Nước sông sủi lên ùng ục,bóng một người phụ nữ bế hai đứa con hiện lên :”Thằng thầy khốn nạn lần trước mày phá chuyện của tao, lần này tao sẽ không tha cho mày đâu”
Thầy Đạt lên tiếng :”Ha ha ha, lần trước tao đã đánh bại mày, lần này tao còn phải sợ sao???”
Cặp mắt của ba mẹ con nhà quỷ đỏ rực, miệng có cặp răng nanh trắng ởn, móng vuốt nhọn hoắt đen sì sì đang lơ lửng giữa dòng sông.
Thầy Đạt thầm kinh hãi đánh giá bọn quỷ. Chỉ có bốn năm không gặp mà yêu khí của chúng cao quá, không biết mình có thắng được chúng không.
Thầy Đạt khiêu chiến :”Đám quỷ chúng mày có bản lĩnh gì đem hết lên đây. Ta tiếp hết, hay chỉ giỏi nói mồm.”
Bên kia bờ sông một người đàn ông đội nón lá tre kín mặt không biết đã ngồi đó tự bao giờ , anh ta đang đốt hương, niệm chú trợ pháp cho ba mẹ con. Hắn ta khẽ nhếch mép cười :”Bọn mày có tài cán gì mà đòi đấu với ta”
Hắn ta vung kiếm, ba mẹ con nhà Hoà lao lên. Thầy Đạt mỉm cười vậy là bọn chúng đã dính bẫy.
Ba con quỷ lao lên, người chúng dày đặc quỷ khí, móng tay sắc nhọn bốc khói đen sì nhằm hướng thầy Đạt mà lao đến.
Thầy Đạt nhanh chóng bắt quyết, giật sợi dây chỉ đỏ, vụt, những tấm lưới được bện từ chỉ đỏ lao ra, bao vây ba mẹ con. Ba mẹ con biết đã bị mắc mưu, nhanh chóng lao ra, cố gắng xé rách tấm lưới nhưng vừa chạm vào thì xèo xèo, khói bay ra, bốc lên một mùi hôi tanh khó chịu.
Ba mẹ con bị đánh bật trở lại vào trong. Thầy Đạt lên tiếng :”Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, có chịu theo ta xám hối đầu thai, hay làm quỷ lạc vào tà đạo, mãi mãi không được siêu sinh.”
Thanh gào lên :”Bọn ta thà làm quỷ cũng không theo mày, định nhốt tao lại ư đừng có mơ.”
Nói rồi cô ta vận quỷ khí bao bọc mười đầu ngón tay, lao lên cố xé rách tấm lưới.
Thầy Đạt lắc đầu :”Đường quang không đi cứ thích bụi rậm, chấp mê bất ngộ, ta đành phải ra tay thôi, xin thứ lỗi cho ta.”
Thầy hét to :”Khởi”
Rồi chỉ tay vào chiếc kính bát quái treo trên trung tâm trận pháp.
Tức thì cùng một lúc, bốn chiếc đèn dầu cháy sáng lên mạnh mẽ.
A a a a a a a a….
Tiếng kêu gào của ba mẹ con vang vọng khắp làng. Tiếng kêu ai oán, ghê rợn xoáy sâu vào tâm can mỗi người.
Thầy Đạt lúc này tay bắt ấn niệm chú, những chiếc đồng xu bắt đầu dịch chuyển.
Bên kia sông, Hoà giật mình kinh hãi :”Thôi chết rồi mình đã quá khinh địch, lên giờ đây ba mẹ con đã rơi vào” ngũ hành trận pháp “khi những chiếc đồng xu rơi xuống hết đồng nghĩa với việc họ bị thiêu cháy ra tro. Vĩnh viễn không được siêu sinh.
Anh tập chung hết sức niệm quỷ chú hỗ trợ, ba mẹ con đang bị thiêu đốt, giãy rụa kêu gào thảm thiết. Nhận được sự hỗ trợ của Hoà, họ nhanh chóng vận quỷ khí tạo ra một lớp khói đen nhằm chống lại ngọn lửa chiếu trực tiếp từ gương bát quái.
Thầy Đạt không ngừng bắt ấn niệm chú, mồ hôi trên người vã ra như tắm, thầy biết chỉ cần nơi lỏng một chút chúng thoát ra được thì sẽ rất nguy hiểm.
Thầy Đạt nhanh chóng bắt ấn chỉ tay về những người đang trấn trận. Họ ánh lên một ánh màu vàng nhạt, từ từ ánh vàng đó dịch chuyển vào trong trận pháp tăng thêm sức mạnh cho ngọn lửa.
