“ Ầm Ầm…. “
Tiếng sấm rền vang lên giữa bầu trời đêm đen kịt, trong cơn mưa tầm tã có mấy bóng người đang hì hục đào bới trong bãi tha ma của làng Thiên Phúc.
– Đến rồi, đến rồi..
Tiếng nói gấp gáp kèm với tiếng thở rốc của một gã thanh niên gầy gò vang lên. Kế đó là tiếng thúc dục của một kẻ khác.
– Mau cạy nắp quan, mẹ nó mưa gió đúng lúc thật, đến trời còn giúp tao nữa mà.
Kẻ kia vừa dứt lời thì từ trên trời một tia sét rạch ngang khiến quang cảnh đêm tối được soi tỏ. Tiếp theo đó là những tiếng ken két phát ra từ vị trí nắp quan tài bị người ta cạy lên. Từng chiếc đinh tre bị gãy do lực cạy quá mạnh vang lên răng rắc.
– Thối… thối quá.
Ngay khi chiếc nắp quan tài bị bật mở, mấy bóng người kia ai nấy đều bịt mồm bịt mũi tản sang một bên nôn mửa.
– Mẹ cha nó, cái nhà này chắc đổ cả yến thuốc bổ vào cái thây này đây mà, chết mấy năm rồi mà thịt còn chưa dã hết.
Kẻ cầm đầu rọi đèn vào trong quan tài miệng lẩm nhẩm chửi.
Mấy gã đàn em mới nôn một trận quặn cả bùng, giờ đây nhìn thấy những mãng thịt thối rửa đang còn nhung nhúc ròi bọ trên thi thể nằm trong quan tài thì lại một lần nữa bụm niệng mà nôn lấy nôn để, phải mất 5 phút sau dưới sự thúc dục của kẻ cầm đầu 3 tên còn lại mới tỉnh táo lại.
– Tiên sư chúng mày, có phải gặp lần đầu đâu mà làm như khiếp lắm vậy. Còn thịt thì dùng dao mà lọc ra.
– Nhưng mà anh Huy ơi, các lần trước nó dính có tí xíu, lần này nguyên 2 cái bắp đùi với hai cái tay còn nguyên thịt kìa anh.
Một gã đàn em nét mặt có chút nhăn nhó than vãn, thế nhưng gã vừa nói dứt cầu thì đã bị kẻ cầm đầu tên Huy đạp cho một cái ngã trỏng vó trên mặt đất.
– Thế lúc này hít thuốc phiện tao đưa mày có chê không hả, không làm mà muốn có ăn thì có mà ăn “đầu ruồi, ăn mứt “ nhá.
Nói đoạn Huy lấy từ bên cạnh ra một can nước Ngũ Vị Tẩy Uế Cam Lồ đã được chuẩn bị từ trước sau đó mở nắp đổ ra một cái chậu. Lúc này 3 tên đàn em là Đức, Toàn và Quang cùng bắt tay vào việc lọc thịt của xác chết, đường dao sắc bén lướt trên mặt xương vang lên những tiếng ken két cộng với mùi hôi thối tanh tưởi của thịt người đang phân hủy khiến cả 3 vừa làm vừa nôn. Huy ở trên bờ huyệt thấy thế thì nhỏ giọng thúc dục.
– Chúng mày thủ dâm với cái xác đấy à, nhanh lên.
3 tên đàn em nghe vậy thì chỉ biết im miệng, tay chân cũng dần nhanh nhẹn hơn.
Một lát sau từng khúc xương trắng hếu còn bám lại thịt vụn được 3 gã thay phiên nhau ném lên bờ cho Huy, Huy cẩn thận dùng búi sắt chà sát sạch sẽ, sau đó mới cho vào túi nilon. Công việc lọc thịt mất rất nhiều thời gian, cả bọn làm xong thì cũng mất cả tiếng đồng hồ, lúc này cơn mưa lớn đã tạnh bầu trời đêm quang đãng cũng dần hiện ra. Huy nhanh chóng cho tất cả chỗ xương mới thu gom được cho vào túi nilon buộc chặt lại, không quên sai đám đàn em lấp đất kĩ càng để ngày mai nếu có người đi qua đây cũng chẳng phát hiện ra đêm qua tại đây có người đào mồ quật mả, sở dĩ Huy cẩn thận như vậy là bởi vì cái bãi tha ma làng Thiên Phúc này chính là nơi làm ăn của hắn, thuốc phiện cùng gái đẹp hắn hưởng hàng ngày cũng là từ những bộ xương trắng đang nằm dưới những nấm mồ kia.
Lại nói qua cuộc đời của kẻ đào mồ quật mả này một chút, hắn vốn là một tên du côn có tiếng ở làng Thiên Ân cách làng Thiên Phúc này một con sông, nhớ năm đó trong một lần trộm chó ở bên làng Thiên Phúc, Huy bị dân làng bắt được, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết lại còn gô cổ đem đến đình làng nhờ Xã Trưởng cùng các Hương Chánh, Hương Quản trong làng trị tội, thế nhưng chính cái đêm mà cứ ngỡ mạng hắn như chỉ treo chuông thì hắn lại gặp được quý nhân của đời mình, người không những cứu cái mạng chó của hắn mà còn cho hắn một cơ hội đổi đời trong mơ, để rồi từ đó hắn “ bén duyên “ với cái nghề đào mồ quật mả này, đem những thi cốt đã yên nghỉ bao năm moi lên để chuộc lợi.
Trở lại với bóng đêm ngày hôm đó, sau khi sai đám đàn em ở lại lấp huyệt mộ, Huy mang theo chỗ xương mới thu được trở về làng Thiên Ân trước, tại đây hắn tìm đến nhà họ Huỳnh, dòng họ người hoa nổi tiếng với nghề đúc gốm của vùng này.
