____c8
Con Vân chỉ chỉ vào cái tay trái đang bó bột của nó và bảo:
“ Cũng may là tay tao đỡ cho tao, chứ không là cái mặt tao nát bét rồi!”
Chúng tôi tò mò lắm và nó kể lại rằng.
Sau khi phi ầm ầm về đến ngã rẽ về nhà thì thằng Tuấn đuổi theo sau đít mà không đuổi kịp con Vân.
Lúc này đã vào ngõ nhà con Vân và thằng Tuấn, không còn chiếc xe đạp nào chạy qua nữa nên con nó nheo mắt khi thấy ngay gốc cây mít trước cổng nhà thằng Tuấn 1 bóng người đang đứng ở đó.
Bóng người cứ thấp thỏm dưới gốc cây mít giữa trời đã gần trưa ấy.
Nó chép miệng:
“ Tổ sư, đứa nào mặc đồ trắng dưới gốc cây mít nhà thằng Tuấn thế kia?”
Sau vài giây quan sát thì nó lại thấy mái tóc dài của người ấy xoã xuống , mái tóc chấm xuống đất mà khẽ đung đưa.
trong đầu nó nhảy số:
“ Ồ ồ… thằng Tuấn có người yêu đến thăm…”
Nó định bụng sẽ dừng lại chờ thằng Tuấn chạy lại để hỏi thăm , nhưng chờ mãi mà thằng Tuấn chưa chạy về nên nó cũng có ý định lại xem mặt con người yêu đấy và hỏi thẳng luôn.
Nghĩ là làm, nó chạy nhanh đến và bóng dáng người ấy hiện rõ.
Con Vân trong đầu lại tiếp tục nhảy số:
“ Tổ sư nhà nó… thằng ranh con này mà cũng biết lái máy bay cơ à?
Bà chị này khéo phải lớp 12 rồi ấy chứ?”
Con Vân dừng xe lại và lên tiếng, chị ấy lúc này cũng đang hướng vào nhà thằng Tuấn nhìn chăm chú như tìm thứ gì đó.
“ Chị ơi…chị tìm thằng Tuấn hả? Nó đang chạy về đấy? Mà chị tìm nó có chuyện gì không?”
Thật sự thì lúc này Vân đang nói chuyện với cái lưng của chị ấy và mái tóc vẫn xoã dài xuống tận đất.
Một mái tóc đen nhưng như bết vào nhau vậy, mùi như lâu ngày không gội đầu xộc thẳng vào mũi con Vân, khiến nó đưa tay lên bịt mũi.
Nó đang định phàn nàn thì chị gái ấy quay mặt lại nhìn nó khiến con Vân như cứng họng mà bất động trên xe.
“ Tiên sư nhà nó chứ… tao gặp ma giữ ban trưa chúng mày ạ!”
Thằng Tuỵ hỏi lại:
“ Mà mặt mũi nó thế nào mày kể đi!”
Con Vân hồi tưởng lại, nó như rùng mình mà tả không sót 1 chi tiết nào cả.
“ Con ma ấy quay lại nhìn tao, mặt nó trắng bạch như tạ bột mì đắp lên vậy, hai hốc mắt nó sâu hoắm và nói thật tao chả nhìn thấy con mắt đâu cả.”
Thằng Đệ tò mò:
“Nó Có mũi không ?”
Con Vân lắc đầu, giơ tay còn lại lên:
“ Tao thề, tao lúc ấy hoảng sợ thật nhưng chả thấy mũi nó đâu cả!”
Tôi cũng hỏi:
“ Vậy miệng nó…”
Vân lại lắc đầu, chúng tôi tưởng là con ma ấy cũng không có miệng nhưng con Vân nó lại nói :
“ Miệng nó đỏ hơn màu son tao đang có ở nhà, lưỡi nó thè ra dài cả gang tay chúng mày à!
Tao lúc ấy thề là không thể cử động được.”
