổ có phép lạ gì mà chúng tôi chưa hay?
Gấu bấy giờ cười lớn mà đáp:
– tất cả đều ở trong này.
Đoạn giơ cuốn sách lên mà nói:
– mấy ngày qua trên đường đi tôi đã giở sách ra xem, liền được tường tận. Kỷ Như vốn là quỷ đã ở trên núi từ thời lập môn, chắc hẳn còn phải nhớ rằng năm xưa khi nhất cửu đỉnh ca sơ Tổ Huyền Phi lập môn liền thuyết dạy sáu đại thần chú và yểm cả sáu thần chú ấy lên khắp núi? Đồng thời phát ra lời nguyền u ẩn rằng chỉ riêng đối với thần Vu sơn vương mãi mãi được trường tồn, dù hồn phách có tan về nơi đâu sau cũng sẽ về lại được núi? Chính vì tiên đoán được trước có ngày núi gặp họa diệt môn nên nhất cửu đỉnh ca liền đã yểm các thần chú ấy lên núi, đồng thời viết ra mật chú thành sách để họa khi ngài có mất đi, các lớp truyền nhân liền nương theo đó, có thể đưa được thần về núi? Trong số sáu đại thần chú ấy có một loại thứ năm gọi là “ Mật chú Quỷ tri vô tận”, chính là phép hồi sinh lại thần, nhưng phải thông hiểu loại manh chú thứ sáu là “Manh chú Lục túc thiền minh”, thì mới sử dụng được nó, thế nhưng loại manh chú này muốn hiểu được thì phải có căn cơ phật gia, từ hàng nhị Tổ trở đi đều không dùng tới phật pháp, không thừa nhận vào giáo lý ngũ uẩn sắc sắc không không của nhà phật, hơn nữa xưa nay chưa bao giờ Vu vương gặp nạn, nên không ai học loại manh chú này, về sau tới thời tứ Tổ Huyền Ảnh, cũng là người có căn cơ phật môn giống như sơ Tổ, liền phát triển đại thần chú “Quỷ tri vô tận” ấy , trở thành “Trùng thân ấn quỷ tận”, có ghi chép cả trong cuốn “tử ca binh phù lục thuật” này, kì diệu may mắn làm sao, chẳng hiểu do nhân duyên gì mà lại gửi sách ở đền tử hậu, tình cờ về lại tay cửu Tổ ta, cũng là người có căn cơ phật gia, đó chính là ý trời không muốn núi Vu bị diệt, nay ta có căn phật môn, liền đã đọc thông được sách, liền biết được lời nguyền u ẩn ấy, vấn đề chỉ còn là thời gian để ta nghiên cứu tỉ mỉ rõ ràng, chờ khi am hiểu thành thục có thể thực hành.
Các quỷ nghe thế thì reo lên Vui sướng , quỳ rạp xuống cả nói:
– thật là bậc thần nhân, chúng tôi không thể nào theo kịp dự tính sâu xa của cửu Tổ, cũng như biết được tính toán đề phòng cách xa tới mấy trăm năm cho hậu thế của sơ Tổ, tứ Tổ.
Huyền vi lại truyền dạy:
– các ngươi nên biết, không phải do các Tổ trong quá khứ không có đủ phép để nghiên cứu, cũng không phải ta tài giỏi hơn họ, mà ấy là do cái gọi là “thời thế tạo anh hùng”, nay Vu thần gặp họa, hồn phách chẳng biết đang ở nơi đâu, nên ta mới biết điều này, nếu không phải ta mà là bất kì Tổ nào gặp vào cảnh như ta, đều cũng sẽ làm như ta, khi họa hoạn thì liền mới biết tài năng và bản lĩnh con người ra sao.
Các quỷ nghe như thế, biết là Tổ khiêm tốn không giám nhận mình trên bậc cổ nhân, chúng lại càng phục hơn, đoạn Kinh Ma Lạc nói, chúng tôi thực lòng tò mò chẳng biết, chỉ trong mấy ngày đi đường, Tổ lại đã đọc hiểu được hết cuốn sách của Tứ Tổ rồi sao? Nếu chẳng có điều húy kị, Tổ giảng cho chúng tôi hay lục thuật trong sách đó là gì được không?
Gấu nói:
– sáu thuật trong sách “Tử ca binh phù lục thuật” vốn thần bí cao siêu, đối với căn cơ các người không thể nào thấy biết được cái lợi ích thù thắng của nó, nhưng nay ta từ bi, vì các ngươi mà nói cho hay, sách ấy gồm có sáu đạo thuật như sau:
Thứ nhất, đạo làm người, dạy cách làm con, làm người, cách ứng nhân xử thế.
Thứ hai, thuật dưỡng sinh, dạy về rèn luyện sức khỏe, cách ăn uống.
Thứ ba, giáo trình thiền học, dạy về thiền, chỉ ra sự khác biệt giữa thiền tông của phật giáo và huyền thiền của vu sơn.
Thứ tư, thần chú và những khẩu quyết về thuật hồi sinh, ướp xác. Trong đó chỉ dạy cách rèn luyện và thực hành thuật “trùng thân ấn quỷ tận” và manh chú “lục túc thiền minh.”
Thứ năm, đạo làm người học giả, chỉ dạy cách đọc sách và phương pháp đọc sách.
Thứ sáu, thuật giả kim, chỉ dạy cách điều chế kim loại.
Nói rồi cửu tổ liền giảng sơ qua cho bọn chúng nghe. Nghe xong các quỷ lại lần nữa bội phục. Đoạn đồng lời cùng nói:
– thực chúng tôi nghe đồn về tài Tổ đã lâu, nhưng trong quá khứ khi núi Vu còn, ma quỷ hiểu đạo nhiều vô số kể nên Tổ không dùng đến lượt chúng tôi, do đó chúng tôi chưa được tận chứng, nhưng hôm nay nghe Tổ nói vậy thì đã bội phục không còn hiềm nghi gì, bát Tổ nói chẳng sai, trí tuệ của Tổ không kém người xưa, quả là người nghìn năm mới có, nay cứ y theo dự tính của Tổ mà làm, mong Tổ giữ đúng lời hứa, chờ khi việc đạo hoàn thành, cho chúng tôi có nơi chốn, thì Tổ hẵng ra đi.
Gấu nói:
– quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra nặng tựa chín ngọn núi đè, các ngươi đều là có ơn với ta lúc họa hoạn, sao ta nỡ bỏ cho đành, các ngươi hãy cứ yên tâm mà theo ta tới khi ta xong việc lớn, tìm được thập Tổ rồi khi ấy liền mới xa nhau. Hiện nay ta muốn về núi thăm lại thầy ta và thắp hương cho các Tổ, nhưng khi đi ta có linh cảm xấu, lòng vẫn thấp thỏm không yên, ở nhà sợ có chuyện chẳng lành, núi Vu lại cách đây cả trăm cây số, đi lại chưa tiện, ta về nam thuận vì ân sư ta mất, chỉ muốn nhìn mặt lần cuối nhưng không kịp, nay việc đã vậy chẳng nên nấn ná lâu, hãy cùng ta theo về ngay!
Chúng quỷ đều quỳ nhận lệnh, thế rồi Gấu cùng các quỷ quỳ lạy mẹ lần cuối, sau đó ra đi.
Vậy là cả người cả quỷ ra bến tàu, xuôi ngược con nước, về lại đất Phúc An.