Ông Hiếu lên tiếng :”Trận chiến hôm trước thầy Đạt đã làm hết mình nhưng vẫn thất bại. Đáng lẽ chúng ta đã thắng nhưng không ngờ đám quỷ được Hoà hỗ trợ lên thoát ra, tôi với thầy Đạt phải cố lắm mới giữ được mạng mang về đây, gặp mọi người.
Pháp lực của hắn ta rất cao thâm, cần phải đi tìm một thầy cao tay ấn về trị.”
Cả làng nhao nhao :”Hừ đúng là lũ lòng lang dạ sói, chúng ta khi xưa cứu giúp mà bọn chúng dám lấy ân báo oán. Con vợ với hai đứa con đã chết rồi mà còn phá nhà bà Phương.
Thầy Đạt đã một lần ra tay trị mà nay lại tiếp tục, những bệnh lạ, nước sông, cây cối hoa màu chết, chắc chắn là do Hoà àm. Đúng là gia đình của quỷ.
Bây giờ cây cối hoa màu, không sống được, con cái thì mang bệnh mãi mới ăn được một ít cháo loãng.
Ngôi làng chúng ta sẽ chết hết mất.
Chúng ta hãy tìm hắn báo thù.”
Cả làng chửi rủa hết lời nhao nhao lên. Thầy Đạt với ông Hiếu mãi mới bình tĩnh được đám người.
” Mọi người trật tự hãy nghe tôi nói đã, gia đình Hoà không phải là hại dân làng đâu. Mà là do bị hãm hại, bản thân họ đến lúc chết cũng không biết mình phạm phải tội gì, Hoà còn sống quá đau thương tức giận, lên mới quay về báo thù thôi. ”
Dân làng lại nhao nhao :”Là kẻ nào??? Chúng ta đã nghi oan cho người tốt rồi, bắt được hắn tôi thề lột da.”
Trưởng làng lại lên tiếng :”chúng ta đã hiểu lầm nhau gây lên thù oán sâu sắc. Bây giờ có giải thích chưa chắc Hoà đã nghe và dừng lại. Cậu ta rất yêu vợ. Thôi thì ngày mai tôi cùng thầy Đạt đi tìm thầy về. Giải quyết các sự lạ, bắt đám quỷ, nói chuyện cố gắng giải thích may ra cậu ấy hiểu cho.Cũng hơi khó vì không biết ai làm.” Mặt lão Sự tái mét.
Hôm sau hai người lên đường. Trong lúc hai thầy đi thì ngôi làng ngày càng tiêu điều, chết chóc hơn nữa.
Sương mù phủ trắng làng,cây cỏ cũng không sống được nữa mà héo khô, tiếng quạ kêu đều đều mỗi ngày làm người ta dợn tóc gáy. Gà chó, các loại động vật thi thoảng lại sùi bọt mép lăn ra chết. Nước sông giờ đây chuyển hẳn thành một màu đỏ như máu.
Làng Lãng giờ đây y như nghĩa địa vậy, thực vật, động vật không sống được. Nước cũng không còn, khi xưa nước sông lưu chuyển nước sạch, giờ một màu đỏ như máu, nước tụ lại không chảy nữa, cá tôm chết sạch, mùi xú uế nổi lên vô cùng khó chịu.
Những người mắc bệnh lạ lần lượt ra đi, chủ yếu là người già. Đám trẻ con thì vẫn vậy. Chúng đau họng không ăn được gì. Thực phẩm bắt đầu khan hiếm.
Dân làng Lãng không chịu được cảnh này lần lượt bỏ xứ ra đi.
Kì lạ thay những đứa trẻ con khi ra khỏi làng chúng lại sống bình thường, khỏi hẳn bệnh ở cổ.
Nhà lão Sự có ba cô con gái đang tuổi mới lớn, đẹp như trăng tròn :da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ, tóc đen dài, dáng người thanh mảnh.
Vì ở làng quê khó sống quá lên họ quyết định bỏ làng đi xứ(Nguyên nhân chủ yếu là do lão Sự sợ nghiệp quật, lên đưa cả nhà đi chỗ khác làm ăn) . Cha mẹ họ đi trước đợi ở cổng làng còn ba chị em gánh hành lí theo sau.
Đi đến cổng làng chỗ cây đa thì :Một luồng gió lạnh như hơi băng thổi đến ôm lấy cơ thể ba chị em, ba chị em ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Họ từ từ quay đầu lại về phía cây đa, ba cục lửa lúc xanh lúc đỏ một lớn hai nhỏ cứ bay vòng tròn quanh cây đa, ở phía xa xa tiếng quạ kêu lên văng vẳng nghe lạnh cả người. Bỗng tiếng quạ kêu im bặt chỉ còn lại là tiếng gầm gừ ken két trong cuốn họng, ba cục lửa ma từ từ mờ dần, tàn dần, tan dần để lại phía sau ánh lửa tàn kia là hai đứa bé đôi mắt sâu hoắm không có tròng đang ngồi vắt vẻo trên cành đa mà nức nở khóc những tiếng khóc trẻ con ai oán. Phía dưới gốc đa, từ thân cây đa thoát ra một nữ quỷ tóc dài, đôi mắt đỏ lòm như đốt cháy màn đêm, hai bàn tay với những ngón tay nhọn hoắt lao đến siết cổ cô chị cả :
“ Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao
Đền mạng cho con tao, cho con tao
Hùhm, ha ha ha ha ha ha ha………….”
