– Dạ. Đúng rồi cô! Thôi con về đây.! Tiền hớt tóc mai con qua ăn tô hủ tíu nha !
– Ừ ! Lúc ở nhà con cún vẫn bình thường mà.! Để cô xem thế nào đã chứ giờ đi Biên Hoà thì xa quá . Sáng mai qua cô nghen!
Sau đó tôi nghe thấy tiếng cài cổng , vô trong nhà má gọi tôi :
– Cún tắm xong ra má biểu chút rồi ăn cơm.!
Tôi lau khô tóc vắt cái khăn lại gần :
– Chuyện gì vậy hả má?
– Ngồi xuống nghe má hỏi : Có phải má rầy rồi cún tự ý đi cắt tóc không?
Chả hiểu sao tôi không sợ mà còn nhìn má chằm chằm :
– Hổng phải.. Mà do con muốn để như vầy cho mát. Dài vướng víu quá!
Tôi đáp mà vẫn nhìn má như người ta thôi miên.. Có lúc tôi mỏi mắt muốn cúi gầm hay nhìn đi chỗ khác nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi..có bàn tay ghì chặt đầu nó bắt tôi chỉ được nhìn về hướng má. Chắc cũng thấy được thái độ không giống thường ngày của tôi má vội nói rồi đi xuống bếp :
– Cún dọn cơm ăn đi ! Mai nhà có đám giỗ cún đi mua đồ cùng bác Lanh giùm má ,má tranh thủ bán xíu buổi sáng. Thứ 7 được nghỉ học đúng không?
Nghe nhà có đám giỗ, trong đầu mường tượng đồ ăn đồ uống tôi nuốt nước miếng ừng ực :
– Dạ. Mai con không có tới trường má ạ hihi
…..
Sau bữa cơm tối như thường lệ tôi vô trong buồng đọc sách, bên ngoài ba má đang nói chuyện gì đó nhưng nói rất khẽ.. Từ từ tiến đến sát vách tôi ghé tai lắng nghe nhưng nghe hoài không được.. Tò mò muốn biết là gì nên tôi vờ đi ra ngoài rót ly nước..
Thấy tôi ba và má đều ngưng cả hai cùng đưa ly trà lên miệng , đặt cái ly xuống má tôi hỏi :
– Cún uống trà không? Học xong rồi hả con
Tay rót nước tôi đáp :
– Dạ. Con còn chút nữa ! Tại khát nước nên..
– Ừ. Uống miếng trà học cho tỉnh táo.
Ngồi kế bên muốn bám tay má nói má đi tìm thầy bắt ma cho tôi tôi bị ma nhập thật rồi! Trong đầu có những suy nghĩ do tôi nghĩ nhưng có những suy nghĩ thì không phải . Chúng cứ chồng chéo lên nhau khiến tôi không phân biệt được ..nó cứ mơ hồ.. Rõ là tôi làm điều này nhưng khi thực hiện thì lại ra cái khác cơ chứ!
Tôi muốn nổ tung cái đầu mất thôi!
Nhưng liệu nói má có tin tôi ? Có khi nào má đưa tôi đi kiểm tra não không?
Cắt dòng suy nghĩ ,lấy ca nước tôi đi thật chậm vô lại buồng. Lắng tai nghe nhưng chẳng nghe được gì.. Khó chịu ngồi bịch xuống ghế với tay vặn đèn lên mặt tôi chảy xị vẻ giận dỗi..
Ầm…Đùng …
Bỗng tiếng sấm chớp vang lên ầm trời kéo theo cúp điện. Chắc sắp có mưa lớn hay sao!!Ở đây lúc nào cũng thế cứ hễ có sấm chớp là họ lại ngắt điện. Xung quanh tối thui dưới bếp hắt lên ánh lửa từ bếp than hồng. Đàn chó nhà hàng xóm chu lên từng hồi khiến tôi cứ rờn rợn..Có chút sợ hãi tôi bước đi ra , tới cửa buồng thì đụng trúng má , má châm đèn cày đem vô ..làm cho đèn cày rơi xuống chân tôi đến phỏng thịt..
Má tôi hốt hoảng :
– Má xin lỗi..lại ngồi ghế má sứt thuốc! Hic hic..má sơ ý quá!
