Ma Đĩ 14
Lệ nhất quyết không chịu bỏ đứa bé sự việc bây giờ nó đã vỡ nở ra rồi. Họ đánh chửi ném quần áo đuổi thẳng cổ Lệ ra khỏi nhà. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn có liên quan gì đến Lệ nữa. Mặc cho lệ có van xin kêu gào khóc hết nước mắt cũng không thay đổi được gì. Khổ quá, Lệ nức nở, đau xót cô ôm bụng thu dọn quần áo, khẽ lau nước mắt quay mặt đi không khí đè nén vì những tiếng nghẹn ngào. Đôi vai gầy khẽ run rẩy, Lệ quay lại toan van khóc nhưng nghẹn lời. Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, không khí càng thêm đè nén, Lệ đau đớn vô cùng. Hết rồi, tất cả hết rồi Lệ mất hết hi vọng, tất cả mọi thứ đóng sầm lại trước mắt.
Mưa to như trút nước, bao phủ cả bầu trời. Cơn mưa như làn hơi sương mịt mù rả rích miên man bất tận, rơi mãi, rơi mãi. Bầu trời đen kịt một mảng, những làn gió lạnh buốt thổi thẳng vào người Lệ. Cả người cô
ướt sũng, sống lưng chảy mồ hôi lạnh,mắt nhoè cay.Tâm trí tràn ngập sự tuyệt vọng, bi thương. Lệ đi dần về phía bờ sông, nhảy ùm xuống gào thét, ngụp lặn trong nước. Nỗi buồn ơi, trôi đi. Sông ơi, hãy cuốn đi mọi thứ. Dìm mãi, dìm mãi, Lệ không muốn vớt mình lên vùi đầu vào trong nước vùi vào nỗi đau tan nát cõi lòng…
Sặc nước, buốt lên tận mũi đầu óc quay cuồng mắt tối sầm. Ngửa mặt nhìn trời, bưng mặt khóc, nước mắt rơi vào miệng, mặn đắng. Gió rít lên từng hồi , nước sông lạnh buốt như nước đá. Lệ cảm thấy bắp đùi căng cứng, đôi chân chùn xuống, khắp người , từ ngoài da vào trong ruột, buốt rức, tê cóng. Lệ khẽ rùng mình, tỉnh táo lại, đưa tay xoa xoa bụng. Gương mặt khẽ mỉm cười :” Tất cả đều đáng, mẹ sẽ bảo vệ con, con yêu à mẹ yêu con nhiều lắm” Lệ khó nhọc cất từng bước một lên bờ, đôi chân nặng trĩu cơ bắp căng cứng đau buốt. Thắt lưng cũng đau nhói theo từng cử động.
– Lệ ơi. Về nhà với mẹ con ơi.
Lệ bỗng dưng nghe loáng thoáng tiếng mẹ gọi đâu đây, khẽ nhíu mày. Lệ ngó nghiêng xung Quang tìm nơi phát ra âm thanh. “Quái lạ xung quanh làm gì có ai” chỉ có làn mưa mù mịt trắng xoá Lệ thầm nghĩ rồi thất vọng, ủ rũ cúi đầu.” Có lẽ là mình nghe nhầm” Tiếng mẹ gọi lại vang lên, thúc giục vội vã. Phía xa xa thấp thoáng bóng người mẹ vẫy tay, mỉm cười gọi cô.
Lệ nheo mắt hết cỡ gạt đi những hạt nước mưa lẫn nước mắt mới nhìn thấy lờ mờ. Lệ quá đỗi vui mừng cô reo hò vẫy tay:” Con ở đây, con ở đây” Rồi từng bước từng bước một đi về phía mẹ.
Gần đến nơi thì tiếng sấm kinh trời, tia chớp loé sáng như rạch đôi bầu trời. Lệ giật mình kinh hãi. Nước sông đã ngập đến cổ, phía trước nào có phải mẹ. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, xung quanh không biết bao nhiêu là xác chết trắng bệch, trương phình. Không còn nhìn rõ là nam hay nữ.