Ma Đĩ 35
Mới đầu ở đây Lệ sợ hãi lắm, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Dây thần kinh căng như dây đàn. Sợ có bộ xương nào đó đột nhiên đội mồ sống dậy. Lao ra quấn chặt lấy cơ thể hay có bàn tay thối nát nào đó vỗ vai, túm lấy chân cô. Đủ những suy nghĩ trong đầu, nhưng mà những ngày ở đây Lệ cũng không cảm thấy có gì lạ cả. Lúc đầu thì sợ thật, lúc nào cũng thấy rờn rợn người. Nhưng ngoài hoang vắng không bóng người nó chả có gì khác lạ. Đêm Lệ ngủ ngon chưa từng có không mộng mị, không gì cả. Ngủ một mạch đến sáng, cơ thể khoan khoái. Lệ cũng quên bẵng những chuyện trước đây, cố gắng khai hoang một mảnh vườn nhỏ lấy rau ăn. Cuộc sống bình yên cứ thế ngày qua ngày, dần dà đến những ngày cuối của thai kỳ. Có thể nặng nề khó nhọc, bước từng bước một thôi cũng thấy khó khăn. Bụng đau anh ách, mẹ Lệ thương con một mình. Những tháng cuối sợ con không biết xoay sở như thế nào bà đến ở cùng con.
Đêm trước ngày sinh, Lệ cảm thấy lạnh toát cả người bụng dưới đau quặn thắt tựa bị xoắn hết ruột gan lại. Cơn đau co rút từng cơn mồ hôi vã ra như tắm. Chân tay rã rượi, mắt hoa hết cả lên, tai ù đặc. Đầu nặng trĩu như đổ chỉ. Lệ cố đưa mắt nhìn quanh gọi mẹ rằng mình sắp sinh em bé rồi. Nhưng đưa mắt nhìn quanh Lệ chả thấy gì ngoài một khoảng tối đen đặc. Cô cố gắng giãy giụa ú ớ gọi mẹ nhưng dường như không có ai ở đây cả. Chỉ có một mình Lệ và bóng đêm vô tận. Lệ muốn thét thật lớn. Muốn giãy giụa quằn quại vì cái đau xé ruột gan đang hành hạ nhưng không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một chút. Cơ thể cứ cứng đờ như thế, bỗng chốc Lệ cảm thấy lành lạnh ở dưới chân. Rồi lên tới đùi, cảm giác ươn ướt nhơn nhớt buồn buồn như con gì nó bò quanh đùi ý , lúc này tự nhiên thấp thoáng ánh lửa không biết từ đâu tới. Lệ cố gắng gồng mình đưa mắt nhìn xuống xem có phải vỡ ối không, thấy trên đùi mình từ lúc nào đặt một đôi bàn tay trắng ởn vữa vạy dòi bọ lúc nhúc. Cảm giác buồn buồn kia hoá ra là do đám dòi bọ bò quanh đùi cô.
Lệ lạnh toát cả người, cô biết rằng sau bao ngày yên bình cái thứ kia nó đã trở lại. Một gương mặt tanh hôi dí sát vào mặt lệ, cái lạnh buốt nó thấm vào da thịt. Lệ cảm thấy cả người nặng trĩu, căng tức. Gương mặt kia cười khục khặc rồi rút đi trong bóng đêm với tận. Cơ thể từ từ có lại cảm giác nhưng Lệ thấy ớn lạnh. Trong bóng tối có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Thỉnh thoảng có tiếng cười, tiếng rên khóc chửi rủa, tiếng xích sắt khua vào nhau “leng keng, xủng xoảng”.
Lệ căng thẳng không nói lên lời, hai tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt ứa máu lúc nào cũng không biết. Cơn đau đẻ bất thình lình ập đến dữ dội, Lệ đau quằn quại. Lần này không để ý đến gì nữa, Lệ tụt quần xuống để sinh con. Nhưng chưa kịp thì một cơn đau xé tim gan ập đến. Lệ gần như ngất xỉu nhưng vẫn cố gắng giữ tình táo. Sau đó cảm thấy bụng mình mát lạnh, sờ sờ thì thấy ướt đẫm. Lệ tưởng nước ối, đưa lại gần xem thì ra là máu. Máu từ bụng cô chảy lênh láng, khắp giường, nhỏ tong tỏng xuống đất. Tiếng xích sắt vang lên không ngừng kèm theo đó là tiếng hò reo.
Bụng Lệ đau đến cực độ, không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đó, đau chỉ muốn chết đi. Nhiều năm sau Lệ vẫn không thể nào quên được tối ngày hôm nay. Lệ cảm thấy như bụng mình bị xé toạc, bên trong có cái thứ gì đó chui ra. Lệ thét lên kinh hãi, cả người run lên. Khoảnh khắc đứa bé xé toạc bụng chui ra Lệ cảm thấy nhẹ nhõm, sự đau đớn như chết đi sống lại cũng dần biến mất. Nhưng máu tươi vẫn còn chảy ào ào, ruột gan lòi hết cả ra ngoài. Cả người Lệ giật giật mắt trợn ngược dần mất đi ý thức.
Trong khi đó mẹ Lệ hốt hoảng ôm chặt lấy con, đưa que vào miệng tránh cho con bé cắn vào lưỡi. Lệ vẫn không ngừng co giật, mắt trợn trắng dã. Hơi thở càng ngày càng yếu ớt, mẹ Lệ sợ đến phát khóc nhưng mà bà không biết phải làm thế nào cả chỉ biết ôm chặt lấy con khóc thét. Không biết sao đang ngủ tự nhiên con bé lên cơn co giật rồi thế này.
May sao một lúc sau hơi thở của Lệ đều đều trở lại, cũng không còn co giật nữa. Ngủ ngon lành một mạch đến sáng, mẹ Lệ thức suốt đêm trong cô không dám ngủ chỉ sợ cô lại xảy ra chuyện gì thì ân hận cả đời.