Ma Đĩ 29
Mưa lê thê, nhàu nhĩ, Lệ ngồi bên hiên cửa câm nặng bất động. Đôi bàn tay trắng muốt đặt lên ngực siết chặt, trái tim thít chặt đau đớn nhảy từng hồi. Day dứt không nguôi, cô không nhảy xuống sông. Không đến ở nhà bà ngoại thì chắc có lẽ đã không có cơ sự này. Nỗi đau thương này nó sẽ theo cô suốt đời gặm nhấm tàn phá từng đêm.
Lúc biết tin thằng Cò- con cậu Sung mất Lệ đau xé lòng. Nghe như có tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, tan thành từng mảnh nhỏ buồn nẫu ruột.
– Con ơi…
Tiếng gọi khản đặc, đau đớn, khuôn mặt bà tái dại, đôi mắt đỏ hoe, Lệ ngước mắt lên nhìn mẹ, khẽ cựa quậy duỗi thẳng người. Tím tái, tê dại, xơ cứng từ lâu vậy mà cô không có cảm giác gì. Không kìm lòng được bà ôm chặt lấy cô. Khẽ thì thầm :
– Nó là chuyện không may thôi con, có trách, trách cái đám oan hồn ma quỷ dưới sông. Trách cái thằng khốn nạn đẩy con đến cái bước đường cùng như ngày hôm nay. Đừng dằn vặt tự trách mình nữa.
Lệ không nói gì, chỉ khẽ cựa quậy,dụi mặt vào trong lòng mẹ mà oà khóc nức nở. Đôi môi mẹ Lệ khẽ mấp máy, nhỏ nhưng rành rọt :
– Đi thắp hương thằng Cò không con ?
– Có!
Con đường đất trơn tuột nhày nhụa trải dài giữa ruộng lúa xanh rì kéo dài ra đến tận nghĩa địa. Hai mẹ con đứng lặng hồi lâu trước ngôi mộ mới đắp, cúi đầu ủ rũ…
***
Dạo gần đây Lệ rất hay bị đói, cảm giác rỗng ruột, cồn cào ruột gan. Lệ ăn rất nhiều, nhưng chỉ no được một lát thôi lại đói ngay được. Thấy cái gì cũng thèm, cũng muốn ăn. Vạ cái gì ăn được là Lệ ăn ngay, nhồm nhoàm như bị bỏ đói lâu ngày. Mẹ Lệ thì cứ nghĩ do những tháng cuối của thai kỳ. Với lại con cũng không được ăn uống đầy đủ, còn thiếu thốn lên vậy. Nhưng Lệ càng ăn thì lại càng gầy, chân tay gầy như que củi nổi đầy gân xanh, nước da nhợt nhạt xanh xao,đôi mắt thâm sì, trũng hoáy vào trong, đỏ lòm những gân máu, môi tái ngắt , thâm đen như vừa đi dưới giá rét.
Có bụng là phưỡn ra to kềnh càng, càng lúc càng lớn, kéo Lệ rạp người xuống không đứng thẳng như bình thường được.Lệ lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, chân tay bủn rủn rã rời, cả người không còn chút sức lực nào, mắt hoa hết lên, đầu ong ong đau nhức. Tai ù ù nghe những tiếng rên khóc, tiếng nói chuyện thì thầm. Tiếng khục khục khặc ngắc ngứ của người chết đuối. Đôi lúc còn ngửi thấy cả mùi thối tanh tưởi vẩn lên trong không khí.
Mẹ Lệ thấy vậy cũng ngờ ngợ có gì đó không đúng xót ruột, thương con lắm. Nhưng rồi bà chỉ tặc lưỡi cho qua nghĩ là con bé đang bi thương dằn vặt bản thân, lựa lời an ủi dỗ dành con bé mà thôi. Bà còn phải đi làm đầu tắt mặt tối, trăm dâu đổ đầu tằm không biết bao nhiêu thứ việc đổ lên đầu, vất vả lo toan, gánh vác không biết là bao nhiêu việc. Mỗi ngày đều bắt đầu bằng sáng sớm tinh mơ, kết thúc bằng tiếng thở dài.
Cảnh ở đợ đâu ai muốn, nó khổ, nhục nhã lắm. Người ta mắng chửi cho suốt ngày, không cần ăn luôn nghe chửi no mất rồi.