Truyện Ma: Ma cây gạo, Cáo cây đề
Chap 5: những đứa con hiếu thảo
TG: Nhà Văn Bố Láo
Art: Ma Quỷ Dân Gian Ký
Đứa ở chạy về đến cổng lúc ấy nhà còn chưa ai dậy, chỉ có chú canh điền vừa vác cái cày bằng gỗ lim ra đến cổng.
ôi anh bà lý bà lý…
bà lý làm sao… ô hay làm sao thế !
bà lý bị ma bắt đến nơi rồi, ngoài đường cái to ấy
Lý Văn đang súc miệng bằng ngụm nước vối nghe thấy con ở nói oang oang ngoài cổng. Ông bặm môi, hai cằm bạnh ra, mắt ông nổi lửa, chạy ra ngoài túm lấy đứa ở tát cho một cái:
câm mồm, ma quỷ gì…bà đâu sao mày bỏ bà chạy về đây
Lý Văn mặc tạm cái áo, kéo anh canh điền, gọi thằng con cả dậy, cả ba chạy ra chỗ con ở chỉ. Thấy bà vợ quý hoá đang nằm giữa một đống rơm ở cạnh lề đường. Sốc vợ dậy, bấm huyệt nhân trung, bà vợ ti hí đôi mắt trên cái mặt phù như mặt lợn, nhìn sao mà ghét thế.
Chẳng có thằng đánh xe ngựa nào ở đấy, chỉ có một cái đống rơm, một con mẹ dửng mỡ với một bãi cứt trâu. Lý Văn sợ chuyện này lộ ra ngoài chỉ quát anh canh điền cõng vợ về, có ai hỏi cũng chỉ dám nói chối đi là vợ trúng gió. Lý Văn trước giờ ít khi biết sợ, người làm quan miệng có gang có thép. Chỉ có người ta đến lạy lục ở cửa nhà ông, chứ ông có phải lạy ở cửa nhà đứa nào đâu mà ông sợ, ấy thế mà vẫn còn chưa hết đâu. Lý Văn còn từng làm một truyện mà ông nhớ mãi, một truyện để ta cân nhắc rằng ta nên sợ người hay là sợ ma
Năm Lý Văn còn chưa lấy vợ, ông cụ đẻ ra ông còn đang là ông Phó Hội . Nhà cũng có của, ông Phó đẻ được năm người con lý Văn là thứ 3. Ông cụ ấy có một hàm răng bằng vàng được người thợ kim hoàn ngoài tiệm vàng bạc đúc riêng cho ông cụ, vì hai hàm răng đã rụng nhiều lắm. Bộ răng vàng ấy mỗi khi cười ánh sáng phản chiếu vào kim loại có thể làm người đối diện nheo mắt. Ông cụ xem ra thích thú lắm,vì mỗi khi cười, ông cười sao cho thật to, để khoe bộ răng vàng sang trọng ấy.
Rồi một ngày bố lý Văn chế.t, ông chết mà hàm răng vàng vẫn còn nhe ra cười, người ta phải nắn mãi mới khép được mồm ông cụ lại, tối hôm đó xác ông cụ còn đang để ở trong phòng, những đứa con đều có mặt ở đây cả. Chúng ở đây để tranh nhau làm một đứa con có hiếu, hoặc để xem bản di chúc của ông cụ có gì cũng nên.
Lý Văn đi đánh bạc cả đêm, bố chế.t mặc bố nhưng đừng đứa nào lấy được của ông một xu. Và bỗng lý Văn nhớ đến bộ răng vàng của bố Ông.
Ông bỏ đám bạc chạy về nhà, căn phòng để xác ông bố vẫn còn một ngọn đèn dầu cháy leo lăt. Mấy đứa anh chị đã đi ngủ lâu rồi, ông mon men mở cái cửa bước vào trong, tiếng bản lề gỗ kêu lên ken két.
Ngọn đèn dầu thi thoảng bị gió bên ngoài thổi vào làm ánh sáng lay động. Ông nhìn cái xác ông bố một hồi lâu, và cảm nhận cái khí lạnh toát ra từ người ông cụ, hoà vào cái tĩnh lặng im lìm của một buổi tối trời tháng 8. Ngẫm nghĩ một hồi phân vân lắm, Lý Văn leo lên giường gỡ tấm khăn che mặt của ông cụ ra, từ từ cạy mồm ông lão gầy nhom. Đây rồi bộ răng vàng vẫn còn nguyên ở đó.
Lý Văn đưa hai ngón tay vào trong cố giằng, cố móc cho bộ răng ấy bật ra ngoài, nhưng nó chắc quá lý Văn cố hết sức một tay kê lên mặt một tay kéo hàm răng, làm khuôn mặt ông bố méo xệch hai con mắt đã nhắm cũng bị kéo cho trợn lên, cái miệng lệch sang một bên. Đứa con trai hiếu thảo đang cố cạy bộ răng vàng của ông bố, chỉ nghe một tiếng leng keng. Bộ răng bật ra ngoài rơi xuống mặt sàn, lý Văn tái mặt nhìn lại ông bố đã bị gã làm cho biến dạng. Nhìn cái mặt đó sao mà giận dữ thế, trách móc thế, lý Văn run run đắp lại cái khăn che mặt cho bố ông, rồi từ từ khép cửa đi ra. Sáng hôm sau chỉ nghe thấy tiếng khóc ở trong nhà
Ối bố ơi là bố ơi…!!!
