– Chúc mừng mày nhé, Mi lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự vui mừng để cố gắng che lấp đi âm mưu của mình.
– Ừ cảm ơn mày. Tao sẽ cho mày một ít coi như quà cho hai bác.
– Mày tốt quá. Tao cảm ơn. Tuy ngoài mặt Mi nói cảm ơn nhưng trong lòng cô nghĩ: Tao muốn 2 tỷ chứ không phải là một ít mày cho đâu.
– Tối nay mày ra ngoài ăn với tao nhé. Tao muốn ăn mừng cho chuyện vui này.
– Ừ tất nhiên rồi, mà mày cất tấm vé cẩn thận nhé, không có ai biết là họ sẽ sinh lòng tham lam đấy. Mi dặn dò bạn.
Duyên cất tấm vé số vào ngăn kéo tủ rồi khoá chặt lại. Mi nhìn thật kĩ mọi hành động của Duyên, nhưng cố tỏ ra không quan tâm và khoác tay bạn thân mật hỏi:
– Mày định đãi tao ăn gì? Tao đói rồi đây này.
– Lẩu Kichi nhé, món này tao với mày thích từ hồi cấp 3 còn gì?
– Ok, đi luôn, sau lẩu là bar nhé. Hôm nay tao ăn cho mày chóng mặt luôn.
– Rồi con quỷ. Đi. Không cần đi xe máy đâu, đi bộ 10’ là ra tới Vincom thôi.
Khoác tay Duyên đi được mấy bước, Mi giả bộ kêu đau bụng và nói Duyên đi ra trước đợi mình, đồng thời mượn chìa khoá nhà Duyên để về đi WC. Duyên thấy bạn có vẻ đau quá nên đi cùng bạn về phòng. Ở trong nhà vệ sinh, Mi suy tính cách chiếm tờ vé số của bạn mà không tìm ra cách. Phải làm thế nào để lấy được tờ vé số đó đây? Câu hỏi này cứ chạy nhảy trong đầu Mi ngay cả khi cô ta ngồi ăn lẩu và vào bar. Nhìn Duyên gọi rượu, Mi bỗng nảy ra một ý, cô ta ngoắc phục vụ và gọi một chai rượu mạnh. Duyên cũng không thấy lạ với những thứ đồ uống có cồn nên chủ quan không nghĩ rằng bạn đang có ý đồ với mình. Sau khi uống gần hết chai rượu, Duyên say đến mức gục luôn xuống bàn. Để xác định chắc chắn Duyên đã không còn tỉnh táo, Mi gọi thêm mấy tiếng nhưng không nghe thấy bạn đáp lại. Cô ta trả tiền rượu rồi đưa Duyên ra khỏi quán bar. Mi sẽ đưa Duyên tới một căn nhà bỏ hoang ở gần đây rồi đẩy xuống, sau đó quay về nhà trọ của Duyên để lấy trộm tấm vé số. Được Mi dìu đi, tuy Duyên đang say đến mức bước đi còn không vững, nhưng cô gái này vẫn nhận ra Mi đang dẫn mình đi đâu đó. Duyên hỏi:
– Mày đang… đưa tao… đi đâu thế… hic?
– Tao đang đưa mày về nhà. Mày say quá rồi.
– Không… đây… không phải đường… về nhà…
– Mày say rồi.
Lúc này hai cô gái đang đi lên vào sảnh khu nhà bỏ hoang, cỏ mọc cao đến đầu gối, không một bóng người lai vãng. Ánh trăng xanh chiếu xuống làm Duyên tỉnh cơn say, cô hoảng hốt nhận ra nơi này không phải là nhà trọ của mình. Duyên hất tay Mi ra, tra hỏi:
– Mày đưa tao vào đây làm gì?
Nghe câu hỏi của bạn, Mi chỉ nhếch mép, không che giấu giã tâm của mình nữa, đáp lại:
– Tao muốn mày phải chết.
– Tại sao? Tại sao mày lại muốn giết tao?
