Ma Đĩ 36
Sáng hôm sau Lệ bắt đầu trở dạ, mồ hôi đầm đìa, gương mặt tái mét đi. Đôi môi khẽ run rẩy, nước ối vỡ ra chảy lênh láng khắp giường, trên mặt đất. Mẹ Lệ vội gọi người đỡ đẻ đến, Lệ gào thét rặn mạnh từng nhịp theo tiếng hô của người đỡ. Trong tiếng gào xen lẫn sự sợ hãi mơ hồ, cô vẫn không quên cơn ác mộng đêm qua, nó hằn sâu vào trong tâm trí cảm giác chết đi sống lại nó thật sự quá chân thực. Liệu có sao không, bụng Lệ đau dữ dội, đau kinh khủng. Ruột gan như bị thiết chặt, đảo loạn hết cả. Lệ mệt lử, mồ hôi và nước mắt đầm đìa thẫm đẫm áo. Đang lúc căng thẳng, trong nhà bỗng dưng xuất hiện một bóng người trùm khăn đỏ- không ai khác đó chính là cô đồng Hương. Mẹ Lệ giật mình vì không biết cô đến từ lúc nào. Sao cô lại đến đây, như giải đáp sự thắc mắc của mọi người cô đồng Hương khẽ cất giọng the thé ngắt quãng, nghe rùng hết mình, giọng nói như từ nơi xa xôi vọng lại :
– Tôi sang xem con bé nó thế nào.
Không ai thấy dưới tấm khăn đỏ trùm đầu miệng cô đồng Hương méo xệch sang một bên. Hai hốc mắt giống như hai cái hắc động, máu tươi đang rỉ ra đầm đìa. Nghe vậy mọi người bỏ qua chuyện cô đồng Hương tập trung ráo riết vào Lệ. Bà đỡ không ngừng hò rô động viên. “ Sắp ra rỗi đi, sắp ra rồi. Cố lên… cố lên… cố tí nữa…rặn mạnh nữa lên…” Lệ thở từng nhịp hổn hển ngắt quãng, gương mặt tái đi vì đau. Lệ nghiến răng cắn vào môi lúc nào mà không biết, máu tươi tứa ra. Tay siết thật chặt Lệ gồng mình rặn thật mạnh. Thư đã dần nó đầu ra ngoài, đầu tiên mà một chỏm tóc rồi cả người chui tọt ra ngoài. Bà đỡ vữa giơ tay ra đón liền gào lên một tiếng rồi ném đứa trẻ đi, ngất lịm.Trước mặt bà nào có phải đứa trẻ mới sinh mà là một cái xác trẻ con chết trôi. Da thịt trắng bệch nhăn nhúm trương phình do bị úng nước. Vừa động vào đống da thịt vữa vạy kia đã rơi xuống một mảnh lớn, mùi thịt thối hôi rình. Mẹ Lệ thét lên đầu kinh hãi lao ra đón cháu nhưng bị cô đồng Hương ngăn lại. Dường như biết trước được những gì sắp diễn ra cô nhẹ nhàng đỡ lấy đứa nhỏ.
Mẹ Lệ bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, hai mắt trĩu nặng xuống, cố gắng mở to mắt, tự véo vào đùi non cũng không thể tỉnh được. Trong lúc nước sôi lửa bỏng bà không thể ngủ . Phải tỉnh táo, nhưng dù cố thế nào cũng không tài nào mở mắt ra được. Hai mắt cứ thế dần khép lại, tiếng thở đều đều vang lên.
Lệ thấy mình đi đến bờ sông trong làng dưới chân đám lá khô phát ra tiếng lạo xạo. Ngoài đám lá rụng còn có đám cỏ trơn ướt mục rữa, vừa trơn vừa nhơn nhớt thum thủm thối. Sương mù dày đặc, đưa bàn tay ra không nhìn thấy năm ngón. Lệ khập khiễng bước từng bước một, phần thân dưới đau, rát xe xé, nó như bị xé toạc ra vậy. Lệ còn cảm thấy đùi mình mát lạnh, có thứ gì đó đang chảy ào ào ra từ háng phần cửa mình. Thẫm đẫm đôi bàn chân, mỗi một bước đi đều để lại một vũng máu. Hai mắt hoa hết cả lên, đầu óc ong ong sắp ngất. Cơ thể liêu siêu sắp đổ gục, chỉ cần một cơn gió lay nhẹ thôi cũng có thể thổi cô ngã xuống. Bên tai Lệ tự nhiên nghe tiếng xích sắt “leng keng, xủng xoảng”. Đám sương mù dần tách ra quây quanh Lệ lố nhố những bóng người ướt sũng nước. Mặt mũi họ trắng bệch, da thịt nhăn nhúm trương phình, vữa nát. Dòi bọ bò lổm ngổm, con nào con lấy béo ngậy căng tròn. Trên người ai cũng bị xích bằng một sợi xích vừa to vừa nặng.
