Còn ít phút nữa đoàn tàu mới chuyển bánh . Tôi và chú đã làm xong thủ tục gửi đồ và xe máy. Có bao nhiêu đồ là tôi gửi hết chỉ chừa lại giỏ đeo sau tôi đựng giấy tờ và số tiền mà tôi tiết kiệm được .Từ ô cửa tôi nhìn lại nơi đây thêm lần nữa. Tuy không phải nơi sinh ra nhưng cũng đã để lại trong tôi bao nhiêu niềm vui nỗi buồn ..
Tôi đưa tay mình lên vẫy : ” tạm biệt ” .
Còi tàu vang lên! Khiến tôi lưu luyến quá!
Chú Phi ở ghế đối diện cười cười :
– Chưa rời đi đã thấy nhớ ở đây phải không? Uống nước đi cháu!
– Dạ . dù sao con cũng ở đây mấy năm mà..
– Con người chúng ta là vậy đó . Cháu có nghe câu hát ” trong khi ta về lại nhớ ta đi ” không?
Ah.. Vé gửi đồ chú giữ luôn nhé!
Tôi đưa ra cả giấy đăng ký xe đưa cho chú :
– Dạ. Chú giữ luôn giùm con cả giấy tờ xe nha..Nghe câu hát đó buồn quá chú ah!
– Ừ. Cháu chợp mắt một lát đi có gì chú gọi.
Tôi gật đầu rồi ngả người , nghĩ tới từ đây về đến nhà mấy chục giờ đồng hồ mà oải thiệt! Nhắm mắt vậy mà có ngủ được đâu! Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa..những gì xảy ra với tôi thật là quá sức tưởng tượng mà!
……
Cuối cùng cũng về tới ga. Trên tàu mọi người nhốn nháo kiểm tra hành lý để xuống. Đang lúc đông đúc này mà tôi lại mắc đi nhẹ chứ lại..:
Tôi quay qua nói với chú :
– Chú lát lấy đồ đợi con xíu nha. Con trở lại liền ah..
– Ừ..chú đợi..đi cẩn thận túi đeo trên người.!
– Dạ. Con biết rồi chú!
Tôi nói rồi vội chạy nhanh còn quay lại không mất công chú chờ lâu. Sân ga đông thật..quay ra rồi mà tìm chú muốn khùng luôn..
— Á..
Có ai đẩy tôi ngã …
Giọng thằng bé con sát bên cạnh:
– Chị hông sao chứ? Em xin lỗi..
Tôi nhăn nhó đứng dậy :
– Chị hông sao..lần sau cẩn thận nha..
Nói xong tôi quay đi nhưng thằng bé níu tay :
– Chị..mấy bữa nay em không có gì bỏ bụng hết..chị mua cho em ổ bánh mỳ được không?
Tôi đang vội mà thấy nó như vầy cũng thương, bỏ giỏ xách tôi lấy cho nó vài đồng lẻ :
– Em cầm tiền lại kia mua nha !
– Em cảm ơn chị!
Nó gật đầu rồi chờ nhưng tôi chưa kịp đưa thì nó giằng lấy cái giỏ rồi bỏ chạy..
– Cướp..cướp..
Tôi hô hào chạy theo ,đột nhiên có đám người lao tới miệng thì la nhưng tay giữ tôi lại :
– Cướp cướp! Bắt nó lại bắt nó lại!
Đám người che hết cả tầm mắt. tôi vung tay chạy ra ngoài hô lớn nhưng không nhìn thấy bóng dáng thằng bé đó đâu cả. Đám người kia cũng tản dần ra..chẳng ai còn hỏi han tôi bị cướp như nào nữa.
Lững thững như người mất hồn. tôi đi lại một góc ngồi sụp ôm mặt khóc
– Ngọc Ngọc.. Sao lại ngồi đây? đi đâu mà để chú tìm mãi! Đồ chú lấy hết rồi đấy! Còn xe máy khi nào tới bến ngoài nhà mình nhận.
Tôi mải khóc chẳng biết chú đứng bên cạnh từ khi nào.
– Ngọc..
Tôi ngước nhìn chú mếu máo :
– Con..bị giật giỏ ..mất hết rồi chú ah!
– Trời đất !.sao khổ vậy hả cháu? Rồi người có sao không?
– Con không..sao..huhu
– Được rồi! Đừng khóc nữa! Chúng ta ra bắt xe về thôi ! Ở đây nhộm nhoạm quá!
