Đọc bức thư xong nữa phần hồn Nguyên như chết lặng,anh không dám tin đây là bức thư Trân để lại cho mình,nhưng sao có thể nhầm lẫn được khi mà nét chữ kia rõ ràng là của Trân. Cây nạng gỗ ngã xuống bên cạnh,Nguyên ngồi bẹp ra đất,tay run run nắm chặc bức thư,vẫn đưa mắt chăm chăm đọc đi đọc lại đôi dòng chữ trên tờ giấy.
Cũng đúng thôi,làm sau Nguyên có thể chấp nhận được chuyện này một cách bất ngờ như vậy cơ chứ,tình nghĩa vợ chồng bao năm chung gói,trước giờ Nguyên vẫn một lòng giữ đạo tào khang,vậy mà đành sao Trân bỏ đi chỉ để lại dòng thư đơn sơ từ biệt,hỏi người người có xót,hỏi đất đất thấu chăng?
[………]
“Hò ơi…Sông sâu bên lở bên bồi…Mong sao em đổi dạ à….Hò ơi….Mong sao em đổi dạ…Mà “dìa” Với anh”
Thời gian thấm thoát thôi đưa,mới đây đã một năm kể từ ngày Trân rời bỏ Nguyên để đi theo ước vọng. Xóm ngã lá nơi Nguyên ở bấy giờ vẫn vậy,cảnh vật vẫn không có gì thay đổi,vẫn mái nhà tranh đơn sơ vách lá,vẫn chỉ một kẻ chống nạn lui tới mõi ngày,nếu có gì đổi khác,thì đó là lòng người. Một năm ngắn ngủi thôi mà nét mặt Nguyên giờ đây gầy gò hóc hác,tiều tụy đến độ người quen cũng chẳng nhận ra,trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi rựu cay.
Cứ mõi chiều về người ta lại thấy Nguyên ra bờ sông nhắm chén rựu nồng,đôi mắt đượm buồn nhìn con nước chảy. Nơi đây ngày trước Trân hay ra tiễn anh đi thả lưới,nhưng còn đâu nữa những ngày tháng cơ hàn có nhau,đôi Uyên Ương nay chỉ còn mõi Nguyên lẻ bóng. Một năm qua,Nguyên cũng đã đi dò la khắp nơi,mong biết được tung tích của vợ mình ở đâu,nhưng mọi cố gắng của anh điều bị dập tắt,bởi cái chân đi lại đã khó khăn,hoàn cảnh cũng chẳng có khá giả gì,mọi thứ điều như muốn chống đối lại chàng trai khốn khổ.
Cảnh chiều tà phủ xuống một vùng quê,dưới bếp của căn nhà tranh xiêu vẹo,Nguyên ngồi nhăm nhi ly rựu trắng như muốn trút bỏ hết sự đời,bỗng trước nhà anh có tiếng gọi cất lên:
-Nguyên!!! Nguyên ơi mày có nhà không?
Là giọng của thằng Tuấn Đen,bạn từ thở nhỏ của Nguyên,thằng này nghề chính là buông trái cây từ quê lên Sài Gòn,rất ít khi ở nhà,nhưng hễ ở nhà là nó lại hay tìm đến Nguyên lai rai ba hột. Hôm nay có vẻ như nó không tới đây để nhậu,bởi trên tay thằng Tuấn Đen đang cầm theo một tấm hình giấy,thái độ có vẻ hơi hối hả,đoạn Nguyên ở nhà sau nghe tiếng bạn thì đáp lại bằng cái giọng say mèm:
-Mày hả Đen…? Vô đây…Vô đây làm lai rai vài ly chơi nè mày!
Tuấn Đen bước đến nhà sau,thấy Nguyên say nhòe mà lắc đầu ngao ngán,đoạn thằng Tuấn đập tấm ảnh giấy lên cái bàn tre nơi Nguyên ngồi,làm rựu văng lên tung tóe,Tuấn lớn giọng:
-Mày mở mắt ra mà coi kìa! Bây giờ người ta là đào hát nổi tiếng ở thành phố,lụa gấm vàng son! Nhìn lại cái thân mày đi! Người không ra người,ma không ra ma,bộ mày tính sống vậy hoài sao hả Nguyên!
Nguyên:
-Không…Không nhậu thì thôi…Tự nhiên chửi tao vậy mạy…Hè hè hè…thằng khùng này…Mà tấm hình của ai đây…?
Nói đoạn Nguyên chậm chạp cầm tấm ảnh giấy lên nhìn,đôi mắt anh bỗng như tỉnh ngay lập tức khỏi cơn say rựu,khuôn mặt biết sắc hoàn toàn,giọng Nguyên run run đọc tên người trong ảnh:
-Tr…Trân…Trân!!!
Tuấn:
-Đúng! Là vợ mày đó! Mày tỉnh chưa???
Nguyên quay sang hỏi gấp:
-Sao…Sao mày có tấm hình này vậy? Ở đâu? Mày thấy tấm hình này ở đâu???
