Gia đình tôi từ mấy đời nay đều sinh sống nơi miền biển này , cái nắng cái gió cái vị mặn của biển nên da tôi ngăm ngăm đen trái ngược với tên Ngọc mà ba mẹ đã đặt. Là người con miền sông nước nhưng tôi lại không biết bơi có mắc cười không cơ chứ!. Mỗi lần ra biển tôi chỉ ven ven chạm vô một chút rồi lên bờ liền. Ba mẹ có mình tôi nên cưng lắm nhưng không vì thế mà tôi lơ là , đi học về tôi phụ giúp quán hủ tíu má bán. Mai là tôi tròn 13 tuổi, má nói tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi mời cả đám bạn tới nữa.. Tôi thích lắm! Sẽ có nhiều bút viết và tập vở tặng đây! Tôi hồi hộp quá trời chỉ mong mau tới tối mai..
Học bài xong tôi xuống lặt rau phụ má , má nhìn tôi cười cười :
– Còn xíu là xong rồi, cún đi ngủ đi con!
Tôi phụng phịu :
– Con lớn mà má kêu cún hoài à!
– Con nhỏ này! Má còn gọi tới khi bay lấy chồng hihihi.! Vô chuẩn bị cho buổi học sáng mai nhen . Đồ sinh nhật má mua quá trời kìa.!
Má nói rồi chỉ tay phía tủ kệ, nào bánh kẹo nào mứt có cả củ sắn nữa.Tôi tới ôm má :
– Con cảm ơn má nha!
– Bữa nay lại còn bày đặt cảm ơn má cơ đấy! Liệu mà học giỏi là má mừng rồi!
Nghe má nói vậy ,tôi giơ cánh tay lên :
– Con hứa nè! Má yên tâm nghen!
Nói xong tôi vô buồng, trước khi chui trong mùng tôi còn giơ vẫy vẫy , má gật đầu tay cầm cọng rau hẩy hẩy nói tôi đừng nhiều chuyện.!
Nằm xuống nghĩ tới ngày mai mà tôi cười một mình, cảm giác nôn nóng thật khó tả.!
Sáng sớm , tôi bưng bàn ghế ra ngoài hẻm phụ ba má bán quán rồi mới tới trường. Có động lực là ngày sinh nhật nên tôi hăng say thiệt! Giờ ra chơi , nhỏ Yến là bạn thân của tôi chạy lại nó vỗ vai :
– Bữa nay tươi quá ha! Nãy trả bài thầy làu làu hihi
Tôi vênh mặt :
– Bạn mày mà lại!
Yến gật gật :
– Trời! Giống quỷ hông? Chảnh bà cố hà ! Tối tao qua sớm. Có quà từ Sài Gòn tặng mày đấy!
Tôi bắt tay nó ra vẻ cảm động :
– Tao cảm ơn mày nha!
– Thôi tao xin! Nghe điệu bộ thấy ớn.! Ra sân chơi nhảy cò đi.
– Ừa..! Lát vìa đợi tao nhá!
Ngay sau đó tôi và Yến ra sân trường chơi với đám bạn. Trời nóng cò cò có chút xíu mà đứa nào đứa ấy mồ hôi nhễ nhại ..
Tiếng trống vang lên, chúng tôi thu dọn đồ dùng học tập của mình , tạm biệt thầy cô rồi xếp thành hàng đi ra phía cổng.. Đứng đợi một hồi mới thấy Yến . Tôi chu miệng hú :
– Nè! Tao ở đây nè! Làm gì lâu dữ vậy?
Yến chạy tới đưa tay lau mồ hôi :
– Tao ở lại xíu nhận mấy thứ mai phiên trực sao đỏ .
– Ờ hèn chi lâu! Tao đợi mãi.! Tuần sau tao mới tới phiên. Nè uống miếng nước đi!
– Ừa. Đưa đây! Tao đang khát!
Tôi đưa cho Yến bình nước mang đi của mình. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tầm trưa nắng chả có tẹo gió nào.. Tôi giơ cánh tay áo liên tục lau mồ hôi trên trán.