Ba thằng chúng tôi nghe vậy thì nhìn nhau và có chút sợ sợ.
Nhưng thằng Đệ nó lại cất giọng hỏi:
“ Mày bất động vậy rồi bị ngã xe thế nào?
Con Vân nó lắc đầu đáp:
“ Không, lúc dừng lại hỏi thăm nó tao đã tắt chìa khoá, 2 tay vẫn còn để yên trên tay lái xe.
Nhưng chả hiểu vì sao chiếc xe đạp điện lại vọt thẳng vào cổng nhà tao , khiến tao ngã xuống.
May mà đưa tay ra chống chứ không mặt tao cà xuống cái chỗ gần cổng nhà đang được bố đắp lại toàn gạch đá nhỏ nhỏ, mặt mà va xuống chắc cũng nát hết ra.”
Thằng Tuỵ thắc mắc:
“ Mày có để ý xem con ma ấy còn gốc mít nhà thằng Tuấn không?”
Con Vân lại lắc đầu:
“ Lúc đấy thằng Tuấn cũng chạy đến và đỡ tao dậy, nó thấy tao vẫn tỉnh táo nên chạy vào nhà gọi bố mẹ tao.
Tao lúc này tay đau quá nên không nhớ đến con ma ấy, khi bố mẹ chạy ra thì tao mới nhớ đến và có thể nhiều người nên lúc tao nhìn lại gốc mít thì không thấy nó đâu nữa!”
Tôi thở dài nhìn thằng Đệ:
“ Tối hôm qua là mày, trưa nay là con Vân.
Mày nghĩ có phải chung 1 thứ như tao đang nghĩ?”
Mặt thằng Đệ nó xanh lại , nó đảo mắt suy nghĩ và không trả lời.
Có lẽ nó cũng chả biết là phải nên trả lời thế nào đây nữa!
Chúng tôi lại nhìn qua con Vân đang nằm đấy, thằng Đệ hỏi thật lòng:
“ Trải qua chuyện ấy mày có sợ không?”
Con Vân khẽ gật đầu đáp:
“ Tao cũng biết sợ ấy chứ, nhưng giờ tao đang đau lắm và từ lúc gặp nạn đến giờ tao cũng chưa thấy con ma ấy xuất hiện nên cũng đỡ lo rồi!”
Thằng Tuỵ cũng tò mò:
“ Mày có kể bố mẹ biết chưa?”
Nó bảo là không vì sợ bại lộ chuyện đêm qua nó trốn nhà ra đấy cầu cơ thì chết, còn hơn là bị gặp ma . Nên thôi, nó cũng đã kể cho thằng Tuấn nghe và dặn thằng Tuấn phải đề phòng, không khéo thì giống nó.
Thằng Tuấn nó hớt hả chạy về, trên tay nó cốc sữa tươi chân trâu đường đen đã bị đổ ra ngoài túi bóng.
Hộp bánh tráng trộn cũng bị móp méo nhìn đến mất ngon.
Con Vân thấy vậy thì quát:
“ Thằng ranh … có mỗi thế mà cũng để đổ hết ra ngoài, mày lại phóng xe như ma đuổi chứ gì?”
Con Vân thốt ra lời nói ấy và cũng bịt miệng lại vì nó cảm thấy 1 luồng điện chạy dọc sống lưng của nó.
Thằng Tuấn mếu máo, nó cởi bỏ chiếc mũ phớt ra để lộ cái trán sưng to 1 cục, chắc là đau dữ lắm!
“ Còn hơn ma đuổi nữa đây nè, cũng tại vì món ăn mày thích, nên tao mới lãnh hậu quả này nè!”
Vân nó tưởng ai đụng đến thằng Tuấn nên nó vênh mặt quát:
“ Tông môn thằng nào đánh mày, hẹn nó khi nào tao lành lại, tao đấm vỡ mồm nó ra”
Tuấn nó xoa xoa cái trán u to và đám chúng tôi cũng vây lại.
