Ma Đĩ 34
Trước sân nhà lố nhố những vũng bùn nhỏ bốc tanh tình, trên cách cửa, vách tường
in mờ mờ những vệt nước hình ngón tay đã bốc hơi gần hết. Mọi người ngơ ngác thắc mắc : “ Đêm qua mưa à “. Hai mẹ con Lệ cắn răng không dám nói gì, cúi gằm mặt xuống, tái mét như tàu lá chuối.
Mẹ con Lệ tìm đến nhà cô đồng Hương, vừa đến nơi Lệ cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình chằm chằm, nhìn như kiểu muốn lao vào xâu xé, ăn tươi nuốt sống. Bỗng có cái gì đó lướt qua vành tai, nhơn nhớt ươn ướt, một vài giọt nước nhỏ tong tong xuống vai. Lệ giật mình, cả người mềm nhũn phải tựa vào mẹ. Sờ sờ tai với vai áo thì không thấy gì.Tuy không thấy gì nhưng cái cảm giác lạnh buốt chui thẳng vào người sởn hết sai ốc. Cả người run rẩy lẩy bẩy bị dọa không nhẹ.
– Có chuyện gì?
Tiếng cô đồng Hương the thé ngắt quãng từ bên trong vọng ra. Hai mẹ con vội dắt díu nhau vào bên trong kể lại mọi chuyện gần đây. Cô đồng Hương trầm ngâm không nói gì, một lát sau mới đáp giọng thều thào ngắt quãng từng đợt như người sắp chết :
– Không sao đâu, chúng nó bị tôi bắt nhốt lại cả rồi. Bọn nó không cách nào quấy phá tôi được, mới quay ra quấy phá cô bé. Chúng trêu trọc vậy thôi chứ không lật được sóng gió gì lớn đâu. Bây giờ cũng chỉ có cách sống chung với lũ chứ cũng chả thể làm thế nào được.
Nói đến đây cô thở dài dằng dặc, lắc đầu xua tay tiễn khách. Trước khi về cô có đưa cho Lệ một cái túi nhung dặn lúc nào cũng phải đeo bên người. Bọn nó sẽ không thể nào đến gần hay làm hại cô bé . Còn phần bị trêu chọc quấy phá thì cứ kệ thôi đừng sợ , càng sợ sẽ bị chúng nó trêu tợn hơn, dữ hơn. Túi nhung sẽ chẳng bảo vệ được nữa…
***
Từ ngày mẹ con Lệ bỏ nhà đi căn nhà trống hơ trống hoác, nguội lạnh. Bố Lệ bắt đầu bê tha rượu chè, người ta không lúc nào là không thấy ông uổng rượu . Người cứ lơ tơ mơ, không mấy khi là tỉnh táo. Gia đình nó chỉ còn là gia đình khi có đủ cả bố mẹ, con cái. Một khi tan đàn xẻ nghé mỗi người một phương, nó chả còn là gì cả. Mấy đứa nhỏ đói khóc lả hết người đi, ông cũng mặc kệ, quát lớn :
– Khóc cái gì mà khóc lắm thế, bảo con mẹ chúng mày cho ăn ấy. Không lớn rồi bỏ nhà đi đĩ giống chị mày ấy. Suốt ngày khóc mới chả lóc, đau đầu.
Nói rồi ông cầm chai rượu tu ừng ực, mắt đỏ hoe. Chua xót, cay cú …Ức lên đến tận não, vợ con mình mà không sao bảo được.
Thế có tức không, để bây giờ ra nông nỗi này đây. Ra ngoài đường ai cũng chỉ trỏ bàn tán, nhiều người còn gọi lại nói thẳng vào mặt mà nói. Nhục, nhục nhã không biết giấu mặt vào đâu.
– Giời ơi.
Bố Lệ vò đầu bứt tóc gương mặt đau khổ, nhìn ông như già đi chục tuổi. Mẹ Lệ không thể theo con mà bỏ cả gia đình nheo nhóc được. Mẹ Lệ với bà ngoại bàn rồi lấy tiền bao năm tích cóp của hai mẹ con mua lấy một mảnh đất dựng nhà
để Lệ có chốn dung thân. Khổ lỗi tiền không nhiều với không ai chịu bán đất. “Thà để đất chó ỉa cũng không muốn cho cái loại đĩ thoã nó vào nó ở, ô uế đất nhà tao ra“ Nguyên văn câu nói mạt sát sỉ nhục của mọi người. Còn mỗi đất ở nghĩa địa là ở được thôi. Không ai mắng chửi cũng không ai tranh dành khu đất đó. Cho không cũng không ai lấy ý chứ. Chôn thì thoải mái đất rộng không phải lo tranh chỗ, ở thì mọi người không dám ở. Canh tác thì đất đai bạc màu không trồng chọt được. Cho lên khu đất này mới thả cỏ cho mọc dại với chôn người chết, làm nghĩa địa làng.
Cùng đường bí lối không có chỗ nào khác Lệ đành bấm bụng ở lại đây. Dù sao cô cũng không còn có chỗ nào khác để đi ạ.