” Nhưng làm thế nào đây?”
– Cún! Con sao zậy?
Má hỏi mà tôi giật thót mình :
– Dạ. Hông có gì đâu má!
– Ừ. Làm má tưởng con đau đầu . Chúng ta sẽ làm theo cách của thầy Hội..
– Nhưng dụ..dụ ma da đó con thấy sợ!
Ba tôi đặt tay lên tay tôi :
– Cún ráng lên con ..không thể để ma da theo bám phá con mãi được.
Tôi run run:
– Nhưng con phải làm thế nào ạ?
Lúc này ông Hội lên tiếng :
– Con chỉ cần làm theo lời ông nói, cũng không khó lắm!
Ghé tai vô nghe ông Hội nói.. Tôi gật gật nhưng vô cùng lo lắng..liệu rằng tôi..tôi có làm được không?
Hít thở thật sâu tôi lí nhí :
– Vậy khi nào mới bắt đầu hả ông?
– Ông cần chuẩn bị một số thứ. Và mọi người cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Đầu giờ chiều chúng ta tiến hành.!
Sau đó ông Hội đi vào gian phòng bên trong đưa ánh mắt như ra dấu về phía thầy Toàn. Nhanh chóng thầy cũng tiến đến gian phòng ấy ! Như chợt nhớ ra điều gì vội vã quay lại chỗ tôi :
– Cún đưa cho thầy thứ lúc trên xe ba con nói bỏ vô túi quần nha!
Tôi tìm trong túi quần mình và cả giỏ đồ cũng vậy! Không có thứ mà ba đưa .
– Thầy..! Chắc con làm rớt rồi!
Má tôi lục tung đồ trong giỏ tìm lại nhưng chẳng có gì ngoài vài bộ đồ mang đi mà thôi. Lạ quá! Rõ ràng tôi bỏ trong túi giờ lại chả thấy đâu!
Thầy Toàn nhìn ba má :
– Nếu tìm được thì mang vô trỏng giúp tôi ! Có cơm canh rồi, anh chị và cháu xuống nhà ăn ở dưới đi nghe. Tuyệt đối không ra ngoài!
….
Đồng hồ điểm chuông 1h chiều. Tôi hồi hộp quá! Lẳng lặng ra cổng tôi mở cửa đi ra ngoài. Tới đường lộ tôi đứng ở đấy nhẩm nhẩm nhẩm câu bùa như lời ông Hội dặn..
Không biết ông ta còn đi theo tôi nữa hay không.? Tôi tự hỏi rồi thấy lo thực sự. Ngộ nhỡ không có ông ta thì cách này coi như hỏng bét rồi!
Nhìn sang khu nghĩa trang đối diện, chẳng hiểu sao chân tôi lại bước qua bển. Nghĩa trang lạng lẽo thật! Da gà nổi sần sật tôi ngồi xuống bậc xây quanh gốc cây hoa đại ngay đầu lối đi.
Ban trưa nắng nóng khiến mồ hôi ướt nhèm.. Xa xa có bóng ai mặc áo màu vàng đất thấp thoáng..
Tôi mừng quýnh : ” ông ta kia rồi ” !
Không đợi thêm nữa tôi chạy tới gần :
– Chàng..chàng ơi!
Ông ta nhìn tôi:
– Nàng gọi ta sao?
Lấy hết can đảm tôi đáp :
-Tôi..à không..ta..ta..đi tìm..chàng!
– Hahaha gì thế này? Là ông thầy kêu nàng làm thế hả ?
Tôi xua tay :
– Là..là ý của ta..ta đồng ý theo chàng!
Ông ta vụt tới trước tôi. Hai tay như bám vô vai tôi, vẫn hơi lạnh buốt phả ra cùng cái miệng quặp hết môi dưới :
– Có thật không? Nàng nhớ ra mọi chuyện rồi ư?
Tôi gật đầu :
– Thật ..thật..! Ta..Ta muốn ở bên chàng..chuộc lại lỗi lầm của mình .. nhưng ..
Đôi mắt trắng dã trợn ngược giọng hầm hầm :
– Nhưng gì..nói mau!
Tôi run bần bật : “Ghê quá! ”
Đâu đây bên tai tôi có tiếng của má : “” Ráng dụ nó “”!
Chợt có hình ảnh đoàn người cưỡi ngựa đi rước dâu hiện lên .. đúng rồi ! Cũng có lần hình ảnh này tôi đã thấy..
Nén nỗi sợ hãi tôi đáp :
– Ta..chỉ nhớ ngày chàng..đi rước dâu ..ta đã bỏ trốn.. Đó..là một sai lầm!
Ông ta gật đầu :
– Được..vậy chúng ta đi..!
Tôi và ông ta đi cũng khá lâu mới đến một cây cầu , tới giữa cầu ông ta nói :
– Nàng nhảy xuống đi! Ta sẽ đợi ở dưới ..
Tôi nhìn xuống dòng nước mà xa xẩm mặt mày..! Sợ gì thì sợ nhưng sợ nước với tôi là khủng khiếp nhất!
Tôi lại gần lan can cầu trèo lên như nhảy xuống thật vậy! Vờ quay lại nhìn lần cuối tôi..tôi thấy ông Hội và rất đông người sau lưng ông ta , tay cầm bùa chú tay cầm tấm lưới . Bất ngờ lá bùa được dán sau gáy ông ta , tấm lưới quăng lên chụp kín rồi trói chặt. Tiếng gầm rú kêu lên dữ tợn. Trong cái lưới ông ta nghiến răng :
– Khốn khiếp! Ta trúng kế của chúng!
Nhạc Phụng – nàng lừa ta!
Ông ta được đưa về với toàn thân trói chặt không thể cử động, miệng không ngừng gầm rú. Trước khi được vô sân nhà ông Hội, tôi thấy có một người tay cầm dao xén một ít tóc ở viền xung quanh phần đỉnh đầu trọc lốc của ông ta . Không biết phần tóc ấy sẽ để làm gì nữa.?
Ngoài sân, bên cạnh chậu cây mẫu đơn ,Ông Hội nghiêm mặt :
– Ngươi tên gì? Ở đâu và tại sao theo phá người ta?
Ông ta im lặng ..
– Không chịu nói?
Một lát, ông ta ngẩng đầu :
– Tôi là Hạ Văn.. tha tha cho tôi..tôi không dám !
Thầy Toàn tới gần nói nhỏ với ông Hội :
– Lần trước có giao kèo mà nó còn lật giọng. Thầy..
Ông Hội chặn tay :
– Trò an tâm.! Lần này hắn không thể thoát được.!
Cơn đau đầu ập đến, cảm giác côn trùng cắn giật giật khiến tôi không chịu nổi cái đau nhoi nhói này! Không ở ngoài đó nữa tôi vào trong tựa ghế mà vỗ đầu mình bộp bộp..
Một lúc cơn đau lắng xuống..Rót miếng nước cho lên miệng uống tôi chợt nhìn ra cổng. Có hai bàn tay ở dưới bám vô thành sắt thập thò chốc chốc lại đẩy cái đỉnh đầu trọc nhô lên..
Không tin vào mắt mình tôi đi ra ngoài hiên nhà.. ở góc sân ông ta vẫn bị trói chặt còn bên ngoài sao lại là ông ta nữa.?