….
Có điều gì đáng sợ hơn một đứa con dám vặn răng bố để đi đánh bạc. Lý Văn làm được điều mà không ai dám làm, và không ai dám tưởng !
Vì ông còn đang bận ra tranh chức chánh tổng, nên không muốn người ta nói ra nói vào. Mà người ta không chỉ nói không đâu, người ta còn chửi ông nữa, thiếu gì thằng chỉ chờ có dịp để mà ha hể.
Lý Văn tính đến ngày ông ra làm chánh tổng nên mua thêm một cái nhà ở bên Mai. Là nơi nào nhiệt buôn bán, lại gần với các lối đi tỉnh lị, thuận tiện hơn ở Hương Tảo. Cái nhà mới của lý Văn to như cái đình, bên ngoài trồng một hàng cau, một cây mít. Cái sân gạch lát đá xanh có lối đi ra cầu ao. Hứa hẹn sẽ là một căn nhà thuộc vào hàng sang trọng nhất nhì bên ấy. Cụ Chánh Tì, đánh tiếng cho ông cố lo lấy 500 đồng bạc để cụ kêu với cửa quan. Và 200 đồng nữa để cụ khao các quan viên một chầu hát cô đầu.
Lý Văn lo xong ngay, nhưng vẫn còn đương nhì nhằng lắm, các cụ vẫn còn muốn chấm mút thêm. Đã chót vặt thì phải vặt cho đến nơi đến chốn, lý Văn biết thế nhưng nghĩ cho tương lai của mình, nghĩ cả thêm tương lai của con mình. Cậu cả Khiêm xem ra là một anh không lấy gì làm thông minh cho lắm, nó chỉ biết ăn biết chơi, biết gái, biết đánh bạc. Chứ không được mưu mô thủ đoạn như ông bố bạo chúa kia, thì nó lại chẳng hưởng được một tí gì.
Ấy là cái hoạ cho lý Văn hay cái phúc cho bọn dân đinh ở Hương Tảo thì chưa biết, một thằng khôn dẫu có khôn đến mấy thì vì nó khôn nên nó còn biết sợ. Chứ những thằng ngu mà làm việc quan thì chúng nó tợn lắm, có biết gì mà sợ.
Cô con dâu lý Văn sắp đến ngày sinh đẻ, cái bụng của cô ả ngày một to, chửa trâu thế này ai cũng đoán là sinh đôi. Người ta đoán đúng lắm, cô con dâu sinh được hai đứa con vẫn là con gái. Một đứa mặt đen cổ còn có cái bớt như vết lằn, một đứa mặt trắng mặt lúc nào cũng cười. Nó cười ngay cả trong lúc ngủ, còn đứa bé con mặt đen thì mặt mày ủ rũ lại hay khóc đêm. Xem ra nuôi chúng cũng có phần vất vả lắm.
Khiêm từ ngày vợ đẻ sinh đôi thì cũng hay đi đêm lắm, mà về đến nhà là trời đã sáng, cậu nằm lăn ra giường ngủ mê mệt, có lúc lưỡi thè ra như một con chó đang vào mùa nắng. Lý Văn thấy thằng con ngày thêm đổ đốn có ý dình, như thường lệ cậu ra ngoài vào lúc trăng đã lên. Lý Văn cũng tất tả đi theo sau xem con ông mê đứa nào mà khoẻ đi thế, chỉ thấy Khiêm đứng ở một bụi tre gần cái ao cạnh sen. Hắn đứng đó gọi ai đấy, rồi hắn cười hắn nói chuyện một mình như một đứa dở hơi. Lý Văn chỉ muốn chạy ra nắm đầu thằng con về chửi cho nó một trận, nhưng ông kìm được kiên nhẫn ngồi chờ.
Một lúc sau từ trong bụi tre bò ra ngoài một con bé, nó cởi chuồng, thân hình trắng toát ôm ấp lấy cậu Khiêm, đứa con gái ấy mắt nó sáng mũi nó dài, răng nó to như bàn cuốc. Chìa những ngon tay dài vuốt ve cái lưng cậu như mời gọi, cậu khiêm cứ đứng trơ ra thế vẫn không biết mình đang ôm ấp một con ma già ghớm ghiếc.
Lý Văn đánh động, mấy đứa người làm chạy lại, cậu ấm Khiêm liền ngã ra đất mê man bất tỉnh. Từ hôm ấy cậu Khiêm thành ra một đứa ngớ ngẩn, chỉ biết uống rượu rồi về nhà chửi bố, chửi mẹ nhưng câu gì nghe tục lắm. Nào là ông lý Văn ăn con gì, ăn cái gì cho hắn, cảnh ông con chửi ông bố cũng chẳng khác nào cảnh lý Văn cạy mồm ông cụ thân sinh mà nhổ bộ răng vàng. Ấy là cái nhân quả tuần hoàn của mỗi con người là thế ấy
Đến kỳ nhậm chức lý Văn nay đã là cụ chánh Văn, tha hồ mà ăn gì ăn gì cho cả làng Hương Tảo…!