Ma Đĩ 20
Bà cụ cầm chén nước uống uống ừng ực từng ngụm nước, nước chảy cả xuống vạt áo. Đứa con dâu bên cạnh liếc ngang liếc dọc bĩu môi, tiến đến xoa xoa đầu đứa con trai nhỏ đang nghịch con mèo:
– Con trai, biết thế nào là chửa hoang không con. Chửa hoang là giống con mèo này này, đi đực cái nhăng nhít rồi chửa. Đi phối với đủ con, hễ gặp mèo đực là phối. Không biết bố của con nó là ai, đấy gọi là chửa hoang nghe chưa con.
Nghe vậy mẹ Lệ mím môi, cay xốc lên tận não nhưng không nói được câu nào. Lệ khẽ quay mặt đi mắt ứa lệ. Bà cụ khẽ nghiến răng quát át đi, ở cái nhà này bà là người có quyền lực lớn nhất. Ông mất sớm, một mình gồng gánh nuôi các con thành người. Các con biết điều ai cũng nghe răm rắp hết, kể cả con dâu cũng không dám ho he gì. Với lại bà ghê, ngang bướng thế nào cũng trị được hết, không nghe bà chửi cho ung đầu, ai cũng sợ. Không chỉ mọi người mà kể cả làng xóm láng giềng ai cũng sợ, không dám dây vào bà, bà là bà
không kiêng ai cả. Đã cáu là chửi, lôi tổ tiên nội ngoại mười tám đời người ta lên mà réo mà chửi. Mà chửi dai chứ, chửi mấy ngày mới thôi, từng có đợt mất mỗi con gà thôi mà bà chửi tuần liền không dứt. Hàng xóm nghe đau đầu, tức quá nhưng không làm sao được, nói thì bà cụ không nghe còn chửi cho to đầu,chửi nhau thì bà chấp cả mười, không ai kịp mồm, mà chửi thâm chứ họ mới bàn nhau góp vào mua cho con khác không còn phải nghe chửi dài dài, tức anh ách, không phải chửi mình đâu, nhưng nó khó chịu.
Hai mẹ con Lệ được bà cụ cho ở lại,
vui mừng khôn xiết. Nhưng chưa còn vui được lâu thì hôm đó mẹ Lệ đi tắm nước lá, chỗ cổ chân nóng ran lên như có ai đốt đen kịt lại in rõ năm ngón tay nắm ở cổ chân. Đêm đó Lệ sốt cao, sốt li bì cả người nóng như một hòn than. Có làm cách nào cũng không đỡ, đánh cảm, đắp khăn ướt nhưng không ăn thua.
Trời tối đen như mực, thỉnh thoảng ánh chớp loé lên như rạch đôi bầu trời, tiếng sấm ì ùng, trời đổ mưa như trút nước. Bên ngoài đột nhiên có tiếng lội nước lõm bõm… Tiếp theo đó là một tràng chó sủa giữ dội, tiếng ngỗng kêu quang quác. Gió thổi liên hồi, mang theo cái lạnh, ẩm ướt, run người. Mọi người lúc này đã đi ngủ hết chỉ còn bà cụ với mẹ Lệ là sốt ruột không ngủ được. Hai mẹ con ngồi nói chuyện thỉnh thoảng liếc nhìn Lệ, khẽ thở dài. Cô nằm co rúm ró lại một góc trên giường, rên hừ hừ đắp mấy cái chăn rồi vẫn kêu lạnh.
Hai mẹ con thấy chó sủa ngỗng kêu cũng không để ý lắm, cứ nghĩ mưa to sấm chớp, động bọn nó sợ thì kêu thôi. Tiếp tục trò chuyện nhưng tiếng bước chân, lội nước càng lúc càng rõ, tiếng chó sủa dồn dập hơn bao giờ hết. Hai mẹ con lúc này khẽ rùng mình, bốn mắt nhìn nhau. Im bặt, ngọn đèn dầu leo lét như sắp tắt, không khí trùng hẳn xuống. Thở hắt ra một hơi, bà cụ bước xuống giường lạch cạch đi khêu ngọn đèn dầu lên cho sáng. Hé
mắt nhìn qua khe cửa, không nhìn thì thôi. Vừa nhìn thấy thì hết hồn, bên ngoài sân lập loè mấy đốm lửa ma chơi, xung quanh có một đám người. Mặt ai cũng nhợt nhạt tái mét, trắng bệch như xác chết trôi lâu ngày. Tóc tai bết dính, quần áo cũ nát
hoen ố trên người họ còn thấy cả rong rêu bùn đất bám đầy. Tròng mắt trắng dã, trợn trừng vô hồn. Tiếng lội nước bì bõm vâng lên đều đều, nhưng nhìn xuống thì không thấy chân họ đâu, tất cả đều không có chân. Bà cụ há hốc mồm, chân tay bủn rung muốn quỵ xuống. Trời lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm.