Lại nói tới ông Thái, lo xong chôn cất ba ngày cho Sóc xong thì ông cũng đổ gục, không còn trụ được nữa, nằm liệt giường bỏ chẳng màng cả cơm nước công việc, thi thoảng mới đứng dậy đi lại thơ thẩn trong nhà như người bị mất trí…hàng xóm thấy thế chẳng đành lòng, liền chia nhau ra mà qua cơm nước cho ông, cắt cử ông tư thường xuyên qua thăm hỏi.
Ông Thái suy nghĩ nhiều lắm, cứ đêm nào cũng vậy, hễ nằm xuống lim dim, ông lại thấy con bé về…toàn thân nó ướt sũng những nước, hai hốc mắt không có, tay chân cũng chẳng còn nguyên vẹn, nó cứ ngồi ở đầu giường ông mà khóc, mà nói:
– con chết oan quá bố ơi…bố ơi…
Thế rồi nó với cánh tay còn lại đầy những giòi bọ đang rúc rỉa về phía ông mà nói:
– bố ơi…bố ơi…bế Sóc…
Ông Thái sợ hãi lùi lại thì con bé khóc rống lên, khuôn mặt nó đầy vẻ căm tức giận hờn, nó quát lên hờn dỗi:
– bố không thương Sóc nữa sao? thế thì bố phải chết! bố chết đi, để đi với Sóc…Sóc đi một mình buồn lắm…
Thế rồi người con bé bửa ra, tan thành vô số trùng độc, rắn rết mà lao vào cắn ông…
Nhưng chợt ngay khi đó thì con mèo đen cào vào tay ông…
Ông Thái giật mình hoang mang thức giấc, nhưng chẳng còn thấy con bé đâu nữa, nhìn lại quanh quất chỉ thấy mình mình trong căn nhà vắng, bên cạnh chỉ có con mèo đen, từ ngày nhà xảy ra chuyện, lúc nào nó cũng bên ông không rời, đi ngủ nó cũng ngủ cùng ông. Ông Thái buồn bã vuốt ve nó rồi nói:
– thường ngày Gấu chăm mày nhất, nay nó không có nhà, chẳng có ai chăm nom, thôi mày đi đâu thì đi đi…
Chẳng biết mèo có hiểu ông không, mà nó lại dụi đầu vào lòng ông không rời…
Rồi ông thẫn thờ bước ra gian nhà, nhìn ngó vào nhà kho, chẳng còn thấy có ai, lại ngó vào phòng Sóc, căn phòng vẫn vậy im lìm…
Con Gấu bông vẫn còn ở kia, bàn ghế sách vở của em vẫn đó, mà nay em đi xa rồi sao…
Cứ vậy đêm nào ông Thái cũng mơ thấy Sóc về, liên tục mấy đêm mất ngủ ông đâm ra thất thần lo nghĩ, người vẫn còn tóc xanh mà chỉ qua một đêm mái đầu đã bạc trắng cả…rồi ông lại đâm ra…tin con bé…
Không phải là giấc mơ bình thường, mà là giấc mơ cảm ứng, chính là con bé cảm ứng cho ông rồi, nó thực buồn tẻ muốn ông cùng đi…
Rồi ông Thái dần dần chìm hẳn vào mê sảng, đến hôm sau thì chỉ nằm trên giường không dậy được nữa, cứ chỉ nằm trên giường mà ú ớ than khóc gọi các con, ông đái ỉa cũng trên giường luôn chẳng còn buồn dọn, đâm ra tanh hôi bẩn thỉu, hàng xóm sang nhà thấy vậy ai cũng thương trào nước mắt, nhưng cũng ngại việc bẩn thỉu nên dần cũng chỉ đứng thăm hỏi ngoài cửa, nấu ăn cũng để ngoài hè, kéo lớp vải mong thành bức gi đô ngăn cách giường ông, rồi ngại chẳng dám vào. ông Thái hễ khi mê man thì thôi, nhưng cứ tỉnh táo là lại hỏi vọng ra:
– thằng Gấu nhà tôi đâu? Gấu về chưa? Gấu đâu rồi?…con ơi…
…
Liễu và Hải cũng ngày ngày tới nhà thăm nom, thấy ông như vậy đều buồn rầu, rồi cũng thay nhau mà túc trực bên giường, phụ giúp ông dọn dẹp nhà cửa, giường chiếu vệ sinh như thể người nhà, chẳng ngại tanh hôi bẩn thỉu. Liễu bàn với hải đưa ông Thái tới viện cho tiện, nhưng khi hai người nói thì ông Thái gạt phắt đi ngay, ông nói:
– con Sóc còn chưa được bảy ngày mà đi đâu, tôi đi rồi, con trai tôi về nó lại không thấy tôi thì biết làm sao? Tôi phải ở nhà chờ nó về rồi đi đâu thì đi…
…
Ông Tư cũng đã đánh điện gửi tới chùa lôi tích hỏi thì mới hay tin Gấu đã rời khỏi nhà chùa được bốn ngày rồi, là trước khi tìm thấy thi thể Sóc một ngày…Gấu đi đâu không rõ nhưng ngần ấy thời gian thì nếu về nó đã phải về đến nơi rồi chứ?
Ông Tư thầm nghĩ có lẽ Gấu nó đã nhớ lại quá khứ và đã bỏ đi luôn, nhưng không dám nói ra, sợ ông Thái đau lòng quá không chịu được, nên đành nói thác đi là Gấu đang trên đường về, chắc nay mai về tới…
Nhưng ông Thái cũng lờ mờ nhận ra khi tin báo đi rồi mà vài ngày vẫn chưa thấy người về, ông cứ đấm ngực mà than thở:
– chúng nó bỏ tôi mà đi cả rồi…
Ai can ông cũng không nghe. Thế rồi ngày ngày sầu muộn thương nhớ…
Đêm tối đến, hàng xóm cũng phải về nhà, liễu và hải dù đã dành thời gian tối đa bên ông nhưng công việc cũng bộn bề, tuy lòng không yên nhưng không ở cố định được, phải tranh thủ đi đi về về vào ban ngày, nên khi đêm đến thường chỉ còn lại mình ông Thái.
Ông nhìn trong nhà vắng lặng đìu hiu… mới ngày nào căn nhà còn tràn ngập tiếng cười đùa, nay heo hắt một mình thân già lủi thủi, nằm bệnh trên giường chẳng có ai chăm…rồi lại miên man thiếp đi…
Trong cơn mê mị, ông thấy con Sóc lại về…con bé lại khóc…lại đòi ông đi theo…
– ba ơi…ba không nhớ con sao?
Chợt lại thấy có gì cứ cào cào vào tay ông đau nhói, ông lại choàng tỉnh dậy, lại là con mèo đen…
Ông thở hắt ra một tiếng rồi ngửa mặt lên trời nói:
– ba cũng nhớ con nhiều lắm, con đến đón ba phải không?
…
Ông gượng sức bước dậy, lết ra ngoài gian nhà khách…ông nhìn lên di ảnh Sóc….
Con bé cười đẹp quá…bức ảnh thờ đứa con nít chỉ tuổi đôi tám…
…sao người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này? Ông trời thật không có mắt…tôi đây ăn ở hiền lành nào có gây nghiệp gì mà phải chịu quả báo như bây giờ? Còn thân cô lủi thủi một mình, sức tàn lực kiệt, sống trên đời nào còn có ý nghĩa gì…
Ông cứ nhìn chăm chăm vào bức di ảnh hồi lâu, rồi buồn bã đi vào nhà kho.
Ông ngồi lên giường Gấu, lấy giấy ra viết vào đó vài chữ, vừa viết vừa khóc ướt đẫm cả tờ giấy, nét chữ nhòe đi…rồi viết xong nhét xuống dưới gối, sau đó lại thất thểu bước đi ra sau, cầm một đoạn dây thừng…
Con mèo đen hôm nay làm sao thế nhỉ? Hình như nó linh cảm được điều gì mà cứ kêu gào mãi không thôi? Nó cứ quấn lấy chân ông mà cào mà cấu, ngỡ như chẳng muốn để ông đi…
Ông Thái cúi xuống vuốt ve nó rồi nói:
– thế là cuối cùng cũng chỉ còn lại có mày…tao cảm ơn mày nhé…
…
Sáng hôm sau thì Gấu về tới nơi, anh đang đi tới đầu ngõ thì gặp ông tư cũng đang đi đâu, trông hình như là qua nhà mình, mà tay lại cầm một cái cập lồng.
