Ma Đĩ 19
Trời ngả dần về Tây, trời càng lúc càng rét dữ dội với những ngọn gió tê buốt, những hạt mưa dầm dề mãi không tạnh. Đất nhão nhoẹt, đặc quánh bùn lầy bám chặt chân người. Lệ ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt, khẽ quệt qua đất cát bùn đất dính lem nhem trên người. Đường trơn tuột cơ thể nặng trĩu, bắp chân căng cứng, buốt nhức. Lệ ngã dúi dụi không biết bao nhiêu lần, may mà không ảnh hưởng đến đứa trẻ, lần nào ngã cô cũng cố gắng gồng mình tránh phần bụng tiếp đất, thêm vào có mẹ đỡ, che chở cho cô lên không sao.
Lệ run lẩy bẩy đôi môi nhợt nhạt, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều :
– Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ nhiều lắm.
Mẹ Lệ nhìn Lệ thật dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về :
– Dù con có sao thế nào đi nữa, con cũng là con của mẹ. Mẹ yêu con.
Lệ mím môi chua xót, nhưng trong lòng thật ấm áp:
– Bây giờ biết đi đâu hả mẹ, bố mẹ đuổi hai mẹ con mình đi rồi.
Bà khẽ xoa đầu cô ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài:
– Không ở nhà đó thì đi chỗ khác, tạm thời về nhà bà ngoại đã rồi tính sau. Không chứa, mẹ con mình lại đi tiếp trời đất rộng lớn bao la lo gì…
Nói đến đây bà bỏ lửng câu nói, tuy là trời đất rộng lớn bao la nhưng mà biết đi đâu về đâu bây giờ. Làm gì có chỗ nào chứa hai mẹ con. Về đến nhà bà ngoại, hai mẹ con tả tơi, vừa kể vừa khóc. Nỗi sợ trào dâng, sợ bị đuổi bị ghẻ lạnh thương xót cho số phận hẩm hiu. Bà ngoại nghe xong thì tức lắm, thương con, xót cháu bà chửi oang oang:
�Cao tằng tổ đĩ, cao tằng tổ khảo, cố tổ gia tông cả ông, cả bà, cả cha, cả mẹ, chú bác, anh em, họ nội, họ ngoại, xa gần ân ái, họ gái họ trai, dưới âm phủ đội mũ mà lên, trên thiên đàng xếp hàng mà đi xuống, bay hãy vén mái tai, gài mái tóc đặng chống tai lên cho rõ, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp để mà nghe tao chửi đây nè:�
Tau chửi cho tan nát tông môn họ hàng cái quân khốn kiếp
Tiên sư bố tổ cái mả cha mày bố cụ nhà mày
Bà truyền đời báo kiếp cho mày biết nhá
Bà chúc mày đi sông đắm sông, đi đò đắm đò chết đầu đường só chợ, chết không có lỗ chôn, chết tuyệt tử tuyệt tôn bàn thờ không hương không khói
Bà hú, bà nguyền, bà rủa cho thần Trùng đến mổ gan, rút từng khúc ruột nhà mày ra
Thằng trong quách khiêng ra là đứa trong nhà nằm xuống.
Chúc gia đình luôn nhộn nhạo gặp trùng tang trùng tai.
Ối giời ơi quân khốn nạn, nó dám làm cháu tôi chửa ễnh bụng ra rồi chạy làng.
– Lệ, vào lấy bà cốc nước chè bà uống lấy hơi chửi tiếp. Khát nước quá, tiên sư tổ nhà nó nữa chứ, quân mất dạy.