– Tao muốn tờ vé số của mày. Mày hãy chết đi.
Nói rồi Mi đuổi theo Duyên, tay cầm một viên gạch, nhất quyết đoạt lấy tính mạng của người bạn thân. Duyên vội bỏ chạy, nhưng vì hơi rượu quá nặng nên cô không thể chạy nhanh được. Mi đã vì tiền mà trở thành một người tham lam độc ác, sẵn sàng cướp đoạt tính mạng của cô. Duyên vừa chạy vừa gọi:
– Cứu tôi với.
Cô cứ nhắm hướng đường lớn mà chạy. Trong khoảng trăng tối trăng sáng, cô nhìn thấy Mi đang đuổi theo với ánh mắt của quỷ dữ. Lúc Duyên chạy ra gần đến cửa cũng là lúc bị Mi chạy theo sát nút. Một ánh đèn sáng chiếu vụt qua khiến Duyên chói mắt, cô cố gắng cầu cứu nhưng vô ích. Một chiếc xe tải từ đâu lao tới đâm mạnh vào người Duyên, hất cô văng ra xa, đầu đập xuống đất, máu chảy ướt đẫm cả một góc đường. Mi thấy vậy thì vội ném viên gạch đi, vờ chạy ra đỡ Duyên nhưng thực chất mong Duyên chết, như vậy cô ta sẽ vô can. Người tài xế xe tải dường như cũng đang có chút vấn đề nên không xuống ngay mà gần như ngủ trên xe, không quan tâm đến tai hoạ mình vừa gây ra. Tiếng Mi kêu thất thanh trong đêm tối:
– Ôi trời ơi Duyên ơi, tỉnh lại đi.
– Mày đừng làm tao sợ, tỉnh lại đi Duyên ơi.
Sau khi xác định Duyên đã chết, Mi mới chạy tới chỗ chiếc xe tải, đập cửa gọi ầm ĩ. Người lái xe lúc này bắt đầu tỉnh, ngơ ngác nhìn, lại thấy một người nằm trên đường chảy đầy máu me, mới nhận ra mình đã gây tai nạn. Hắn vội vàng đi xuống, bị Mi túm áo kêu ầm lên, hắn lại càng hoảng hốt. Lúc ấy lại có thêm mấy người đi qua, họ hiểu rằng người tài xế xe tải đã gây ra tai nạn cho cô gái trẻ, người thì giữ tài xế lại đề phòng hắn chạy mất, người thì gọi cấp cứu. Trong lòng Mi vẫn không khỏi lo sợ vì có thể các bác sĩ sẽ cứu được Duyên. Cô ta cũng quay sang nhìn người tài xế, nghe hắn lắp bắp thanh minh, cũng cố lên tiếng:
– Ông đi đứng không cẩn thận đâm vào bạn tôi, nếu không may cô ấy chết ông phải chịu trách nhiệm.
– Ơ… ơ… trời ơi… đúng là tai bay vạ gió…
– Thôi không trình bày nhiều, cứ đợi công an tới. Đi với chẳng đứng, hại chết con người ta rồi.
– Bỏ tù mọt gông đi. Cho chừa.
Tiếng người nhao nhao sau lưng Mi khi cô ta bước lên xe cấp cứu. Cô ta quan sát mọi hành động của các bác sĩ, cố che giấu sự bất an. Khi nhìn vẻ thất vọng của bác sĩ và y tá, Mi hỏi:
– Bạn tôi… cô ấy sao rồi?
– Chúng tôi rất tiếc. Cô ấy không qua khỏi rồi.