Tôi nhìn chân mình, rộp da mà tôi không một cảm giác đau đớn, tỉnh queo tôi trả lời :
– Dạ. Con không đau đâu.!
Mới như này ăn nhằm gì với con. Đến voi con còn đánh lại được đó má ạ !
Úi..! Tôi bị gì mà thao thao bất tuyệt thế? Má nhìn tôi tròn hai mắt như chẳng thể tin được.. Má nhìn tôi tôi chẳng dám nhìn lại.. Thế mới lạ chứ!
Không hỏi gì để đèn cày trên bàn học cho tôi rồi má quay đi.
Thêm lần nữa tiếng sét rẹt rẹt thành vệt sáng dài loé lên ngay phía cửa sổ … Tiếng sét lần này tôi thấy sợ..sợ thật.! Vội lấy đèn cày tôi để trên đầu giường cho sáng rồi nằm chùm mền một lúc tôi chìm vào giấc ngủ.
Có tiếng ồn ào khiến tôi tỉnh giấc ..là tiếng của má :
– Cún ơi là cún! Nằm chi sao giống người chết chờ giờ khâm liệm thế này hả con.?
Tôi nghe thấy cả tiếng của ba :
– Cái bà này..con nó nằm sao kệ nó! Mắc mớ gì vô mà nói tầm bậy..
– Ông coi đó, đèn cầy đã dặn phải để góc bàn mà hông nghe, ai mang để đầu giường.
Lúc này tôi bỏ mền ra khỏi mặt :
– Con sợ sấm chớp nên..mà nếu có giống người chết thì cứ để giống má ạ.
Ba tôi la lên :
– Hai má con có thôi ngay không? Nói tào lao không ah.! Ngủ sớm đi không mai là bận rộn đấy!
Tôi trả lời xong tôi chùm mền lại , ba má cũng đi ra ngoài khép cửa buồng. Quen tay vén tóc sang một bên.. Không còn mái tóc dài nữa! Có chút buồn nhói lên trong đầu , tôi ôm tóc ngắn ấy mà khóc.!
…..
Buổi sáng bác Lanh qua sớm, bác Lanh là chị của mẹ tôi ở cách nhà tôi mấy căn . Ở phía ngoài hẻm bác xèng xèng dây xích gọi :
– Cún ơi ..dậy chưa?
Tôi ngó ra :
– Chờ con xíu! Con mở cổng liền.
Mặc quần jeans áo thun ngắn tay và không quên cái mũ lưỡi chai đội ngược tôi thong dong đi ra ngoài. Mới thấy bác Lanh nói lớn :
– Cún ăn mặc kì thế? Làm bác tưởng thằng nào..
– Con thay đổi phong cách bác ạ.! Lát bác đưa chìa khóa xe con chở cho!
– Cún đã đi được đâu mà đòi chở.! Đi công an lại bắt cho đấy
– Con biết đi từ lâu rồi.hihi để con đưa đi chợ nha! Công an gặp là tự tránh con à..
Chả hiểu sao tôi lại nói vậy? Tôi có biết đi xe đâu..đến dắt xe còn làm đổ với chưa đủ tuổi nên ba chả khi nào cho tôi tập cả.
Dắt xe ra ngoài cổng đạp nổ máy, tôi vẫn quần jeans áo thun đội mũ ngược đã sẵn sàng .
Bác Lanh ngồi lên, tôi tạch tay :
– Bác bám chắc vô con nha.!
– Bác biết rồi. Chạy cẩn thận đó! Gì mà thay đổi tính cách như đàn ông vậy bay.?
Tôi không đáp mà bắt đầu rú ga, khổng hiểu sao tay tôi cứ vê ga khiến cái pô xe kêu phành phạch rồi nhả khói đen sì! Đạp vô số 1 và để nguyên chạy xe giật giật làm cho bác Lanh đập mạnh vào lưng tôi hét toáng :
– Trời đất..cún..dừng lại..để bác xuống..chạy xe gì ngổ ngáo thế hả?
Dù nghe thấy nhưng tôi không dừng lại. Tăng ga tôi đãnh võng nghiêng xe bấm còi ầm ĩ..