Từ khi thầy Tuấn cùng thầy Đạt phá giải trấn yểm thì xương mù bắt đầu tan dần, nước sông từ con nước chết cũng bắt đầu lưu chuyển, nước mới chảy về, màu đỏ của máu cũng nhạt dần. Dân làng họ mừng lắm, khen hai thầy hết lời. Nhưng họ chỉ ậm ừ cho qua, họ biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Còn phần khó khăn chưa giải quyết được.
Họ bắt tay ngay vào chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến. Thầy tìm mua chó đen cắt tiết, lại lấy phân ngỗng trộn lại với nhau.
Hai người họ cắt tay mình lấy máu vẽ bùa, ấn quyết và chú thay đổi mỗi lần khi xong một nét vẽ, mồ hôi chảy ra ướt hết hai người.
Hai thầy sai đám thanh niên, chặt tre rồi cho đóng thành hình bát quái cạnh bờ sông. Cứ mỗi một cây tre lại đút một lá bùa vào trong và dán một lá lên trên , quấn chỉ đỏ tẩm máu chó mực xung quanh cây tre. Ở giữa thầy Tuấn cho đặt một chiếc gương bát quái. Bốn góc thầy cho treo những tấm phù to, trên vẽ những chữ loằng ngoằng như run vậy.
Thầy còn đặt một cái bàn ở trước cái gương bát quái hướng đối diện với dòng sông. Bên cạnh bàn thầy cho để những hình nộm có hình những vị tướng, quân sĩ mặc giáp, uy phong dũng mãnh.
Từ khi âm khí của làng Lãng giảm dần xuống mẹ con nhà Hoà liền báo cho chồng biết, đồng thời cử một đứa con ở lại theo dõi nhất cử nhất động của làng. Có gì báo ngay cho họ biết.
Hoà lúc này đang luyện “đèn dẫn quỷ” biết được mọi chuyện thì anh bực lắm.
-Lần trước chúng mày lập trận định đốt vợ con tao lần này lại định tiếp tục như vậy sao??? Đã vậy còn gọi thêm một thằng đạo sĩ già đến nữa chứ, hôm nay vừa đủ 49 ngày tuy “đèn dẫn quỷ” chưa mạnh nhất nhưng thôi tạm thời dùng được rồi.
-Hôm nay ta sẽ giải quyết hết ân oán, không phải ta chết thì là bọn mày chết. Hãy đợi đấy.
Hoà tức giận rít lên qua kẽ răng. Anh chuẩn bị mọi thứ cho trận chiến tối nay.
Trước khi đi lão thầy tà, đưa cho Hoà một cây pháo hiệu, cười khùng khục nói :
-Đồ nhi,trận chiến tối nay nếu khó khăn quá con không thắng được thì đốt nó lên, ta sẽ đến giúp con một tay. Ta không tin là chúng ta không thắng được. Chúc con may mắn.
Hoà nghe vậy thì cảm kích lắm, anh cúi lạy rồi nói :”Đa tạ sư phụ đã chiếu cố cho con,con chưa báo đáp cho thầy được thứ gì, sau chuyện này con nhất định sẽ phụng dưỡng,chăm sóc hầu hạ người.”
Lão ta cười gian mãnh :”Đồ nhi ngoan, con không cần nói vậy đâu, chúng ta là thầy trò, giúp con là đúng nghĩa thôi. Thôi con lên đường đi kẻo muộn.
Hoà cất bước đi, anh quay đầu lại nhìn lão ta, lão thầy tà vẫy tay cười cười, tỏ ý hãy tiếp tục đi tiếp đi. Anh thẳng tiến về phía làng Lãng, trên mỗi tay cầm hai chiếc” đèn dẫn quỷ “ánh sáng xanh lè phát ra từ chiếc đèn, làm cho ai nhìn thấy cũng phải rợn tóc gáy.