Nhìn y tá trùm khăn trắng lên mặt Duyên và Duyên hoàn toàn không có một phản ứng gì, Mi thở phào nhẹ nhõm. Túi xách của Duyên Mi cũng đã cầm, chỉ cần lát nữa được về là cô ta sẽ qua thẳng nhà trọ của Duyên để lấy tấm vé số, hoặc cùng lắm là chờ người nhà của Duyên lên thu dọn đồ đạc rồi nhân lúc sơ hở lấy tấm vé đó. Trong lòng Mi thì vui như mở cở, nhưng bên ngoài thì cô ta khóc lóc thảm thiết đến nỗi người ngoài cũng cảm động theo, hết lời khuyên nhủ. Sau khi xác Duyên được đưa đến nhà xác của bệnh viện và mọi thủ tục được làm xong để người nhà Duyên tới nhận, Mi nhận được điện thoại của công an yêu cầu cô ta sáng mai tới phục vụ công tác điều tra. Mi có phần chột dạ khi nghĩ tới việc có thể bị công an phát hiện ra điều gì đó khuất tất. Nhìn đồng hồ đã 23h50, lại nhìn sảnh bệnh viện đã không còn một bóng người, Mi cũng cảm thấy rờn rợn. Cô ta bước đi thật nhanh đến chỗ thang máy, bấm nút, sốt ruột chờ đợi. Chưa bao giờ Mi thấy thời gian trôi qua chậm như thế này. Có lẽ tối nay mình chưa nên đi tới nhà Duyên để lấy tấm vé số vội, Mi nghĩ thầm. Ting. Tiếng thang máy mở ra, Mi vội bước vào, ấn số 1, trong thang máy không một bóng người. Thang máy cứ lao đi vun vút, cho đến tầng thứ 3 thì thang máy dừng lại, cánh cửa dần dần mở ra, nhưng không có ai bước vào. Mi kinh ngạc đưa mắt ra ngoài nhìn nhưng tuyệt nhiên không có ai. Thật kì lạ, Mi lẩm bẩm. Cô ta lại ấn nút đóng thang máy, trong đầu cố không nghĩ tới những điều kì dị. Dẫu sao Duyên chết là do bị xe tải đâm chứ không phải là do Mi giết. Chỉ là cô ta đến số phải chết thôi, Mi nghĩ. Tấm vé số của Duyên mình sẽ tìm cách lấy bằng được, còn bây giờ thì về nhà ngủ đã.
Chỉ sau mấy tiếng, có một chuyện kì lạ đã xảy ra mà Mi không biết. Về đến nhà, Mi tắm rửa thật nhanh rồi lên giường ngủ, không hề mảy may đến cái chết của Duyên nữa. Nhưng bố cô ta thì rạng sáng đã tiếp đón hồn ma của Duyên. Ông Bình không hề biết rằng Duyên đã chết, nên vào lúc 4h sáng khi ông thức giấc để đi tập thể dục, ông đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cảm thấy rất lạ, ông Bình do dự toan không mở vì không hiểu ai tới nhà mình sớm thế này. Nhìn qua khe cửa thì ông thấy một cô gái đang đứng trước cửa nhà ông. Cảm thấy kì lạ, ông Bình mở cửa. Sáng nay không khí vương đầy sương mù, cửa vừa mở, ông hỏi ngay:
– Cháu hỏi ai?
– Cháu muốn tìm Mi. Giọng của Duyên vang lên xa xăm, lạnh lẽo.
– Cháu là bạn của Mi à? Hình như bác đã gặp cháu ở đâu rồi.
– Cháu là Duyên đây mà bác ơi.
– À, bác nhớ ra rồi. Lâu lắm rồi không gặp cháu. Nhưng sao cháu lại đến vào lúc sớm như thế này? Trong lòng ông Bình vốn không ưa Duyên vì cô cũng ham chơi hơn ham học. Mi đang ngủ, lúc khác cháu qua nhé.
– Dạ… bác nhắn Mi trả cháu thứ đó nhé.
– Thứ đó? Thứ đó là cái gì?
– Tấm vé số.
Nói rồi Duyên quay lưng bỏ đi, không đoái hoài đến nét mặt đang bối rối của ông Bình. Ông Bình vẫn nhìn theo Duyên, không hiểu tại sao cô gái này lại đến nhà bạn sớm như vậy, còn nói về tấm vé số gì nữa. Thôi kệ, lát nữa ông sẽ hỏi Mi, giờ thì ông phải đi tập thể dục đã.