Về tới đầu hẻm tiếng tin tin còi khiến tôi giật mình mở mắt. Bữa nay ba má dọn hàng trễ vậy? Bàn ghế chưa cho vô còn nồi nước lèo vẫn để trên bếp.
Dừng xe ở trước cửa cổng nhà tôi bác Hai gọi lớn :
– Tám ơi! Lẹ lên ! Lại đỡ con cún !
Má chạy ra hốt hoảng đỡ tôi xuống :
– Có chuyện gì vậy bác Hai? Sao người tụi nó ướt sũng thế?
– Tôi đi ngang hồ Bàng thấy tụi nó đứa thì ngập nước tới đầu, đứa thì đùa giỡn ngay bên cạnh mà không thấy. Haiz.. Hên đó nha.! xíu là đi theo ông cố rồi!
Má tôi run run :
– Trời đất! Tan trường hổng chịu vìa ngay .. Cảm ơn bác Hai nghen!
Yến giọng đứt quãng :
– Có ma..ma lôi chân Ngọc xuống..nó..che mắt con dì ơi !
Rõ là nghe mọi người nói chuyện qua lại nhưng tôi chẳng thể mở miệng. Đứng cạnh má rồi mà tôi vẫn run ..ngoái lại đằng sau.. Ông ta không còn bám tay nữa mà đứng giữa đường cách tôi chừng hai thước đang cau mày nhìn chằm chằm bác Hai rồi nhìn một lượt xung quanh sau đó bỏ đi.. Ông ta cũng vẫn lù lù ra tới đầu hẻm ..
– Cún! Có gì mà nhìn ngoải ấy zậy? Vô vô thay đồ đi!
Tôi vội đáp :
– Dạ..hông có gì..con..
– Thật là hông có gì hông? Đừng có nói ma da nó theo vìa nha!
– Má ..
Biết lỡ lời nên má lấy tay che miệng nhưng mắt lại nhìn ra ngoài hẻm. Bác Hai cũng nhìn theo vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đấy rồi nói :
– Tôi chở nhỏ Yến về bển lát tôi quay lại ..có chuyện này..
Má tôi như hiểu được ý nên vội đáp :
– Dạ. Lát bác Hai qua em nha.! Giờ em cũng lo dọn hàng. Có mấy tô bà Hải nói chừa mà tầm này rồi còn chưa thấy !
Má đưa tôi vô thay đồ, ăn tô hủ tíu nóng uống viên thuốc người tôi thấy dễ chịu hẳn..mơ màng tôi chìm vào giấc ngủ..
– một giấc mơ chợt đến : ” mỗi lần qua hồ Bàng..nơi ghế đá có một người đàn ông ngồi ở đó..ông ta nhìn theo tôi rồi nhìn vô tấm hình cầm trên tay..Người đàn ông đó mặc đồ màu vàng đất dài tới chân, đỉnh đầu tóc cạo trọc , viền tóc để xung quanh đầu còn chút dài phía sau vắt sang hai bên vai nhìn rất lạ..
Đi được một khúc tôi ngoái lại..chạm vô ánh mắt ! Tôi cảm nhận có chút sâu sắc cùng với chút hận thù.. Trong trái tim tôi bỗng nhói đau! Vì gì chứ ? Hổng lẽ mình có thù với ổng! Không..không thể nào! Tôi còn không biết ông ta là ai nữa thì sao có thù hằn được!
Mà sao khuôn mặt quen quá ! Như tôi gặp ở đâu rồi.. Tôi vò đầu nghĩ mà chẳng hiểu là mình đang mơ hay đang thật nữa..
Hình ảnh tôi và nhỏ Yến đi học về..mỏi chân tôi dừng nghỉ ở ghế đá! Tôi bước xuống từng bậc vì sợ còn nhỏ Yến thì đùa giỡn với mớ tóc rối bù dưới mặt nước.. Đúng rồi! Chính là ông ta..nhưng ổng kéo mình.. Ơ..là ma.. Không..! Ma..cứu con cứu con đi.. Ma..ma ..huhuhu
Nghe tiếng la hét má tôi vô lay gọi :
– Cún! Tỉnh cho má!
Tôi toát mồ hôi cố ngồi dậy vừa nói vừa khóc :
– Con sợ quá má ơi.. Chính là ông ta..ông ta kéo con xuống hồ Bàng!
– Ông ta là ai hả ?
– Con hổng biết!
– Được rồi! Con thấy trong người sao? Dậy lau mình đi nè..mồ hôi ra nữa kìa!
Tôi xỏ dép đi ra nhà ngoài. Cũng đỡ hơn một chút! Tôi ra bàn uống miếng trà gừng . Tiếng xe hon đa của bác Hai đậu gần cổng :
– Tám ơi ! Bó lá nhỏ Yến gửi nè! Nấu mà xông cho con cún
– Dạ. Bác Hai vô nhà ngồi chơi đã!
Má từ nhà bếp đi lên mở cổng. Tay đỡ bó lá rồi nói nhỏ với bác Hai :
– Nãy bác nói có chuyện ..vô nhà nói rồi uống miếng nước.
– Tôi đi làm bây giờ lúc khác tôi qua. Tại thấy không ..
Má tôi hối :
– Bác Hai nói đi..có chuyện gì zậy?
Bác Hai nói rất khẽ :
– Ở đây chả ai lạ gì ma da lôi người đi..nhưng tôi thấy con cún khác lắm! Lúc chở vìa nhìn qua gương chiếu hậu cứ thấy cháu nó ngoái đằng sau, nhìn ngang nhìn dọc rồi nhìn cả tôi lẫn nhỏ Yến.. Không khéo ma theo về tận nhà ấy.. Anh chị mau đi coi thầy đi! Còn tôi là tôi thấy không ổn rồi đấy!
Má tôi mặt tái mét :
– Em cũng nghi lắm! Nãy thấy nó nằm mơ kêu cứu có ma.. Với lúc bác đưa về cứ ngó ngoài đầu hẻm..
– Đó đó ! Nên tôi mới qua lại.. Xã bên có thầy cũng cao tay , tôi thì chưa đi coi bao giờ thấy nhỏ Hiền nhà tôi học trên tận Sài Gòn có lần về là dắt theo bạn sang đó coi, nghe bảo có người âm theo hông lấy được chồng, thế mà giờ hết rồi!
– Vậy hả bác?
– Ừa..có đi thì tối tôi qua..ma quỷ theo là phải mau tìm thầy..để lâu nó ám thì hãi lắm. Chả yên thân đâu.!
– Dạ ! Phiền bác giúp em! Nhưng tối này sinh nhật con cún ..hay tối mai nha bác!
– Ừa. Đành mai thôi, chứ sang đó mà con cún không đi cùng thì sao giải quyết được. Thôi tôi đi ngen!
Bác Hai nói rồi quay xe rú ga , đợi tiếng xe nhỏ dần cho đến khi không nghe thấy má tôi mới vô . Má đi qua tôi vẻ đầy lo lắng! Tôi nhìn ra cổng xem có người đàn ông kia không nhưng tuyệt nhiên không thấy!..