LỤC BÌNH TRÔI NGƯỢC - Chương 10
Tôi tìm đến khu nghĩa địa cổ sau chùa, nơi chôn những người Khmer chết không ai nhận.
Trên nền đất lởm chởm gò mối và rễ tre, tôi thấy một mô đất cỏ mọc cao hơn những ngôi mộ khác. Không bia. Không hình. Chỉ có một tấm gỗ mục vỡ đôi, khắc nguệch ngoạc:
“Chỗ của mẹ. Đừng gọi tên.”
Tôi quỳ xuống. Lòng đau như lửa xát.
Tôi mang nhang ra đốt. Lửa nhang vừa cháy, gió nổi lên. Lục bình từ đâu dạt tới, bám vào chân tôi. Dưới đất, có tiếng ọc ọc… như bọt trào từ bùn sâu.
Tôi nghe thấy tiếng thở. Một đứa trẻ… không thấy hình, chỉ nghe hơi thở. Nó áp má vào bụng tôi.
Tôi bật khóc. Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu… tôi hiểu.
Không ai chịu sinh nó. Không ai chịu chết thay nó. Nó chỉ cần một người… gọi tên.
Tôi chạm tay vào mô đất:
— “Nếu con còn… thì má gọi nhen: Mẫn.”
Bỗng trời chuyển mây. Trong khoảnh khắc, mộ không tên như ấm lại. Trên đất, nở lên một đóa hoa lục bình.