Lúc này hai thầy trò Tuấn và Đạt cũng đã đứng vào bên trong trận pháp chuẩn bị cho trận chiến tối nay. Ánh trăng rằm chiếu sáng trên bầu trời, ánh trăng phản chiếu dưới dòng sông chảy lờ lững, nhấp nhô theo nhịp của nước sông trông thật là đẹp và yên bình. Ánh sáng dìu dịu của trăng làm cho con người thật thoải mái,đứng giữa một không gian rộng lớn như vậy họ muốn buông thả hết mọi thứ, thả hồn theo ánh trăng dịu mát. Nhưng hiện thực lại không được như vậy.
Thầy Tuấn đứng đằng trước đàn pháp, thầy Đạt đứng đằng sau hầu thầy Tuấn , lần này chỉ có hai thầy trò không còn đám thanh niên và trưởng làng nữa.
Chờ đến lúc gần nửa đêm thầy Tuấn thắp ba nén hương, vãi gạo, muối, giấy tiền ra xung quanh tay múa kiếm bắt ấn lầm rầm đọc chú, thầy lấy một nắm chu sa ném xuống sông, lòng sông sủi lên ùng ục. Những tiếng cười khanh khách vang lên :”Ha ha ha ha hé hi hi ha ha…”
Ba cái đầu người nhô lên khỏi mặt nước.
Lúc này Hoà cũng đã chạy đến bờ sông bên kia. Anh nhanh chóng đổ dầu vào bên trong chiếc đèn, cắt tay nhỏ máu vào, chiếc đèn cháy lên mạnh mẽ, ánh sáng xanh lè chiếu sáng một vùng. Hoà tung bốn chiếc đèn lên, lập tức những làn sương mù toả ra nghi ngút. Bao quanh lấy chúng và khắp xung quanh.
Bốn cái đèn dẫn quỷ bay là là theo bốn hướng đông -tây -nam -bắc bên ngoài trận đồ bát quái mà hai thầy đã bày trước đó.
Sương mù toả ra ngày càng nhiều.
Chúng bao trùm khắp không gian, hai người lập tức cảm giác thấy đê mê, không còn nghĩ ngợi được gì nhiều nữa. Từ từ, trong đám sương mù bước ra bốn người thiếu nữ rất trẻ đẹp, xinh xắn.
Da họ trắng như trứng gà bóc, đôi mày lá liễu mắt bồ câu long lanh tuyệt đẹp, bầu ngực căng tròn ẩn dưới lớp áo mỏng như trực chờ có thể bung ra bất cứ lúc nào, họ từ từ cởi áo, đi đến chỗ hai thầy. Hai thầy chính thức ngu người, đôi mắt nhìn ngắm thân thể nuột nà trắng nõn mà không chớp.
Bên kia Hoà cười nham hiểm :”Ha ha ha ha, ta xem các ngươi làm sao thoát được” mê hồn trận “của ta, thật đáng buồn cho các ngươi khi mà chết rồi cũng sẽ thắc mắc không biết tại sao mình chết.”
Đám yêu nữ bắt đầu sờ soạng khắp người hai thầy, chúng từ từ cởi áo ra, đôi bàn tay búp măng xinh xắn xoa xoa, vuốt vuốt thi thoảng lại cọ ngực vào người bọn họ.
Thần trí họ lúc này gần như đã mất kiểm soát, thầy Tuấn sướng điên lên chuẩn bị hôn cô ta thì thầy Đạt bừng tỉnh. Ông nhanh chóng cho tay vào tay nải lấy ra một sợi thừng trói quỷ được bện từ chỉ ngũ sắc to cỡ nửa ngón tay út. Bên trên có treo đồng xu và bùa.
Thầy Đạt nhanh chóng tung sợi dây lên, sợi dây nhanh chóng quấn chặt lấy hai con yêu nữ. Chúng lập tức hoàn hình, trở thành một con quỷ với lớp da đã bị lột mất. Không ngừng túa ra máu tươi nhớp nháp.
Đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn thầy. Khi sợi dây chạm vào người hai con quỷ thì những tiếng xèo xèo vang lên. Đồng thời là những tiếng rít vang trời :”á á á á á á….”