Thấy Gấu, ông Tư hét lên một tiếng rồi lao ngay tới làm Gấu giật cả mình, ông nói như sắp đứt hơi đến nơi:
– cháu đi đâu mà giờ này mới về?
Gấu đáp:
– cháu có chút công chuyện phải đi xa, chú Tư đi đâu vậy?
Chợt tim Gấu hẫng lên một nhịp, thái độ của ông Tư có điều gì lạ quá…
Ông Tư bật khóc, nắm lấy tay Gấu nói:
– Gấu ơi cháu về thì tốt quá rồi, xóm làng ai cũng tưởng cháu bỏ đi không về nữa…cháu ơi…em Sóc cháu mất rồi, còn ba cháu thì đang ốm nặng lắm, cháu về ngay đi…
Gấu nghe nói thì tay chân rụng rời suýt khuỵu ngã xuống, chạy vội vào nhà, ông tư cũng vội vã chạy theo, giọng hớt hải:
– chờ chú với Gấu ơi…
Vào đến sân nhà, Gấu lại càng thấy lo lắng…
Con mực đâu rồi? sao nó không ra đón?
Đoạn tâm thần bất an, cứ thế thục thẳng vào nhà, thì thấy ngay trên giữa bàn thờ là ảnh em Sóc, vẫn còn phủ chướng người mới mất…
Mắt Gấu hoa cả đi, ngã vật ra nền nhà, kinh ma lạc liền hét lớn:
– Tổ ơi vào nhà trong ngay đi, tôi thấy có mùi tử thi!
Gấu vùng bật dậy chạy ào vào trong phòng em Sóc…
Anh đứng chết lặng…
Ông Thái hai mắt lồi ra, da mặt phù thâm đen, lưỡi lè ra, đầu nghẹo sang bên, tay chân thẳng thuột đã bất động, cổ ông nối với cái giây thòng lọng treo lên trên thanh xà ngang, chân ông cách đất cỡ chừng nửa mét, dưới đất là cái ghế cao đã đổ lăn kềnh…
Rồi gầu gục quỳ xuống, máu trong người như rút hết đi…
Một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc cả không gian…
Một tiếng hét đớn đau quằn quại…
Dù tác giả đã cố gắng suy nghĩ nhưng thực chẳng còn một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Tổ khi ấy…
Chỉ có thể gói gọn trong bốn từ “đau thương đến chết”.
Tiếng hét chất chứa trong lòng bao nỗi đắng cay cho kiếp huyền nhân bạc mệnh, tiếng hét phát ra từ cổ họng của một người đã nếm trải hết đủ mọi cung bậc đau thương trong cuộc đời, tưởng chừng như không bao giờ còn có thể có loại cảm xúc này nữa, tiếng hét ấy oai lực vô cùng…
Ma quỷ vong linh trong bán kính mười dặm đều nghe được tiếng hét đến kinh hồn bạt vía, liền cùng bay hết lên không trung, táo quân thổ địa trong nhà cũng sợ hãi mà hiện cả ra bên cạnh chứng kiến…
Bấy giờ ông Tư cũng chạy vào đến nơi…ông sững sờ há hốc mồm ra…bàng hoàng nhìn xác người bạn thân thuở nhỏ đang treo lơ lửng…
Nhưng điều làm ông kinh hãi hơn cả là người đang quỳ ở kia….
Hắn đang ngửa mặt lên trên, miệng há ra bất động, khuôn mặt dại đi, tựa hồ không còn màu hồng hào như người mà trắng bệch ra như xác chết, tựa hộ máu trên khuôn mặt và trên khắp cơ thể hắn đều dồn lên mắt…
Từ nơi đôi mắt hắn, máu đỏ chảy ra tràn hai bên má, rơi xuống ướt đỏ cổ áo, vẫn chưa hết còn rơi chảy xuống đất tong tong…
Từ trong đôi mắt hắn, con ngươi, lòng trắng, tất cả đều đỏ ngầu lên, trông như thể một ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực…
Thật là,
Kiếp huyền nhân xé gan nát ruột
Bao người thân chết chẳng còn ai
Tài năng thống lĩnh muôn loài
Đổi cho một kiếp họa tai trùng trùng