Bất thình lình, đôi chân hai cô còn lại bỗng lạnh toát, theo phản xạ họ nhìn xuống chân mình thì hỡi ôi một bàn tay đen sì sì với từng đốt xương hiện rõ, đang nắm chặt lấy chân mỗi cô Rồi từ dưới mặt đất trồi lên hai cái đầu trẻ con, cái đầu người với đôi mắt đỏ rực, hàm răng nhọn hoắt, rồi cái giọng the thé mù tịch như từ địa ngục vọng về cất lên.
“ Xuống đây các chị ơi, xuống đây!
Xuống mà chơi với tụi con này
Địa ngục vui lắm, vui lắm các chị ơi.”
“ Ha ha ha ha ha ha ha ha……………….”
Ba cô gái sợ hãi ngất đi, một làn sương đen bao quanh họ, từ sau gốc cây đa làng Hoà bước ra, anh niệm chú , gọi đám âm binh cùng vợ với con đưa họ về nhà lão thầy tà.
Khi ba cô tỉnh dậy thì thấy mình bị lột sạch quần áo, bị trói chặt úp người trên một cái bàn.
Lão thầy tà miệt mài mài dao bên cạnh nghe xoèn xoẹt. Âm thanh sắc lạnh đến gai người chúng vang lên đều đều.
Lão ta cười :”Các cô tỉnh rồi đấy à, các cô có một bộ da đẹp làm sao, trắng như trứng gà bóc, không một vết sẹo,cho ta bộ da này nhé, ha ha ha ha hé hi ha ha…
Lão thầy tà cười sằng sặc :”phải mài dao cho thật sắc đã, sắc thì các cô mới bớt đau.”
Bên ngoài Hoà rơi lệ :”Việc mình làm hôm nay có thật sự đúng???”
Anh đấu tranh tư tưởng :”Việc lão ta làm quá tàn ác chắc phải ngưng lại thôi. Nhưng phần ác trong anh trỗi dậy :”không bọn họ đáng phải thế,họ đáng phải chết, cả cái làng này phải chết, phải đền tội do mình gây ra. Ha ha ha ha”
Bên trong lão thầy tà bắt đầu hành động, lão ta hạ nhát dao đầu xuống, vêtd cắt ngọt lịm đi vào vết thương, máu lóng chả ra, lão ta dùng tay bóc lớp da của cô gái tội nghiệp ra, từng vết khứa nhẹ nhàng đều đều, vừa bóc vừa khứa.
Được một đoạn lão ta rắc muối lên vết thương, cô gái gào khóc giãy rụa đau đớn, ánh mắt cô van xin, nhưng lão ta càng khoái trí. Tiếp tục đặt từng nhát dao một xuống.
Lão ta rắc muối lên vết thương để cầm máu và cũng là để giữ cho cô gái sống cho đến khi lớp da được lột hết. Thời trung cổ có một cách hành hình dành cho những người tử tù đó là :”Đưa họ ra pháp trường, họ bị bịp kín mắt, miệng, khi hành hình sẽ kề dao lên cổ cho họ cảm nhận cái lành lạnh, vẩy nước lên, người tử tù sẽ chết ngay sau đó vì bị truỵ tim do quá sợ hãi.
Tưởng rằng cổ mình đã bị cắt đứt. Ở đây cũng vậy những cô gái sẽ chết vì quá hoảng sợ cho lên lão thầy tà dùng muối để đánh thức tâm trí họ, giúp họ sống đến lúc da bị lột song.
Lão ta ra tay với lần lượt từng người.
####
Vợ chồng lão sự không thấy con gái đâu thì hoảng hồn lắm. Lão ta nhờ mọi người, gọi tên họ khắp nơi nhưng không thấy ba cô con gái đâu cả, chỉ còn mấy gánh hành lí ở gốc cây. Hai vợ chồng lão đi trước thoáng nghỉ ngơi, quay lại đã không thấy ba đứa con đâu.
Bất lực lão tìm đến nhà lão thầy tà nhờ lão tìm hiểu hộ. Lão cười gian :”Ông cứ bình tĩnh mai ra gốc đa thì sẽ thấy ba cô con gái, không còn cách nào khác, lão Sự lủi thủi quay về trong đau đớn. Ba cô con gái lão ta coi trọng hơn cả tính mạng, nếu chúng có mệnh hệ gì, lão ta chết mất.