“ Sao… sao… chuyện gì kể chúng tao nghe…”
Nó đảo mắt liên hồi rồi thủ thỉ:
“ Tao gặp con ma nữ đấy chúng mày!”
Chúng tôi lại ngây người ra, không ai nói với ai câu gì cả.
Vì chơi thân từ lúc học mẫu giáo nên chúng tôi chưa bao giờ nói dối nhau hoặc kể thêm bớt chuyện gì cả.
Thằng Tuấn nó lại nói nó thấy ma, vậy thì….
Chuyện là nó có phi xe qua bên kia mua cho con Vân cốc sữa tươi chân trâu đường đen và hộp bánh tráng trộn như đã hứa.
Quanh đây chỉ có mỗi cái quán này nên lượng khách cũng khá đông.
Thằng bé chờ đến nỗi muốn đi vệ sinh nên lễ phép hỏi chị nhân viên và nhanh chân đi ra sau nhà.
Nó xả nước cứu thân xong thì mở cửa đi ra.
Quay mặt đi được 2-3 bước thì nó chợt nghe tiếng cười hi hí cất lên sau lưng nó.
Thằng Tuấn quay lại thì điếng hồn khi cánnh cửa nhà vệ sinh hé mở, 1 ngày con gái mặt trắng , mắt hõm sâu đen và cái miệng lưỡi thè ra đang ngồi trên cái bồn cầu mà cười lên hi hí.
Lúc này nó chỉ ước mình ngất đi và không còn biết gì nữa.
Chân tay nó mềm nhũn ra, không thể lết đi được, cái đứa ngồi trên bồn cầu ấy đưa tay vời nó lại.
Tim nó như muốn rụng ra ngoài mà đập loạng xoạng.
Cũng may cái chị nhân viên ấy thấy nó cứ đứng đó nên gọi to rằng đã xong phần nó oder nên thằng Tuấn mới như người 3 hồn 7 vía nhập lại về thể xác , nó nhanh chân chạy lên trên quán.
“ Rõ ràng là tao thấy phía trước là cái đường nhỏ dẫn lên trên quán rồi, ấy mà chả hiểu sao tao lại đâm thẳng vào bức tường ấy, bức tường của phòng nhà người ta mà đầu sưng to thế này…!”
Chúng tôi nhìn cái trán của nó, cú va chạm chắc phải long trời nở đất dữ lắm thì trán nó mới nổi cục to như thế!”
Thằng Tuấn nhìn con Vân , nó ra vẻ:
“ Đấy… thế mày có ngon thì cho cái con ma ấy 1 bài học nên thân đi… tao dắt mày đi xử lý nó.
Đấy… mày nói hay lắm cơ mà… mày ra tay giúp tao đi…”
Nó càng nói khi thấy con Vân đang xấu hổ chùm lấy cái chăn mà đắp qua đầu.
Ai chứ chị ma ấy thì có mà cụ tổ nhà con Vân sống lại cũng không dám.
Tôi chụm đầu chúng nó lại và nói nhỏ:
“ Tao chắc chắn, chúng mình bị hồn ma cô Lan theo rồi!”
Câu nói của tôi làm mặt đứa nào cũng tái mét đi và sợ hãi.
Chả có lẽ…
Tôi phân tích:
“ Đấy chúng mày thấy nhé… thằng Đệ gặp cái bóng trắng lướt qua, con Vân bị nó hù cho và điều khiển cho xe lao vào cổng để gãy tay.
Thằng Tuấn bị nhát trong nhà vệ sinh sợ chạy tông vào tường, mọi thứ cũng là do cái vong ma áo trắng , tóc dài ấy.
Rõ ràng là sự việc mới xảy ra hôm qua khi chúng mình cầu cơ gặp vong hồn cô Lan ấy thôi.”