Thầy Tuấn nghe thấy vậy nhanh chóng bừng tỉnh, thấy trong lòng mình là hai con quỷ, nhơm nhớp máu tanh. Bàn tay chúng đã gần chạm vào tim thầy. Ông nhanh chóng đá chúng ra, bốc một nắm chu sa ném vào người chúng. Những tiếng rít chói tai tiếp tục vang lên.
Thầy Tuấn lấy một xấp bùa, bắt ấn niệm chú tung về phía hai con quỷ. Những lá bùa đón gió bay vút đến chỗ chúng, từ từ bao quanh chúng. Thầy Tuấn hô to :”Diệt”
Những lá bùa phát ra ánh vàng dính chặt vào người hai con quỷ,bị dính đòn hai con quỷ gào khóc dữ dội, thịt bong chóc ra từng mảng,rơi xuống đất thành một vũng bùn đen bốc mùi tanh hôi khó chịu.
Còn thầy Đạt đang dùng thừng trói quỷ, trói thật chặt chúng lại, tay bắt ấn không ngừng niệm chú, những đám khói, tiếng xèo xèo bốc lên, mùi tanh hôi xú uế xộc lên mũi. Hai con quỷ gào thét dãy dụa, cố sức vùng ra nhưng càng dẫy càng bị thiết chặt.
Hoà nhăn mặt lo lắng :”Chết tiệt bọn này giữ giới sắc tốt quá, ngay cả” mê hồn trận “của ta mà chúng phá được.
Niệm chú được một hồi, đám quỷ không chịu được nữa khóc lóc van xin tha mạng :”Hai thầy anh minh tha cho bọn con với, chúng con chỉ là bất đắc dĩ thôi, linh hồn chúng con bị giam cầm bắt buộc phải nghe theo chủ nhân. Không nghe không được, bọn con cũng đâu muốn hại ai, hơn nữa chúng con cũng chưa từng hại người mong hai thầy độ lượng cho chúng con một con đường sống. Xin đừng giết tụi con. Chúng con xin thầy!!!
Thầy Tuấn nghe vậy thì mủi lòng thương,dù sao thì lỗi cũng là ở cha bọn chúng nay giết họ thì ác quá. Ông quyết định tha cho đám quỷ, ông ngừng niệm chú nói :
-Thôi được ta tha cho các ngươi, mau theo ta sám hối tìm đường đi đầu thai.
Hai con quỷ dập đầu lạy ông cám ơn rối rít. Thầy Tuấn lấy ra một cái hồ lô màu vàng. Mở nắp ông hô :”Thu”.
Những tiếng ù ù vang lên, hút hai con quỷ vào bên trong, ông đậy nắp lại.
Bên chỗ thầy Đạt, đám quỷ thấy vậy cũng ra sức khóc lóc van xin tha cho một con đường sống. Thầy Tuấn lên tiếng :”Đạt à, con mau tha cho bọn họ đi, đừng đuổi cùng giết tận phạm đức hiếu sinh của trời đất.”
Thầy Đạt nghe vậy thì đáp :”Dạ con xin nghe thầy chỉ bảo.”
Ông niệm chú, sợi dây trói quỷ lỏng ra, con quỷ do lão thầy tà luyện trước kia lao lên định đâm chết thầy Đạt, may mà ông tránh kịp nhưng vẫn bị nó cào rách ngực máu túa ra, ông nhanh tay vung dây lên một lần nữa, sợi dây trói quỷ quấn chặt con quỷ lại. Ông bắt ấn, niệm chú chỉ thẳng vào nó.
Sợi dây ánh lên ánh vàng rồi bốc cháy mạnh mẽ.
Con quỷ rít lên những tiếng cuối cùng rồi tan biến thành tro bụi. Chiếc đèn lồng của cô ta vì vậy cũng bùng cháy dữ dội. Thầy Tuấn nhanh chân chạy ra đỡ ba cái còn lại, sau khi bị thu phục thì chúng vụt tắt, rơi xuống đât.