Tôi và Yến ở cùng xã nhà cũng gần! Đi qua cái hồ Bàng là tới liền, hồ này có ghế đá xung quanh , tổ thanh niên trong xã quản lý nên buổi tối những ngày hè oi nồng mọi người tới đông lắm!
Mải chuyện trò, chẳng mấy chốc tôi và Yến đi về tới cái hồ ấy . Tầm này chẳng có ai ngồi ghế đá cả.. Nhưng không hiểu sao chân tôi mỏi nhừ.. Gỡ cặp sách trên vai cho cầm tay tôi ngồi xuống , kéo theo Yến :
– Nghỉ lát đi mày! Tao mỏi quá!
Yến tròn mắt nhìn :
– Đúng là bữa nay lạ à nhen! Mọi bữa vẫn đi qua hổng thấy kêu nghỉ !
– Tự dưng tao mỏi ống chân quá!
Yến không nói gì nữa, để cặp cạnh tôi lần theo bậc gạch lội xuống nước. Nó tạt nước bắn tứ tung cười sảng khoái. Một hồi Yến chụm tay gọi :
– Ngọc ơi! Lại đây nè! Mát quá đi!
Tôi lắc đầu nguây nguẩy :
– Con bạn tốt quá ha! Biết thừa tao sợ nước mà còn..
– Có lội xuống đâu mà sợ. Đứng trên bậc giống tao thì ăn nhằm gì? Nhát dữ mày!
Yến nói rồi đi lên túm tay tôi dắt đi, kể cũng lạ chân tôi đang mỏi là thế nhưng lúc này lại chẳng còn cảm giác đấy nữa ,c ứ thế tôi theo Yến. Tới bậc nước mà run quá ! Sao tôi lại sợ nước đến như vậy !
Đang chần chừ tôi nghe bên tai giọng thì thầm , âm thanh có hơi phả lạnh :
– Ngọc ơi..đừng sợ..bước đi ..!
Thót tim tôi qươ tay tìm Yến , đã buông tay tôi từ khi nào đang nghịch nước . Hắn bạo thật! Tay đập nước lại còn té vô cả người tôi. Mặt nước in hằn vệt hình vòng cung trôi dần ra xa.. Hình như trời bắt đầu có gió.. Từng tán lá của hàng cây gần đó xào xạc, tôi đưa tay với Yến nhưng không thể tới nổi !
Tôi nhích chân xuống một bậc.. Ơ.. có ai đang giữ chân tôi mà kéo từ từ ! Cảm giác rất rõ nơi cổ chân có hai bàn tay đang vờn vờn.. Tôi cố lui người lại đạp mạnh..
Phịch..
Như được buông lỏng mất đà tôi té ngồi phịch lên bậc phía trên khiến đồ ướt nhẹp. Yến vội đỡ hoảng hốt :
– Mày có sao hông? Đứng ở trển mà còn sợ hả?
Tôi chống tay ngồi thẳng :
– Ờ..tao..tao thấy nước hơi choáng váng..
– Hihi vài lần là quen ấy. Trước tao cũng thế!
Tôi nhăn nhó :
– Tao có tập hoài cũng vậy à. Chắc kiếp trước tao có thù với nước nên kiếp này bị cạch.
– Haha giỡn như thiệt ha mày! Thôi lên đi vìa. Mát! Đã quá đi!
Nghe xong câu nói đi vìa của Yến mà người tôi cứng ngắc như bất động. Chả hiểu vì lý do gì tôi quay sang nói :
– Ở thêm chút nữa nha hihi
Yến ngưng gợt nước ngoái nhìn tôi :
– Tánh khí thất thường.! Thua mày á!
Không đáp lại tôi nhìn xuống hai chân mình ở dưới. Hai bàn tay kia giữ chặt lấy chúng..
Mập mờ có khuôn mặt người đàn ông lúc ẩn lúc hiện..