Ánh vàng vừa rực lên, đi vào trận pháp, những người ngồi chấn trận lập tức cảm giác như một luồng điện đi qua người, dòng điện này hút đi dương khí của họ. Làm cho họ mồ hôi túa ra khắp người, đầu óc bắt đầu lảo đảo, họ muốn quỵ xuống nhưng nhớ lời thầy Đạt cố gắng trụ vững.
Bên kia bờ sông Hoà cũng đang xuống sức. Anh nghĩ thầm :”Chết tiệt, lão ta mạnh quá, mình sắp không giữ được nữa rồi. Phải làm cái gì đó thôi.”
Hoà lấy ra lọ mỡ người, đổ vào trong chiếc đèn lồng, anh cắt tay nhỏ máu vào bên trong. Tung chiếc đèn lồng lên trời. Chiếc đèn cháy sáng mạnh mẽ, bốc ra ánh sáng xanh lè đến rợn người.
Anh bắt ấn gọi to :
“Hỡi Những Linh Hồn Trong Bốn Phương Ba Cõi
Hãy Quay Về Trong Đếm Tối Hoang Vu
Hãy Đến Đây Vui Chơi Trong Đêm Này
Hãy Quên Đi U Phiền Và Thù Hận
Hồn Ai Ở Chốn Non Bồng
Qua Đây Hồn Cũng Vui Lòng Ghé Chơi
Hồn Ai Bay Bổng Khắp Nơi
Nghe Lời Cầu Khấn Hồn Mau Trở Về
Xóa Lầm Xóa Lỗi Xóa Mê
Hồn Nghe Lời Khấn Hồn Ơi Mau Về
Là Những Linh Hồn Trôi Sông Lạc Chợ
Là Những Linh Hồn Sĩ Tử Hồn Giai Nhân
Là Những Linh Hồn Chết Lúc Trai Tân
Là Những Linh Hồn Mỹ Nhân Muôn Vẻ
Là Những Linh Hồn Khuất Mất Nơi Cành Đa
Gọi Những Linh Hồn Lúc Chiều Tà
Đang Nơi Đâu Xin Mời Ghé Lại….”
Đọc đến đây chiếc “đèn dẫn quỷ” quay tít trên không trung.
Một làn kình phong ập đến, gió bay mù mịt. Hơi gió lạnh đến thấu xương. Thầy Đạt lúc này đang gắng sức điều khuyển trận pháp, nghe tiếng gọi như vậy thì cũng giật mình. Ông ngẩng mặt lên, kinh hãi khi thấy chiếc “đèn dẫn quỷ” xung quanh nó là vô số oan hồn, đủ hình đủ dạng. Con thì mất tay, con mất chân… Đáng sợ vô cùng.
Thầy Đạt lúc này mặt tái mét :”Tên kia, ngươi là ai, tại sao mi dám luyện da cái thứ tà thuật tổn hại âm đức này???? Ngươi sẽ bị báo ứng, đoạ vào 18 tầng địa ngục,vạn kiếp bất siêu.”
Hoà cười sằng sặc đáp trả :”Ta là ai ư??? Là người mà cả cái làng này đuổi giết. Ta không còn gì để mất nữa rồi,thử hỏi ta còn sợ gì nữa ha ha ha ha hé hé hé… Có suống địa ngục tao cũng phải kéo theo bọn mày xuống làm đệm lót lưng.”
Đáp rồi Hoà phóng kiếm gỗ về phía pháp trận, một tiếng :”Phá” vang lên dũng mãnh. Thanh kiếm bay xung quanh chém tung tấm lưới được bện bằng chỉ đỏ.
Pháp trận bị phá đám thanh niên ngã ngửa ra sau, thầy Đạt hự lên một tiếng phun ra máu.
Thầy hét lên :”Các ngươi mau chạy đi, chạy mời thầy khác về trị hắn, hắn ta quá mạnh, ta sẽ cầm chân hắn ta lại.
Đám thanh niên lúc này lảo đảo đứng dậy, nhưng bị mất đi dương khí lên lảo đảo mãi mới đứng thẳng được. Chúng nghe lời thầy Đạt cố gắng chạy đi, nhưng chân tay rã rời không còn mấy sức lực cất mãi không đi được.
Hoà lúc này niệm chú gọi đám oan hồn, xông lên tấn công bọn họ. Thầy Đạt tái mét mặt:”bọn mày chạy nhanh lên, chết cả nút bây giờ.”
