Bấy giờ Phúc kể vắn tắt lại về xuất thân của mình và Gấu cũng như mục đích của ông thái và mình, cốt nhằm cho Liễu hiểu rõ tình hình nguy hiểm hiện tại, còn về tình cảm của mình dành cho Liễu cũng như việc mình luôn theo sát bảo vệ Liễu và Gấu thì tuyệt nhiên không nhắc tới.
Kể xong một lượt thì ngầm theo dõi, thấy Liễu ngồi im như tượng, đôi mắt vô hồn trống rỗng, chẳng nói năng gì, sợ cô ta còn chưa tin lại trỏ tay vào thủ thiêm vẫn đang ngồi bất động giữa nhà, bốn cánh tay đều đã bị chặt, đờm dãi máu me vẫn còn nhễu từ miệng chảy xuống đất mà nói:
– cô hãy nhìn nó đi xem có phải như động vật bình thường không? nó không là cái giống yêu ma quỷ tà thì là giống gì?
Liễu giật mình tỉnh khỏi, nhìn thủ thiêm thì nét kinh hoàng mới hiện rõ ra nét mặt, bấy giờ mới ý thức được vấn đề, bật lên khóc như mưa gào lên quát lớn:
– anh là đồ dối trá, anh nói thế để chia rẽ cha con tôi phải không? cái thứ quỷ quái này là của anh phải không? gì mà quỷ thần? gì mà hồi sinh người chết sống lại?
Phúc cảm thấy hụt hẫng, đớn đau bất lực…đến tận giờ phút này cô ta vẫn không hề tin anh sao? sau tất cả những hy sinh anh đã dành cho cô ta…
Nhưng không biểu lộ sự chán nản ra mặt, lại dằn cơn đau như đang cào xé ruột gan, đoạn ôn tồn dùng lời nhỏ nhẹ mà nói:
– giờ tôi là người sắp chết rồi, tôi gạt cô làm gì nữa? cô hãy nhìn cơ thể tôi đi xem có còn ra người không? trong ngôi nhà này tối nay chỉ có ba người, cô nghĩ ai đã gây ra những vết thương này?
Liễu sững người nhìn lại, thấy anh ta nằm gục trên vũng máu, nói năng cử động đều khó, hai tay bị trói gô ra sau, đôi chân ướt đẫm máu qua lớp quần vải, thì giật mình lo sợ, cũng dần tin vào lời anh ta nói…
Rồi chợt khóc òa lên mà hỏi:
– có lý nào lại thế…ba tôi nỡ lòng gϊếŧ tôi, làm chuyện táng tận lương tâm vậy sao? ba thương tôi lắm mà…
Phúc nói:
– cô đừng khóc nữa, nghe tôi nói này, ba cô nuôi luyện tà linh đã lâu, giống ấy không như âm binh, không biết nói năng, không thể đầu thai, giống ấy được nuôi lên từ ý chí loài người, ba cô ôm hận nhớ nhung lưu luyến mẹ cô đã nhiều, do đó tà khí từ tà linh đã nhiễm vào thân, ông ấy không còn là người cha đáng kính của cô mà chỉ như con quỷ dữ, ý chí đã mất hết rồi, cô hãy hiểu đó không phải cha cô như xưa, cô đừng có suy nghĩ gì nữa, giờ đây kể cả cô ông ta cũng sẵn sàng gϊếŧ ngay, bây giờ cô nghe tôi, hãy lại ôm lấy cái bài vị mẹ cô, có hồn mẹ cô trong đó, giữ yên lấy nó bên người thì nếu có tình huống nguy cấp ông ta cũng không dám hại, cô nhanh đi…
Liễu lại hỏi:
– anh Phúc, ba tôi có được lại như xưa không? ông ấy chỉ đang bị tà linh kia ám thôi, nếu hết đi sẽ lại bình thường, giống anh Gấu vậy có phải không?
Phúc nói:
– chuyện đó để tính sau đi, giờ tôi không biết được, cô cứ lo giữ cho cái mạng trước đi, làm ơn đi…
Nói rồi lại ho lên mấy tiếng, cứ mỗi lần ho là rùng mình rung cả người lên, máu lại tràn ra…
Liễu thấy thế hoảng sợ lồm cồm bò lại nói:
– anh đừng nói nữa, để tôi cấp cứu cho anh đã.