Trái tim tôi muốn nhảy rớt rụng vì sợ hãi..Tôi thấy rõ người đàn ông cười trên mặt nước. Nhìn sang bên cạnh, Yến vẫn đang vui vẻ nô đùa .. bên dưới là mớ tóc rối bù biết nhảy múa. Tôi bị lôi tụt xuống dần dần nước ngập đến nửa người . Cố gắng rướn gọi nhưng dường như Yến chẳng nghe thấy vẫn vui đùa như không có tôi ở đây !
Tôi khóc nghẹn mà vùng vẫy :
“Má ơi ! Cứu con đi má huhu! Má ơi!
Lúc này nước đã tới cổ , tôi đập tay mạnh một lần nữa nhìn sang Yến .. Không kịp nữa rồi!
Phía trước người đàn ông đó cười rạng rỡ, ông ta ngoắc tay gọi . Tôi nhắm mắt thả lỏng người ..
Bỗng cảm giác như được nhấc bổng lên, có tiếng hét lớn :
– Hai đứa tụi bay sao zậy? Trời đất ơi!
Tôi bật khóc :
– Huhu cảm ơn bác Hai cứu..con…con không thể kiểm soát được..! Có ai kéo con xuống nước!
Bác Hai là láng giềng cách nhà tôi mấy căn, thấy tôi khóc bác gật đầu :
– Ừa ,ổn rồi con bình tĩnh nhen ! hên bữa này bác về có chút việc, lúc chạy ngang thấy tụi bay mà bác hoảng hồn à. Chắc ma da lôi đó.! Còn nhỏ Yến này..không thấy con Cún nó ngập nước hả bay?
Yến cũng khóc, phân trần :
– Con cũng hông hiểu nữa bác Hai , quay sang không thấy Ngọc gì hết nên quên luôn huhuu.
– Trời. Vậy là bị ma da che mắt đó ! . Lên xe bác Hai đưa vìa..ướt hết trơn rồi
Tôi mếu máo :
– Có ma da thiệt hả bác Hai. Nghe ba má kể con nghĩ chỉ là giỡn thôi. Hic hic
– Thiệt sao hông? Thằng Bảy nhà Quãng hôm rùi chút nữa cũng bị kéo đi á. Quăng chài kiểu gì là lật úp xuống nước hết . May sao có thằng út trông thấy mới hô hào. Nó về kể có người kéo chân nặng như hòn đá chỉ có nước chìm à !
Thôi về tụi bay !
Chúng tôi leo lên xe bác Hai vì ướt nhẹp nên tôi ngồi ngoài. Vẫn đeo balô đằng sau.. Mà sao nặng quá thế này ! Liếc nhìn..có..có một bàn tay bám vô .. Run rẩy tôi ngoái lại.. Là là người đàn ông kia ! ông ta giữ chặt quai đeo nhoẻn cười lộ hàm răng dài trắng muốt. Đúng là chạy theo nhưng dưới chân không hề chuyển động. Có lớp áo dài che đi ông ta cứ lù lù tiến tới..lúc thì ngang với tôi, lúc thì vụt lên nhìn bác Hai và Yến rồi lui về bám vô balô của tôi lại. Sợ mà chẳng dám kêu mồ hôi chảy ra cùng bộ đồ sũng nước khiến tôi lạnh toát ,miệng run bần bật :
– Yến.. Tao lạnh quá!
Yến với tay tôi giật nảy :
– Tay mày lạnh như đá ..có khi bị bệnh rồi. Xíu về thay đồ ra tao lấy ít lá mang nấu xông.
– Ờ..tao..chắc tao nhiễm lạnh. Bệnh bây giờ là hỏng tiệc sinh nhật tối nay mất !
– Lo gì mày.! Xông xong uống thuốc vô là khỏi liền hà. !
Bác Hai tăng ga vọt đi lẹ hơn ,có lẽ nghe thấy chúng tôi nói chuyện. Tôi mệt gục xuống vai Yến ,phía sau bàn tay ấy vẫn bám chặt…