Đứng dậy mà muốn ngã gục..tôi chỉ muốn chết đi cho rồi! Tất cả như dồn tôi vô đường cùng vậy!
…..
Tôi và chú về tới nhà cũng đầu giờ chiều vì ghé qua bến xe thị xã lấy xe máy. Cũng hên vé gửi chú giữ giùm không thì bây giờ tôi khó mà lấy xe và đồ của mình rồi.
Vô đến nhà là tôi ôm chầm lấy má khóc như một đứa trẻ. Bao hờn tủi trào dâng khiến tôi khóc không ngừng ..
Ba ở gần đó giỡn cười :
– Coi hai má con kìa! Nín cho ba nhờ ! Bưng đồ ăn lên..nhà có khách quý đó nhen..
Má hẩy hẩy tay :
– Cái ông này! Mẹ và con gái lúc nào chả thế!
Chú Phi lại gần nói rất khẽ :
– Anh chị để cháu khóc thêm chút nữa..như vậy mới nhẹ lòng.Thương cháu mà tôi không biết phải làm sao.
Ba má tôi ngạc nhiên :
– Chú nói vậy..là có chuyện gì?
– Là..
– Trời..là chuyện gì vậy? Chú nói lẹ lên.
Nghe má nói thế tôi vội cất lời :
– Con bị người ta giựt đồ..giấy tờ tùy thân và tiền tiết kiệm của con mất hết rồi má ah.
Má chạm tóc tôi :
– Người không sao là may mắn rồi! Tiền còn có thể kiếm lại được mà. Cún uống rửa mặt ha nhìn xấu quá. Bụi đường nước mắt tùm lum nè !
Nghe theo má tôi xuống rửa mặt ,nhìn mình trong gương như chẳng còn sức sống nào cả. Bất chợt tôi nhớ tới bé em..nó căn dặn tôi phải chăm sóc ba má thay cả phần của nó nữa. Vợt nước vô mặt liên hồi tôi tự nói với mình dù có ra sao cũng phải cố gắng vượt qua ..
Sau hôm ấy, chú Phi ở lại có một bữa cùng gia đình tôi. Vì công việc bận bịu nên chú được nghỉ có vài ngày ah. Khi quay về Hải Phòng chú đi bằng máy bay, nghe nói chỉ hai giờ đồng hồ là về đến nơi.
Tới thị xã chú bắt xe vô Sài Gòn ,chiều muộn mới bay về ngoải. Chú bắt tay ba má :
– Anh chị ở mạnh giỏi ! Chúng ta sẽ giữ liên lạc và có dịp ra ngoài đó thì gọi cho tôi nhé!
Ba tôi xúc động :
– Cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ con Ngọc nhà tôi..tôi chẳng biết nói làm sao..
– Anh chị lại khách sáo rồi!
Rồi chú quay nói với tôi :
– Cháu hãy thật cố gắng nhé!
– Dạ con biết rồi chú!chú giữ sức khỏe nha.!
….
Về lại ngôi nhà yêu thương nơi miền quê yên bình tôi mau lấy lại được tinh thần . Những giấy tờ của tôi được ba làm lại đã ổn. Tôi ở nhà lo phụ má bán hủ tíu . Quán của má đông khách lắm nên bán chút có chút xíu buổi sáng là hết rồi. Bữa nay cũng như mọi ngày hết sớm như thế, tôi dang cặm cụi quét dọn thì đằng sau có tiếng gọi :
– Ngọc..ơi..Ngọc!
Tôi dừng tay chổi nhìn lên :
– Ủa..ơ Huy à? Lâu rồi không gặp?
– Ừ là Huy đây.! Mấy năm còn gì? Tưởng không nhận ra tớ.! Tớ đi làm rồi. Ở công ty gần nhà . Ừ lâu rồi không gặp..giờ Ngọc sao?
Tôi lắc đầu :
– Tớ đang thất nghiệp nè! mà có xin cũng chẳng ai nhận ..
– Sao lại không nhận? Hay vô công ty tớ làm đi!
Tôi cũng chẳng giấu sự việc tôi vô cải tạo nhân phẩm của mình. Nghe tôi kể Huy cứ ở đó mà gật đầu. Một lát cậu ta mở lời :
– Việc này tớ làm được! Nhưng chỉ có bằng cấp 3 chỉ làm công nhân thôi Ngọc ah.
Tôi gật gật :
– Làm công nhân tớ cũng làm mà.