Phúc lại van nài:
– tốn công thôi, tôi như ngọn nến cháy lay lắt, chỉ làn gió nhẹ là tắt, cô cứ kệ tôi, cô mau nghe tôi kẻo ông ta sắp quay lại bây giờ.
Nhưng Liễu không nghe vẫn cứ bò sát lại, rồi cởi trói tay chân, xé rách áo Phúc mà băng các vết ở lưng cho anh.
Bấy giờ chợt có giọng nói vút cao lên , thanh âm như đứa trẻ con;
– tiên sinh, giữ cô ta lại gần bên! Tôi sẽ có mẹo, nhanh cho tôi vẫn giữ được thêm độ nửa giờ, nếu cửu tổ tới kịp sẽ cứu được tiên sinh…
Phúc bấy giờ mới sực nhớ ra Thủy Linh vẫn nằm trong người Liễu, Thủy Linh đã rời khỏi chủ chỉ có thể chuyển chủ một lần không thể quay lại, nhưng nếu ở gần nó vẫn cảm ứng được, chỉ có điều thân Liễu chẳng phải thân huyền nhân nên Thủy Linh không trụ được lâu, chắc chỉ cỡ nửa giờ nữa là nó sẽ hòa với máu và dịch trong người Liễu mà chết…
Nửa giờ sao…hỏa di đi đã lâu rồi, liệu nó có kịp báo cho huyền vi tới đây kịp cứu hay không?
Phúc vội nói:
– cô Liễu, xin lại gần bên tôi, xin ôm tôi vào lòng…
Liễu đăm chiêu nhìn Phúc, anh định nói ra chuyện Thủy Linh, nhưng lại chần chừ…
Nếu nói cho cô ta rằng anh hy sinh Thủy Linh để cứu cô ta, nhược bằng anh không sống được nữa, cô ta sẽ ôm day dứt cả đời….
Nghĩ vậy lại không nói nữa, liền nói thác đi:
– cả đời tôi đã sống cô đơn rồi, tôi chỉ muốn khi chết được trong vòng tay ai đó…
Liễu nghe thế chợt thấy thương cảm nhiều lắm, nước mắt khẽ rơi lã chã, cô nói:
– từ khi mẹ mất, ba thì lạnh nhạt, tôi vẫn luôn cho là mình cô độc, bất hạnh nhất thế gian, nhưng so với nhưng nỗi đau và sự cô đơn mà anh từng nếm trải thì chắc chẳng đáng là gì…
Đoạn nhẹ nhàng nâng đầu Phúc lên đặt vào lòng mình, tay vẫn không ngừng băng cho anh…
Phúc khẽ hỏi:
– cô không ghét tôi nữa sao? sao lại còn cứu tôi thế này?
Liễu đáp:
– “người có nhân thì thấy chết phải cứu, huống chi là người bác sĩ thì lại càng phải như thế, khi người ta thập tử nhất sinh phải tận tâm mà cứu chữa, trong khi cấp cứu cho người thì phải bình đẳng tất cả, nơi điều trị chỉ có người thầy thuốc và bệnh nhân, không phân biệt yêu ghét thân sơ, không phân biệt giàu sang hèn kém, không phân biệt kẻ dưới người trên, đều phải dốc lòng như là cứu chính cha mẹ mình, đó mới là đạo làm người thầy thuốc.”
Phúc nghe thế thì khẽ mỉm cười, lơ mơ nói:
– nghe quen quá…
Liễu nói:
– đây là những lời anh dạy tôi khi tôi lần đầu tiên tới trường y nhập học, anh không còn nhớ nhưng tôi vẫn luôn nhớ mà.