“ Cộp… cộp… cộp “
Tiếng cánh cửa phía sau nhà vang lên tiếng gõ khe khẽ khiến cho con chó mực nhà Lão Huỳnh Văn sủa lên liên hồi. thằng nô nhà lão tên là Mọi nghe tiếng chó cắn thì chạy ra chửi đổng.
– Cái đứa mả mẹ nào mà đêm hôm lén lút, thập thò ngoài đó hả? Có tin tao thả chó cho nó cắn bỏ mẹ mày hay không?
Huy lén lút đêm hôm nên dù tức anh ách nhưng vẫn phải nhỏ giọng nói với vào.
– Mọi … Mọi ơi, tao Huy đây.
Tiếng Huy thều thào qua khe cửa gỗ nghe không rõ, khiến thằng Mọi không khỏi giật mình, nó lắp bắp.
– Thằng.. thằng nào đấy, nói… nói lớn lên.
– Lớn cái mã cha mày, mau ra mở cửa đi.
Ngay lúc thằng Mọi còn đang co rúm vì tưởng bị ma trêu, thì từ phía sau lưng nó tiếng quát của Lão Văn vọng tới, thằng Mọi giật nảy mình ngã phịch xuống đất, đến khi nhận ra người ở sau lưng mình là Lão Văn thì nó mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ngay lập tức thằng Mọi đã bị Huy đạp cho một cái lăn lông lốc, nãy giờ hắn bực lắm đến hiện tại mới được phát tiết.
– Thằng chó này, tao đến đây bao nhiêu lần rồi mà mày còn toang toáng cái mồm lên, muốn cho cả làng cả tổng này biết à?
Vừa chửi Huy vừa vung chân đạp bồm bộp vào người thằng Mọi khiến nó đau mà chẳng dám kêu.
Lão Văn lúc này mới lên tiếng.
– Thôi… thôi, mọi hôm mày đến sớm, hôm nay gần sáng mới mò vào nó lại chẳng nghi. sao, hàng hôm nay thế nào? Xốp quá là tao không nhận đâu đấy.
Lão Văn vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào cái bịch phía trong có chứa túi nilon đựng xương người của Huy.
Huy thấy vậy thì cười lấy lòng đáp.
– Ông yên tâm, con đã cẩn thận tìm hiểu rất kĩ, cái mộ này mới chôn được 3 năm xương cốt hãy còn chắc lắm.
Lão Văn nghe vậy thì hài lòng lắm, lão phất tay ý bảo Huy đi theo mình vào một căn phòng kín dưới tầng hầm nhà lão, như quá quen thuộc với việc này Huy vội vã tiến theo xuống hầm. Tại đây hắn đem túi xương trắng đã được vệ sinh sạch sẽ đổ hết ra tấm phản gỗ lớn, vừa nhìn thấy những khúc xương trắng hếu chắc nịch, hai mắt Lão Văn đã ngời sáng cứ như thứ lão đang cần chính là những khúc xương chắc chắn như thế này.
– Tốt… hàng tốt lắm. không uổng công ông cứu mày năm đó. Lát tao thưởng thêm cho mà hút hít cho đã ha ha…
Huy nghe lão nói vậy thì thích chí lắm, nghĩ tới điếu thuốc phiện thơm lừng cùng mấy ả đào mơn mởn trên huyện mà nước dãi của hắn đã nhễu ra đầy cằm.
– Mà ông cần xương người để làm gì thế, sao ông không để con đào cả bãi tha ma kia mang về một lượt mà cứ mỗi một tháng chỉ cần một bộ hả ông.
Huy sau một hồi mê man nghĩ tới cảnh trụy lạc thì dần hồi tỉnh, hôm nay hắn thấy Lão Văn vui nên bạo dạn mở miệng nói ra thắc mắc mà mấy năm qua dấu ở trong lòng. Nào ngờ những lời kia của hắn vừa dứt thì ngay lập tức hắn sợ hãi khi Lão Hăn quay phắt đầu lại nhìn hắn với vẻ dọa nạt.
– Mày hỏi làm gì, chuyện đó không liên quan đến mày. Còn để tao biết mày tò mò chuyện này nữa thì đứng có trách.
Huy bị ánh mắt như muốn ăn tuôi nuốt sống hắn của Lão Văn dọa cho sợ hãi, bởi ai mà chẳng biết dòng họ Huỳnh ở cái làng này có uy vọng lớn như thế nào, đến quan tây trên huyện còn phải nể mặt một hai phần nữa là dân đen như hắn.
Sau khi kiểm kê số xương mới được Huy mang về Lão Văn lấy từ trong túi ra một xấp tiền đông dương, rút 10 tờ đưa cho Huy, hai mắt Huy sáng quắc khi thấy hôm nay lão Văn cho hắn nhiều như vậy, miệng hắn cảm ơn rối dít sau đó mau chóng chuồn theo hướng cửa sau rời khỏi tư gia nhà họ Huỳnh.
Trong căn hầm khi nãy Lão Văn vẫn ngồi đó mân mê từng khúc xương trắng, chốc chốc lại dùng con dao sắc nhọn của mình cạo cạo trên bề mặt khúc xương, đem những lớp bột vụn bị cạo ra đưa lên tay vân vê rồi gật gù thầm nghĩ.
– Chuyến này phải dùng gốm trắng tạo mối quan hệ với quan tây, biết đâu lại có thể mở rộng mối làm ăn trên huyện.
Nghĩ tới đây Lão Văn hí hửng bắt tay vào việc ngay, mặc cho hiện tại mới là 5 giờ sáng.