Thầy Đạt mỉm cười vén tay nhìn hình xăm, ba chữ “Hận Đàn Bà”. Nó luôn khắc ghi trong đầu ông.
Bên kia Hoà cười gằn :”Tụi mày khá lắm có thể phá được” mê hồn trận” của tao. Nhưng bọn mày không thoát khỏi tay tao đâu. Vợ và con anh, lên giết hai lão già đáng ghét cho anh. Ba cái bóng vụt bay lên khỏi mặt nước.
Thầy Tuấn nhanh chóng lấy trong tay nải ra một thanh kiếm đen sì. Trên có khắc bảy hình ngôi sao khác nhau. Ông lấy ra thêm một chiếc gương bát quái, ông cho ánh trăng chiếu qua gương, thanh kiếm ánh lên một ánh sáng lạnh người.
Bên kia Hoà kêu lên :”Không song rồi là” thất tinh kiếm”(nghe nói đây là một loại pháp khí rất mạnh, chuyên dùng để trừ quỷ, không biết bao nhiêu con quỷ đã chết dưới thanh kiếm này rồi) ba mẹ con chết mất.”
Thầy Tuấn bắt ấn chỉ vào thanh “thất tinh kiếm” rồi chỉ về phía ba mẹ con. Thanh kiếm xé gió lao đi với một tốc độ kinh người. Hoà tái mặt, cắt tay nhỏ máu vào thanh mộc kiếm, bắt ấn niệm chú phóng lên để chặn lại đòn tấn công của thầy Tuấn.
Hai thanh kiếm bay lên, va vào nhau tạo thành một tiếng kêu vang dội. Kiếm của Hoà gãy làm đôi, anh phun ra một ngụm máu.
Thanh “thất tinh kiếm” bay lên cứ ngỡ nó sẽ bay tiếp đâm xuyên qua ba mẹ con nhưng không, nó dừng lại, chạm vào họ làm họ bốc cháy rồi đuổi họ lao về phía thầy Tuấn. Ông đợi sẵn giơ gương bát quái lên hét lớn :”Thu”.Lập tức ba mẹ con nhà Hoà chui vào trong gương bát quái,sau khi thu xong ông bắt luôn thanh “thất tinh kiếm” . Ông cắn tay vẽ những phù chú trên mặt gương rồi quay ra nhìn Hoà.
Hoà khóc nức nở, quỳ lạy hai người
-Mong hai thầy từ bi tha cho ba mẹ con. Tất cả mọi chuyện là do con, con xin gánh chịu. Đừng làm hại đến ba mẹ con cô ấy. Muốn làm gì con cũng được. Hu hu hu.
Thầy Tuấn lúc này ôn tồn nói :”Nhà ngươi mau đứng dậy đi sang đây đi, ta muốn giết bọn họ thì đã ra tay từ lâu rồi. Ta sẽ cho ngươi biết mọi việc.
Hoà nhanh chóng lồm cồm bò dậy đi sang bên sông chỗ hai thầy.
Thầy Tuấn lấy ra một cái gương bát quái, lấy ra một lọ nước gì đó, đó, đổ lên mặt gương. Nước nhanh chóng chảy khắp mặt gương, thầy bắt ấn chỉ vào cái gương. Thầy Đạt cùng với Hoà, nhìn vào mặt gương những hình ảnh mờ mờ bắt đầu xuất hiện và rõ nét dần.
Hoà vừa xem vừa khóc nức nở. Xem xong anh cúi lạy thầy Tuấn, thầy Đạt cũng hơi rơm rớm nước mắt, thầy cảm động vì tình cảm, sự yêu thương sẻ chia và nghịch cảnh của gia đình Hoà.
Cúi lạy thầy Tuấn Hoà khóc mà rằng :”Con có mắt mà như mù, nhận giặc làm thầy, hại người hại mình không biết đã gây lên bao nhiêu tội nữa. Nay có thầy chỉ điểm con xin chịu mọi tội lỗi của mình và sẽ cải tà quy chánh, sám hối lỗi lầm.”