Thằng Tuỵ thắc mắc:
“ Nhưng sao thằng Đệ gặp nhưng chả thấy mặt, hay là cái thứ nó thấy không phải vong cô Lan.?”
Thằng Đệ đáp:
“ Chắc là vong cô Lan đấy chúng mày à!
Có thể là do tao cứng vía hơn hoặc không hợp nên cô ta không hiện rõ mặt cho tao thấy!”
Đám chúng tôi lộ rõ vẻ suy nghĩ rồi ngơ ngác lắm, chỉ có con Vân là vẫn ngồi húp chùn chụt cái cốc sữa ấy.
“ Này… này… mày không sợ à Vân?”
Thằng Tuỵ hỏi nhưng con Vân nó lắc đầu:
“ Ai trong đám chúng mình đều sẽ gặp, tao cũng đã gặp và có lẽ là đã bị trừng phạt thì tao còn cái gì nữa đâu mà sợ!”
Nó ăn lấy ăn để và chỉ tay vào tôi và thằng Tuỵ
“ Chúng mày chuẩn bị tâm lý đi nhé, rồi cũng đến lượt chúng mày!”
Thằng Tuỵ theo thói quen và không kìm chế được nên nó quên mất mà vỗ 1 cái thật mạnh vào vai con Bích, khổ nỗi là nó vỗ vào cái vai có cái tay đang bị bó bột khiến con Bích kêu trời nhưng vẫn không quên cho thằng Tuỵ ăn đạp.
Cũng đúng, tay nó đau chứ chân nó bình thường thôi.
Tội nghiệp thằng Tuỵ ôm lấy mông rồi ngồi ngoài cửa vì con Bích nó tung những cú đá siêu phàm vào cái mông của thằng Tuỵ không 1 chút thương tiếc.
Ngày hôm sau chỉ còn đám 3 thằng đi học , kể ra cũng buồn.
Có cái con kia nó lải nhải vẫn vui.
Ấy nhưng lạ nhỉ? Nay thằng Tuỵ nó vẫn chưa đến lớp.
Sau khi học xong, chúng tôi chạy xe đến nhà thằng Tuỵ thì thấy nó nằm 1 đống trên giường và vẻ mặt phờ phạc lắc.
Chúng tôi định gọi nó nhưng mẹ nó ngăn lại bảo là nó đang mệt lắm, đợi khi nào nó khỏe rồi đến chơi.
Tôi thấy mẹ nó cứ nhìn nó và khóc nấc lên từng tiếng.
Chả lẽ là nó bị bệnh gì khó chữa lắm sao?
Chúng tôi chỉ đành ra ngoài chứ không có dám hỏi, cũng chả hiểu được, chiều qua nó còn vui vẻ ở trên trạm xá với chúng tôi , chả hiểu sao trưa nay nó lại nằm 1 cục trên giường thế kia.
Đi ngang qua cái bàn uống nước của bố nó thì bố nó có cất tiếng gọi chúng tôi:
“ Mấy đứa… lại đây, chú có chuyện muốn hỏi!”
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi tôi là người tiến lại đầu tiên và 3 đứa chúng tôi cũng ngồi xuống.
Chú cũng ân cần rót 3 cốc nước và bảo chúng tôi uống cho đỡ khát.
Chú nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính ngay là luôn.
“ Mấy đưa chơi thân với thằng Tuỵ, dạo này có nghe nó kể hoặc thấy biểu hiện gì của nó lạ không?
Chứ sáng nay chú có mời bà thầy xóm bên về xem giúp nó. Bà phán nó bị người khuất mặt khuất mày theo và hại.”
Nghe đến đây thì chúng tôi xanh hết mặt lại và nhìn nhau, 1 nỗi sợ dâng lên , chúng tôi sợ mọi chuyện bại lộ thì đứa nào cũng sẽ bị ăn đòn đến nát cả mông.