Truyện : Ma Ám
Tác giả : Huyền Trần
Thuhuyen Tran
#4
Cơn buồn ngủ ập đến tôi thiêm thiếp trong vòng tay má từ lúc nào không hay..
Sáng sớm tôi và nhỏ Yến lại tung tăng đến trường , qua hồ Bàng chúng tôi đều nhai nhánh tỏi rồi nắm tay nhau cắm đầu chạy thật nhanh!
Tôi thở muốn đứt hơi :
– Đuối quá ! Ngày nào cũng zậy sao chịu nổi.. ! Ê mày cũng nhai tỏi hả?
Yến đập vai tôi :
– Như chạy ở trường thôi, có gì mày làm quá thế? Má tao để cả bịch trong cặp đây.. Mấy ông ma bà quỷ này rảnh thiệt ! Hông lo làm ăn chi tối ngày lôi kéo người ta không hà.
– Thôi mày! Ma rồi còn mần gì!
– Ừ. Thì tao đoán thế! Vô lớp đi , năm nữa là lên phổ thông trung học đó, mày tính thi trường nào chưa?
Tôi lắc đầu :
– Sức tao chắc không thi nổi Ngô Quyền ..
– Êu. Mơ cao thế mày hihi đòi thi hẳn trường đo cơ à?
Tôi gật gật rồi bước đi trước.Vào lớp mà tâm trí tôi bay bổng chẳng tập trung được. Hình ảnh khuôn mặt trắng hếu đêm qua cứ lởn vởn trong đầu. Có chút giật mình khi tôi quay nhìn phía cửa sổ lớp..sau dãy nhà vệ sinh trên cây xoan thấp thoáng có bóng người ngồi vắt vẻo đung đưa chân.. Thi thoảng còn đưa tay chào .. Cố nhíu mày để nhìn cho rõ nhưng chả tài nào thấy ! Gió thổi khiến tán lá xô nghiềng một bên, ở tít cành cao bóng người vẫn ngồi đó không xoay chuyển! Hay là ma?
Tôi tự nhủ không nhìn ra ngoài đó nữa, đau đầu quá.. nhiều kí ức lúc đậm lúc mờ hiện ra trước mắt nhưng tôi không thể xâu chuỗi lại được, như hiện tại như quá khứ..
“”Có một kiệu hoa đi rước dâu.. Người thanh niên cưỡi ngựa đeo trên mình bông hoa đỏ rực trợn mắt quát tháo ” khốn khiếp! Dám bỏ theo tên đó ? Dám coi thường ta Được lắm để ta tới coi ông bả ăn nói với cha ta ra làm sao. Người đâu! Nhanh đến cổng phủ Nhạc gia! ”
Tôi trong kí ức ấy cứ mãi nhìn theo đoàn người ấy nhưng chẳng hiểu gì cho tới khi họ khuất bóng.! “”
– Này..! Không lo làm bài lát cô vô bây giờ đấy!
Yến bên cạnh hích tay tôi .
Tôi cuống cuồng :
– Ờ tao tao làm ngay đây!
– Mày bị sao thế? Tao để ý thấy toàn nhìn ra ngoài kia..
– Không có gì .
Tôi đáp rồi cúi xuống vùi vào sách vở.
……
Tan học về qua lại hồ Bàng , hai chúng tôi chẳng ai bảo ai cắm đầu vừa chạy vừa thở hồng hộc ..
Gần tới hẻm, Yến chỉ tay :
– Bữa nay má mày dọn hàng trễ vẫn thấy chú dì ngồi kia kìa! Hay có chuyện gì?
Tôi nhìn theo rồi bước thật nhanh tới gần tôi chào má gấp gáp :
– Con về rồi ạ! Má chờ con phụ dọn phải hông?
Má nói giọng buồn buồn :
– Sức bay được bao nhiêu mà má đợi . Coi này! Từ sáng tới giờ má bán được có vài tô. Khách đến dừng xe xíu là bỏ đi, thậm chí có người ngồi vô bàn rồi cũng đứng lên không ăn nữa.! Nồi nước lèo sôi đục ngầu, má ráng ở thêm chút ..
Ngày gì mà xui xẻo dữ!