Tuấn:
-Ở trên thành phố dán đầy mấy tấm hình của con Trân! Bây giờ người ta đã là đào hát nổi tiếng,lại cặp kè với ông chủ đoàn hát Kim Tuyến nổi tiếng nhất nhì ở Sài Gòn! Mày nghĩ là nó còn nhớ tới mày à? Chổ anh em tao khuyên thật,mày bỏ đi mà làm người Nguyên ơi!!!
Nghe Tuấn nói về Ngân mà lòng Nguyên như thắt lại,anh không muốn tin đó là sự thật:
-Không! Tao không tin! Sao trân lại có thể thành người như vậy cơ chứ! Mày đừng có gạt tao!
Tuấn:
-Tao gạt mày làm cái gì? Thử nghĩ coi,nếu con Trân nó còn nghĩ tới tình vợ chồng với mày,thì sao một năm nay nó không về tìm mày hả?
Nghe Tuấn nói tới đây,Nguyên im lặng nhìn vào ảnh vợ,đôi mắt anh rưng rưng nhỏ lệ. Sâu trong thâm tâm Nguyên,chưa bao giờ anh hờn trách Trân,bởi anh biết rõ một phần trong chuyện này là do anh không lo được cho cô đầy đủ. Đứng bên cạnh,Tuấn Đen thấy thằng bạn thân của mình như vậy cũng không cầm lòng được,Tuấn nói tiếp:
-Thôi được rồi…Sao mày phải khổ vì con người bội bạc đó chứ! Nghe tao,quên hết chuyện cũ,rồi phấn chấn lên mà sống!
Nguyên đưa tay lên lau dòng nước mắt,anh đáp:
-Mày…Mày giúp tao một chuyện được không?
Tuấn:
-Chổ anh em mày nói đi! Giúp được là tao làm liền!
Nguyên:
-Vài hôm nữa mày lại đi buôn trên thành phố phải không? Cho tao theo lên trên đó với,tao muốn gặp Trân một lần…
Tuấn Đen nghe yêu cầu của Nguyên mà vô cùng do dự,bởi Tuấn nó biết rõ môi trường ở trên thành phố vô cùng phức tạp,nếu như lúc Nguyên gặp Trân mà kích động gây rắc rối,thì khó mà lành lặng trở về. Nhưng nhìn thằng bạn mình đau khổ như vậy Tuấn cũng cầm lòng không đặng,suy nghĩ một lúc rồi Tuấn cất giọng:
-Cho mày theo cũng được,Nhưng mà phải hứa với tao,lúc gặp con Trân đừng có mà kích động làm gì bậy bạ,bây giờ lúc nào người ta cũng có mấy thằng to con theo bảo vệ,lựng cựng là ăn đòn nghĩ về luôn đó!
Nguyên:
-Ừ ừ! Tao hứa,tao hứa mà,mày yên tâm đi!
[………]
Thở bấy giờ,từ Miền Tây xa xôi mà muốn đi ghe theo đường sông nước lên Sài Gòn cũng mất hơn một ngày đường,luồng lách qua nhiều đoạn sông lớn nhỏ là chiếc ghe mui của Tuấn Đen,bên trong khoang ghe được chất đầy những buồng chuối vừa chính tới,là đợt hàng mà Tuấn mang lên thành phố bán.
Ngồi trên mui ghe,nét mặt Nguyên như kẻ vô hồn,đôi mắt anh lúc nào cũng nhìn về một hướng xa xăm trong vô cùng não nuột. Từng cơn gió thổi lướt qua nỗi buồn của chàng trai trẻ,tiếng máy dầu cứ mãi cứ mãi vang lên cành cạch suốt quãng đường đi. Khi mà hoàng hôn vừa buông xuống,cũng là lúc chiếc ghe của Tuấn Đen tới bến hàng ở một khúc sông nào đó của Quận 4.
Neo ghe vào bờ,Tuấn vỗ nhẹ vai Nguyên rồi nói:
-Mày ở đây đợi tao,tao lên kiếm chổ bãi đất trống mướng để bán số chuối này. Đừng có đi đâu lung tung đó,ở đây mà đi lạc là khỏi kiếm luôn đó nghe mạy,hông như dưới quê mình đâu!
Nguyên:
-Ừ…Mày đi đi!
Khi bóng dáng của Tuấn dần hòa vào đám đông trên bờ rồi mất hút,thì Nguyên cũng khập khễnh chống từng cây nạng đi lên,đoạn Nguyên lấy trong túi ra tấm ảnh giấy của Trân được xếp vô cùng ngay thẳng,đôi mắt anh đượm buồn đôi chút,lòng lân lân lên một nỗi niềm khó tả.
Tuy là Tuấn căn dặn Nguyên đừng đi đâu lung tung,anh ừ thế thôi chứ nào có quan tâm tới lời thằng bạn,bởi trong lòng anh bấy giờ vô cùng muốn gặp lại Trân,người mà cả năm qua anh nhớ nhung đến não ruột. Cầm tấm ảnh giấy trên tay,cứ vậy mà Nguyên chống nạng đi khắp nơi như người vô thức. Đoạn nguyên cầm tấm ảnh giấy đưa cho một ông xe ôm ở cuối đường,giọng Nguyên ấp úng:
-À…À bác gì ơi,bác biết người trong ảnh này không?