……
Rồi tôi cũng xin được vào làm công nhân trong công ty của Huy. Là một công ty may và thời gian học việc là một tháng .Trong sơ yếu lý lịch có một phần tôi vẫn để trống. Vô làm rồi chỗ trống đó cũng chẳng ai hỏi đến. Hay nó không cần thiết? Nếu như vừa rồi ở trường sư phạm tôi cứ nói không thì chắc cũng không có vấn đề gì. Sao tôi khờ vậy chứ? Nghĩ tới mà tôi tiếc..nhưng lỡ họ phát hiện thì còn mặt mũi nào! Haiz..trong đầu tôi luẩn quẩn mãi cái suy nghĩ ấy chẳng thoát ra được .
Thời gian trôi nhanh thật.. làm cho con người ta mau già đi! Tôi thử việc cũng được ba tuần nhưng mọi thứ không an phận như tôi nghĩ..
Tôi làm khâu ủi đồ..rõ là nhiệt độ bàn ủi phù hợp rồi mà lại là ủi hơi nữa nhưng không hiểu sao cháy quăn phần dưới chứ!
Quản đốc hằm hằm mặt:
– Ngọc. Mày làm gì với đồng đồ kia zậy? Ủi hư hê t cả rồi !
– Sao hư ạ? Em ủi cẩn thận mà! Ủi xong em còn coi lại..
Quản đốc quát tháo ầm ĩ :
– Tháng này trừ lương. khi nào đủ số tiền đền thì mới làm khâu khác.
Mày ra coi xem mày ủi cẩn thận kìa.
Quản đốc hất đống áo lên tay tôi rồi bỏ đi.
Ráng làm hết hôm đó ,tôi trở về nhà mặt tiu ngỉu, không thể hiêủ tại sao lại bị cháy quăn mép áo cơ chứ?
Gần tới đầu hẻm gặp nhỏ Yến ,thấy tôi nó gọi lớn :
– Ngọc ơi! đi làm về hả ?
– Ừ tao mới về. Nhưng mai chắc tao nghỉ mày ah. Mà đi đâu zậy?
Yến ngạc nhiên:
– Gì vậy mày? Chưa đi làm đã nghỉ? Tao với má vừa qua nhà mày. Chủ nhật tới tao đính hôn..hihi
– Đi làm chả có tiền lương lại còn làm hư đồ của người ta ..tao đúng là chán thật.!
Gì..? Mày đính hôn hả? Chúc mừng mày nha! Kín tiếng dữ bay!
– Hihi Hôm đó mày phải qua sớm nha! Thôii tao về có công chuyện, bữa khác nói chuyện nghen.
Yến đi về rồi..còn lại tôi thấy lòng mình trống rỗng quá. Yến lập gia đình tôi mừng cho nó nhưng làm sao để giải quyết mớ áo hư kia bây giờ?
Đêm ấy tôi mất ngủ!
Sáng sớm tôi có mặt ở công ty, trên tay là xin nghỉ thử việc . Quản đốc ký rẹt không nhìn tôi một lần nhưng không quên nói :
– Tháng này lương của mày không đủ để đền đống bị bỏ đi kia. Mày phải trả thêm thì mới được nghỉ.
Tôi rớm nước mắt:
– Tôi có lương đâu lấy gì mà đền? Cho tôi xin lỗi nha..
– Rồi.! Mà không trả thì tao đợi thằng Huy công tác về nói chuyện. Nó dẫn mày vô nó phải có trách nhiệm. Còn không coi như công ty đốt phong long zậy.
…..
Tôi lại trở về công việc phụ má bán hủ tíu . Ngoài lúc đó tôi giam mình trong buồng. Sách cũng chẳng muốn đọc..đọc rồi thì vẫn thế có khác được gì đâu. Ba má luôn an ủi nhưng tôi biết mình thật tệ..
Khoảng thời gian lâu sau đó Huy mới qua gặp tôi. Cậu ta không đả động tới việc tôi làm hư đồ ở công ty, mà mỗi lần đến là mang bánh trái rồi ngồi nói chuyện với ba má.. Khó hiểu thật! Huy học y nhưng lại không làm bác sĩ? Cả bên thủy sản nữa ?Giờ lại làm cho công ty may mặc..
Bữa nay thứ bảy, tới nhà Huy mặc chỉnh tề lắm. Pha ấm trà , cậu ta rót mời ba má tôi :
– Hai bác uống trà..con có chuyện muốn thưa..
Ba như đoán ra điều gì đó,nhấp miếng nước rồi hỏi :
– Có chuyện gì con nói đi?
– Dạ..con..con xin phép hai bác cho con tìm hiểu Ngọc ạ!