Phúc nói:
– tôi quên sao được…đó là những lời thầy ân tôi dạy khi truyền y thuật vu sơn cho tôi, cả đời tôi cũng không quên được…
Liễu gạt nước mắt, vui vẻ nói:
– nghĩ lại ngày đó thật vui chứ không như giờ, tôi từng xem anh như anh trai tôi, nghĩ lại ngày đó thật là vui, mỗi khi tôi về nhà, anh đều là người ra bến xe đón, ba tôi ít tới trường y thăm, nhưng mỗi khi anh vào sài gòn công tác, anh đều mua quà tới thăm tôi, làm bọn con gái khoa tôi đứa nào cũng ghen tỵ, đứa nào cũng hỏi anh là ai? Anh có người yêu chưa? Khi học trường y cho tới khi đi làm, anh lúc nào cũng phong độ lạnh lùng, anh là mẫu người trong mơ của đám sinh viên hồi đó, chẳng biết anh còn nhớ không?
Phúc gật đầu nói:
– tôi nhớ hết mà, những kỉ niệm nào giữa tôi và cô ngày xưa, tôi đều nhớ mãi không quên…
Liễu nghe như thế lại xúc động, nước mắt lại lăn dài nói;
– khi anh lạnh nhạt với tôi, tôi đã buồn mất một thời gian dài, tôi đâu có ngờ sự việc lại như thế này…
Nói rồi òa lên khóc…
Bấy giờ chợt lại có giọng Thủy Linh vang lên;
– tim gan tiên sinh bị rách đã nhiễm trùng hết rồi nhiễm cả vào máu, nội tạng tiên sinh đã suy hết rồi, tôi lại đã thoát ra ngoài tiên sinh, không thể làm gì được, chỉ có thể duy trì, nhưng xem chừng thời gian của tôi cũng sắp hết rồi, không thể gượng giữ cho tiên sinh được lâu nữa, chỉ chừng nửa giờ nữa là tôi tan biến, khi ấy chắc tiên sinh cũng khó giữ mạng, giờ không phải lúc tán gái, tiên sinh đừng nói gì nữa, hay tập trung điều hòa hơi thở, tạo thành nguồn lực gìn giữ cho nội tạng, được thêm phút nào hay phút ấy, trông chờ cửu tổ tới kịp thì may ra có cách…
Thế nhưng Phúc chỉ cười nhạt phớt lờ lời quỷ, đoạn lại gắng gượng nói với Liễu;
– Liễu, đừng khóc nữa…nghe tôi nói này…
Phúc thở hắt ra mệt mỏi, xem chừng cơ thể đã tới giới hạn không chịu được nữa rồi, nhưng vẫn run run đưa tay lên, gạt đi vệt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu, như một thói quen, đoạn nói:
– cô đừng khóc nữa… trong thiên hạ này tôi chẳng sợ gì, tôi chỉ sợ thấy cô khóc…
– trong thiên hạ này ai tôi cũng dám gϊếŧ, tôi chỉ không dám gϊếŧ cô…
– trong thiên hạ này chẳng ai có thể làm tôi đau khổ dày vò, chỉ duy có cô là làm được
– …Liễu…Liễu…anh…
Nhưng Liễu đã đặt một ngón tay lên miệng Phúc, rồi khóc nữa mà nói:
– anh đừng nói nữa…em biết cả rồi mà…
Đoạn gào lên bất lực, rồi cứ ôm chặt Phúc trong lòng mà khóc, nước mắt cô rơi lã chã rớt xuống mặt Phúc, những giọt nước mắt bất lực…Liễu là bác sĩ, cô biết rõ và thù ghét cảm giác này…cảm giác khi một người đã đạt tới giới hạn của bản thân, cảm giác khi nhìn người bệnh nằm trên giường bệnh chờ chết trong sự cô đơn sợ hãi, trong sự bất lực của các bác sĩ…
Phúc đau đớn đến vô cùng, ngỡ như cơ thể sắp vỡ tan ra, nhưng không dám kêu lên một câu sợ làm Liễu hoảng hốt mà chỉ cắn răng chịu…
nghĩ đến Liễu, Phúc lại thèm sống đến vô cùng…anh khao khát được sống…
Nếu anh chết đi, mãi mãi anh không còn được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy…
Nếu anh chết đi, sau này mỗi khi cô khóc, ai sẽ lau nước mắt cho cô…
…Huyền Vi…em ở đâu…đến cứu anh…anh sợ…anh sợ…anh không muốn chết tức tưởi thế này…