Đám thanh niên nhìn thấy bọn oan hồn thiếu tay, thiếu chân, ruột gan lòng thòng… Thì như được tiếp thêm sức mạnh bỏ chạy thục mạng (đúng là khi con người chúng ta bị dồn đến chỗ chết thì sẽ có một nguồn sức mạnh tiềm ẩn xuất hiện).
Thầy Đạt còn gọi với theo :”Bọn mày hãy chạy hết vào đình, đóng chặt cửa lại, lấy bùa trong người dán lên cửa. Đến sáng thì cầm theo bùa đi khỏi làng, tìm thầy cao tay ấn về giúp đỡ, tao chắc không ổn rồi.”
Hoà cười sằng sặc :”ha ha ha, thầy nào về cũng sẽ chết dưới tay tao thôi, tạm thời tao tha cho bọn mày.”
Thầy Đạt bực tức :”Núi cao còn có núi cao hơn, tao không tin, không ai trừ được mi.”
Hoà gọi đám oan hồn quay lại tấn công thầy Đạt.
Lúc này chỉ còn mỗi thầy Đạt và trưởng làng Hiếu còn trụ lại. Ông Hiếu đang run sợ , khi con người ta bị đẩy gần đến cái chết, tinh thần họ sẽ hết sức bấn loạn, lo
lắng, sợ hãi không yên.
Tuy vậy ông vẫn giữ vững ngọn đèn ở trong ngôi sao tám cánh.
Thầy Đạt cười :”Thật may mắn cho tôi khi có ông cùng đồng hành trong trận chiến này. Nếu chúng ta có chết thì cũng sẽ chết cùng nhau. Xuống đó hai ta cùng chơi cờ, nói chuyện phiếm, ngao du tôi cũng sẽ không cô độc.”
Ông Hiếu mếu mặt như muốn khóc :”Thầy đừng đùa chứ.”
Bên kia Hoà cười :”Đánh cờ, nói chuyện ư, chỉ e không được như vậy đâu, bọn mày bị tao giết sau đó sẽ bị bắt làm quân phục vụ cho nhà tao, bị đánh đập hành hạ mỗi ngày. Ha ha ha”
Ông Hiếu lại càng sợ hãi. Thầy Đạt an ủi :”Làm gì mà ông phải sợ như vậy chứ, tôi đây dư sức đánh bại chúng nó. Ông giữ vững tinh thần đi, tinh thần ảnh hưởng rất nhiều đến trận pháp đấy. Tinh thần tốt trận pháp mạnh, tinh thần xấu thì ngược lại, ông bấn loạn sẽ làm trận pháp loạn đấy. Yên tâm đi cứ tin ở tôi.”
Thầy Đạt thầm nghĩ :”Thật may mắn cho mình, mình cũng không định dựng” Bát Thiên Sao La “đâu. Nhưng mà ông Hiếu cứ đòi đi theo, mình đành lập thêm một trận để bảo vệ ông ấy, cũng là để đề phòng có bất trắc. Không ngờ có bất chắc thật. Hi vọng nó giúp mình cầm cự được đến sáng. Đến sáng thì sẽ ổn, may ra không mất mạng.”
Bên kia Hoà cười gằn :”Thế nào bọn mày đã trăn trối xong chưa??? Xong rồi thì chịu chết đi.”
Hắn ta vung kiếm, ba mẹ con lao đến. Thầy Đạt nhanh chóng lấy chu sa vẽ một vòng quanh mình và trưởng làng. Ông lấy thêm một xấp bùa trong túi, dán thêm một vòng nữa lên trên. Ba con quỷ lao đến chạm phải kết giới thầy Đạt vừa lập ra, kêu lên kinh hãi rồi lùi lại, tiếng xèo xèo vang lên, khói trắng bốc lên.
Chúng vận quỷ khí, tuy quỷ khí vừa rồi bị yếu đi nhiều rồi nhưng vẫn rất mạnh, khói đen bốc lên nhàn nhạt.
Thầy Đạt cắt tay nhỏ máu, niệm chú thanh mộc kiếm đỏ rực lên. Đưa cho trưởng làng ông nói :”Cầm lấy này có oan hồn nào đến thì cứ chém thẳng tay, cha ông là thầy chắc ông cũng biết dùng chứ. Cố giữ ngọn đèn nữa đấy, nó mà tắt là tiêu đấy.”
Đám quỷ, cùng đám oan hồn nhất tề sông lên.