Đám người nhìn chòng chọc vào Lệ rồi cười khục khặc, họ tiến lại rồi chòng xích lên người Lệ. Sợi xích đó rất nặng, lạnh toát. Cả người Lệ run lên rồi ngã vật ra đất, hai mắt mở to. Sợ hãi, tuyệt vọng đủ thứ cảm xúc hỗn loạn bủa vây… Nhưng Lệ đã chả còn chút sức lực nào nữa rồi. Kêu to cũng chả còn sức mà kêu. Cô nằm vật ra đó mặc kệ họ chòng xích vào người, kéo đi đâu thì kéo. Đám người cười ầm lên rồi bắt đầu kéo lê Lệ đi.
Mặt đất trải đầy xác chết, đâu đâu cũng thấy có. Thi thể chất thành đống, Lệ hoảng sợ đến cực độ không biết bọn họ kéo mình đi đâu. Cô không muốn chết, đang lúc hoang mang cực độ sau lưng Lên bỗng vang lên tiếng khóc “oe oe” của trẻ mới sinh. Lệ nhớ đến đứa con mới đẻ của mình, đứa con cô còn chưa kịp nhìn mặt. Ráo riết nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng khóc.
Lệ vui đến phát khóc, khi thấy trước mặt là bóng người quen thuộc trùm khăn đỏ. Không ai khác chính là cô đồng Hương. Trên tay cô còn bồng một đứa trẻ đỏ hỏn mới sinh, bụng vẫn còn lòng thòng dây rốn. Cô đưa đứa trẻ cho Lệ rồi quát lớn : “Đi, đi mau… Đừng bao giờ quay đầu lại, cứ thế chạy thẳng.”
Tiếng quát làm Lệ giật mình nhưng không dám trái lời cô hay hỏi nhiều. Bấy giờ cơ thể Lệ đột nhiên tràn đầy sức mạnh, bằng tình mẫu tử thiêng liêng. Lệ cố gắng dốc hết sức bình sinh rũ đống xích sắt ra, cắm đầu cắm cổ chạy. Bên tai nghe tiếng gió vù vù, cảm giác lơ lửng như đang bay giữa trời vậy. Không biết qua bao lâu, Lệ đột nhiên thấy một quầng sáng phía trước. Nó hút hai mẹ con Lệ vào trong.
Tiếp đó Lệ nghe đủ thứ âm thanh nhốn nháo :” Chết rồi, mẹ bị băng huyết, dậy dậy, dậy mau không là không kịp. Mau cứu lấy con tôi. “
Lúc đó mẹ Lệ đang ngủ thiếp đi bên cạnh con, bên tai cứ nghe văng vẳng tiếng gọi : “ Dậy đi, dậy đi, mau dậy đi. Con mày kìa…” Bà hoảng hốt thức dậy thì thấy Lệ đang ôm trong mình một đứa bé đỏ hỏn hãn còn dây rốn. Mặt mũi trắng bệch, hơi thở yếu ớt ngắt quãng từng nhịp. Dưới háng, máu tươi chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả hai chân.
Bà vội lay bà đỡ dậy cứu lấy con mình. Bà đỡ mơ màng tỉnh dậy đầu óc vẫn còn choáng váng. Nhưng cũng chả kịp suy nghĩ nhiều mà sơ cứu cầm máu cho Lệ. Rất may sau đó máu đã được cầm, Lệ nhìn họ mở mắt nhưng rất yếu. Không nói được gì, lát sau lại thiếp đi. Cả hai người lau mồ hôi chán, thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến chuyện trước kia, mẹ Lệ quay sang hỏi bà đỡ, bà toan kể mình nhìn thấy cái gì. Nhưng thấy Lệ ôm đứa nhỏ khỏe mạnh, kháu khỉnh đang ngậm núm vú ngủ ngon lành lại thôi, nuốt lại lời đang nói. Ậm ừ qua loa, mẹ Lệ cũng cảm thấy chuyện này như một giấc mơ vậy. Có rất nhiều điều chưa rõ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tí nữa thì xảy ra chuyện không may nhưng hiện tại mẹ tròn con vuông, mọi việc không còn quan trọng nữa.