Ông bác xe ôm độ tầm hơn năm mươi tuổi,cầm tấm ảnh giấy lên rồi nheo mắt nhìn đáp:
-Là cô ca sĩ Bảo Trân đây chứ ai! Ngày nào “cổ” cũng hát ở nhà hàng Kim Tuyến bên quận 5 hết!
Đôi mắt Nguyên như sáng lên sau khi nghe ông Bác xe ôm nói,anh hỏi dồn:
-Chổ…Chổ đó gần ở đây không bác? bác làm ơn chỉ đường con qua đó đi,con đội ơn bác lắm!!
Ông Bác ngồi trên chiếc xe cup cũ màu đỏ,nhìn Nguyên bằng đôi mắt dò xét một lúc rồi đáp:
-Cũng gần,muốn đi thì tao chở qua đó cho,tiền xe là mười nghìn!
Nguyên nghe nói đến tiền thì sờ soạn khắp người,rồi nhìn ông bắc xe ôm bằng đôi mắt tội nghiệp:
-Bác ơi con không có tiền…Hay bác chỉ đường để con đi bộ qua đó được không…?
Ông bác xe ôm nhìn vào cái chân tật nguyền của Nguyên rồi lắc đầu đáp:
-Chân cẳng mày vậy đồi đi bộ gì mạy! Thôi lên đây tao chở qua dùm cho!
Nguyên:
-Dạ thật hả bác? Con cảm ơn bác lắm…!
Xe chạy được một lúc,ngồi phía trước ông bác hỏi Nguyên bằng cái giọng thân thiện của người Sài Gòn:
-Nhìn mày là tao biết ở dưới quê mới lên rồi! Mà cô ca sĩ Bảo Trân là người quen của mày hả?
Nghe ông bác xe ôm hỏi mà Nguyên ngồi sau nhìn vào tấm ảnh giấy ko chớp mắt,anh im lặng một lúc rồi khẽ đáp:
-Dạ…Chỉ là người quen cũ thôi ạ…
Đoạn chiếc cup đỏ của bác xe ôm dừng lại ở một ngã tư lớn,bác chỉ tay vào một nhà hàng 4 tầng sang trọng rồi nói:
-Đó! Cái nhà hàng đó đó! Tầm khoản 9 giờ tối là có xe đưa cô Bảo Trân tới đây hát,muốn gặp thì bây ngồi đây đợi là được.
Nguyên:
-Dạ con cảm ơn bác lắm ạ…!
Bác xe Ôm:
-Ơn nghĩa gì! Thôi tao đi à!
Nói đoạn bác xe ôm vút ga đi mất,bỏ lại Nguyên đứng bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Bấy giờ anh mới để ý,không như cái bến hàng khi nãy mà ghe vừa tấp lại,nơi anh đứng lúc bấy giờ là một thành phố xa hoa,ánh đèn vàng đỏ rực rỡ ở khắp mọi nơi,tiếng còi xe lúc nào cũng vang lên in ỏi. Đứng trước cảnh phồn hoa này,Nguyên cứ như một đứa trẻ vừa được sinh ra thêm lần nữa,mọi thứ trong mắt anh điều mới mẻ và lạ lẫm đến vô cùng.
Ngồi tựa lưng vào một cây cột điện bên đường,Nguyên vẫn nắm chặt tấm ảnh của Trân rồi nhìn vào cái nhà hàng sang trọng có tên Kim Tuyến,cứ hễ có chiếc xe máy,hay chiếc xích lô nào ghé vào quán, Nguyên lại ngóng mắt lên nhìn,xem có phải đó là Trân hay không.
Một giờ,hai giờ rồi ba giờ trôi qua,nơi đây dường như càng về đêm thì lại càng trở nên nhộn nhịp,ánh mắt của Nguyên vẫn cứ mòn mỏi nhìn về hướng nhà hàng,trông không khác gì như một đứa trẻ đợi mẹ chợ về. Lúc này bỗng có một chiếc xe taxi dừng lại trước nhà hàng Kim Tuyến,bước xuống xe là một gã đàn ông độ hơn bốn mươi,khoác trên người một bộ đồ tây vô cùng sang trọng,đoạn gã đàn ông mở cửa xe hướng còn lại,dắt tay ra một cô gái xinh đẹp mĩ miều,chiếc áo dài màu vàng cô ta đang mặc có những hoa văn kim tuyến lắp lánh vô cùng đẹp mắt,mái tóc dài óng ả phất phơ,nhìn sơ qua thôi cũng biết cặp người kia là hai người giàu có.
Lúc này Nguyên đứng gần đó thấy cô gái vừa bước xuống xe thì miệng rung lên, như thể anh muống thốt ra điều gì đó. Đúng vậy rồi,cô ấy chính là Trân. Không còn mọc mạc như ngày nào,Trân giờ đây cứ như một tiểu thư đài cát,áo lụa vàng son. Nhưng cho dù Trân có thay đổi thế nào đi chăng nữa,thì Nguyên sao có thể không nhận ra được cơ chứ?