Thầy Tuấn ôn tồn nói :”Ở đời ai mà chả có lỗi lầm, quan trọng là chúng ta nhận ra nó và biết sửa đổi.”
-Gia đình lão Sự cũng đã chịu quả báo, giờ con hãy gọi lão thầy tà đến đây, lão mới chính là người có tội lớn nhất.
Hoà vâng lời, anh gạt nước mắt, cầm lấy cây pháo lão đưa, đốt pháo tung lên trời. Lão thầy tà nhận được tín hiệu, nhanh chóng thu xếp đồ nghề chạy đến tiếp ứng.
Lão ta đến nơi, Hoà chỉ thẳng mặt lão mắng :”Đồ cáo già, đồ độc ác mi dám thông đồng với lão Sự hại cả nhà ta, mượn tay ta để giết người, khá khen cho mi, hôm nay mi phải chết.” Anh rít lên từng câu giận giữ.
Lão ta cười gian xảo :”Đồ nhi ngoan, sao con lại nói như vậy??! Chả phải con hận bọn người này lắm sao. Ta cứu con, giúp con báo thù mà nay con dám chửi ta sao???”
Hừ ta đã biết mọi chuyện rồi nhé ông bỏ ngay bộ mặt ấy đi. Hoà hét lên.
Nếu như mi đã biết mọi chuyện thì ta cũng không dám giấu đúng mọi chuyện là do ta đứng sau đấy, mi làm gì được ta nào??? Hắn ta đáp.
Mày phải chết! Anh gào lên.
Hừ chưa biết ai phải chết đâu. Lão ta lấy ra một con bù nhìn bằng rơm, bên trên có ghi bát tự của Hoà. Hắn ta cười :”Để xem chúng ta có gì nào?”
Rồi hắn bắt ấn niệm chú chỉ thẳng vào con bù nhìn bằng rơm. Lão ta lấy ra một cái kim đâm xuyên qua bụng con bù nhìn rơm. Hoà đau đớn ôm chặt bụng, miệng nhễu máu. Hai thầy thấy vậy thì hét lên :”Thôi chết rồi”
Lão ta đâm xong thích thú nhìn ba người rồi vặn đầu con bù nhìn rơm. Hoà cũng bị một lực vô hình bẻ cổ kêu cốp một cái, cổ anh bị vặn biến dạng, mắt anh trợn trừng, miệng không ngừng nhễu máu, giật giật một lúc thì anh nằm yên.
Lão thầy tà cười :”Song một tên chả có gì ghê gớm cả. Dám chống đối lại ta, giờ đến lượt hai người, mau chuẩn bị xuống địa ngục đi.”
Lão ta lấy ra một chiếc “đèn dẫn quỷ” cười nói :”Đây tuy cùng là” đèn dẫn quỷ “nhưng ta đã cải tiến nó rất nhiều, các ngươi đợi xem trò hay đi.
-Hắn đã tự tay bóp chết tươi đứa con đầu lòng ngay khi vừa lọt lòng mẹ. Xác hài nhi ấy cùng dây rốn lòng thòng được bỏ vào trong ống tre luồng to cỡ bắp đùi chứa đầy nước thuốc bí truyền và dán bùa, khắc chú khắp xung quanh để luyện bùa. Cái ống luồng ấy được đặt trong xó tối góc nhà. Hàng ngày tôn chủ của con ma ấy, cũng chính là bố đẻ, đều đều nặn bảy giọt máu rỏvào nuôi nó qua cái miệng lỗ đỉnh ống luồng, hàng ngày đều dành thời gian thắp nhang, đọc chú rồi trò chuyện hỏi han, dụ dỗ rồi dạy bảo con ma, dần dần khoảng ba tháng sau hễ cứ tôn chủ hỏi gì thì con ma lên tiếng léo nhéo trả lời từ trong ống. Để con ma xó ấy trở nên linh diệu thì ngày thứ 100 trở đi, cứ giữa một tuần trăng hắn lại phải giết tươi một đứa trẻ khác lấy máu cho nó uống, cứ thế sau một năm nữa, khi con ma đã tạm gọi là “thành” thì hắn tự tay trói chặt vợ lại, lóc da của cô -mẹ đẻ con ma, hứng máu vào cái chậu to, chế thêm ma thang rồi bỏ cái ống luồng chứa con ma ấy, ngâm vào trong hỗn hợp ấy suốt bảy ngày. Con ma vốn bị bóp chết tươi ngay khi vừa cất tiếng oe oe chào đời oán khí đã chất chồng, lại được nuôi bằng máu từ khi mới luyện để tăng sát khí, lúc cuối thì lại được ngâm vào chậu máu của mẹ ruột mình, mẹ con tương phùng, mẹ uất con oán, sẽ tạo ra một con ma tàn ác tà đạo vô biên.