Tôi nhìn đầy thịt thà qua ngăn kính đậy còn nguyên, nước dùng dù có sôi nhỏ nhưng đục như nước vo gạo. Chợt nghĩ tới lời bác Hai : ” ma trả thù ” tôi vội ngoắc mặt sang một bên ..Hay là do ông ta ? Phải có điều gì đó chứ không thể vô lý như vậy được! Xung quanh chỉ có vài người đi lại. Trưa rồi mà nên vắng vẻ quá! Bực bội tôi nói trong họng : ” cậy là ma thì thích làm gì thì làm à? Có giỏi thì đi hại quân trộm cướp kìa ! ”
” hahahaha hahaha hahaha”
Ai đó cười bên tai ,khiến tôi dựng tóc gáy.! Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn cúi xuống vớ cái ghế nhựa quo quắng : ” ra đây đi đồ hèn! ”
‘” Tiếng cười im bặt ‘”
Không gian lại về đúng của buổi trưa vắng , chỉ còn tiếng quệt dép của ba má tôi dọn bàn ghế ..
Lững thững mang chiếc ghế đang cầm trên tay về, tới cột cửa đột nhiên có một lực đẩy từ phía sau khiến tôi ngã dúi xuống đụng vào tường nổi u một cục trên trán rớm máu.. Hoa mắt chống tay tôi lết vô nhà .
Má thấy hét toáng:
– Nhỏ này đi đứng sao zậy hả.? Trầy hết cả. Bữa nay là cái ngày gì thế này? Chuyện nọ chưa qua chuyện kia đã tới. Muốn nổi điên lên mất !
…..
Ba má quyết định ngày mai nghỉ một bữa . Đồ thịt thà nước lèo thiu bốc mùi thối rữa như bị ngâm nước lâu ngày vậy.
Chưa tới giờ cơm, bác Hai đã sang hối :
– Đi thôi cô chú! Qua bển sớm có nhiều thời gian ổng còn coi kĩ!
– Dạ. Vợ chồng em cũng đang đợi bác đây.! Bác ngồi xíu em lên thắp cho ông bà cố nén nhang.!
Ba nói rồi đi lên lầu.! Nhìn bác Hai tôi thấy vẻ nôn nóng bồn chồn đứng ngồi không yên..
Đêm làng quê đi qua những cánh đồng qua ao hồ luôn một bản nhạc ếch ộp kêu .. Bác Hai đi trước dẫn đường, trời đã tối mà bác mặc áo màu trắng cứ vun vút trong màn đêm .. Ôi! Tôi lại tưởng tượng rồi sợ dù trên xe ngồi giữa ba và má . Một lúc rất lâu không biết là đường nào nữa, xã bên này tôi chưa tới bao giờ..
Xe dừng lại trước một căn nhà , bên trong có ánh đèn đỏ mờ mờ..
Bác Hai cất giọng :
– Ông Toàn ơi! Tôi Hai nè!
Có tiếng đáp vọng ra :
– Tôi thấy rồi! Cửa không khoá mọi người vô đi. Xong nhớ đóng cửa chĩa cái gương nhỏ ở kế đó ra hướng ngoài đường giùm tôi ha!
Bác Hai dắt xe trước quay ra cài cửa cổng làm theo như lời ông Toàn nói! Nhà ổng tối mù! Sao không bật bóng tuýp lên cho sáng chứ!
Vào tới nhà, bác Hai đã vội nói :
– Nãy tôi tìm cái gương không thấy! có miếng kính vỡ nên..
Ông Toàn gật đầu :
– Tôi nhìn thấy nó qua miếng kính vỡ đó. Là ma theo cháu gái này! Mắt nó nhìn như thôi miên con bé.. Có điều..
Má tôi hốt hoảng :
– Thầy..mong giúp gia đình con.! Con chỉ có mỗi mình cháu!
Ông Toàn trầm ngâm :
– Anh chị bình tĩnh, ngồi uống chén trà đã! điều tôi đang nói dở ở đây là..loại ma này tôi chưa gặp bao giờ hay nói chính xác hơn thì tôi không thể định hình nổi..
Bác Hai vội chen ngang :
– Là..là mình chịu thua nó hả ông?
Ông Toàn lắc đầu :
– Không hẳn thế! Có cách này..nhưng không biết ba má cháu có chịu thử..
Ba tôi vội hỏi :
– Cách gì..thầy..nói đi..dù cách gì cũng được..mong sao con gái con bình an.!
Lúc này ông Toàn chậm rãi :
– Là chúng ta cho cháu gái này gặp nó..