Chưa hết, hắn ta lấy da của chính vợ mình làm đèn lồng, xương làm khung đèn, làm thành một cái” đèn dẫn quỷ “đút xác đứa con vô. Lúc này hai mẹ con lại được gặp nhau, ma khí càng mạnh. Có thể nói tà pháp của tên này khắp vùng không ai sánh bằng.
Quỷ khí của chiếc đèn cao ngút trời xanh.
Thầy Tuấn và thầy Đạt nhăn mặt khi nghe hắn nói vậy, hai người quá kinh tởm và tức giận trước sự điên loạn của lão ta. Và khi vừa chứng kiến cái chết của Hoà hai thầy càng thêm căm hận hắn.
Trên tay của hắn không biết đã nhuốm máu tươi của bao nhiêu người nữa.
Thầy Tuấn tức giận lên tiếng :
-Ngươi dám luyện những thứ tà đạo này sao??? Ngươi sẽ đoạ vào địa ngục vạn kiếp bất sinh
Lão ta cười :”Ha ha ha, đoạ địa ngục ư, không biết ai đoạ đâu chúng mày chuẩn bị sẵn sàng xuống đó chưa? Để tao tiễn chúng mày.”
Nói rồi lão ta đổ thêm mỡ vào chiếc đèn, cắt tay nhỏ máu vào đó, ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội, chiếc đèn này có hai ngọn lửa xanh, một lớn một nhỏ lập lòe trong đêm,soi sáng cả một khu vực.
Chiếc đèn vừa sáng lên, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che kín cả mặt trăng, những cơn âm phong cũng bắt đầu nổi lên. Những ngọn đèn dầu mà hai thầy chuẩn bị trước đây lập lòe trong đêm như là muốn tắt vậy.
Thầy Tuấn hít một hơi nhăn mặt :”Sao mà quỷ khí của nó cao vậy chứ,mà cũng đúng thôi, bị hắn ta luyện như vậy mà.
Lão thầy tà tung chiếc đèn dẫn quỷ lên trời cất tiếng the thé của mình gọi to :
Hỡi Những Linh Hồn Trong Bốn Phương Ba Cõi
Hãy Quay Về Trong Đếm Tối Hoang Vu
Hãy Đến Đây Vui Chơi Trong Đêm Này
Hãy Quên Đi U Phiền Và Thù Hận
Hồn Ai Ở Chốn Non Bồng
Qua Đây Hồn Cũng Vui Lòng Ghé Chơi
Hồn Ai Bay Bổng Khắp Nơi
Nghe Lời Cầu Khấn Hồn Mau Trở Về
Xóa Lầm Xóa Lỗi Xóa Mê
Hồn Nghe Lời Khấn Hồn Ơi Mau Về
Là Những Linh Hồn Trôi Sông Lạc Chợ
Là Những Linh Hồn Sĩ Tử Hồn Giai Nhân
Là Những Linh Hồn Chết Lúc Trai Tân
Là Những Linh Hồn Mỹ Nhân Muôn Vẻ
Là Những Linh Hồn Khuất Mất Nơi Cành Đa
Gọi Những Linh Hồn Lúc Chiều Tà
Đang Nơi Đâu Xin Mời Ghé Lại