Ma Đĩ 40
Khẽ đưa tay xoa đầu đứa trẻ dịu dàng :
– Mẹ cháu ốm nặng lắm hả, không đỡ chút nào sao? Cô bảo mà không nghe.
Không đợi đứa nhỏ trả lời Thư tiếp tục ân cần hỏi han :
– Cháu ăn gì chưa?
Đứa trẻ cúi đầu xoa xoa cái bụng lép kẹp đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Thư :
– Cháu không đói, mẹ ở nhà đang đợi cháu. Cô mau sang xem mẹ cháu thế nào với. Cô khóc đấy hả, sao cô lại khóc, mặt cô bị sao thế kia. Cô bị đánh hả? Ai đánh cô, sao họ lại có thể làm đau cô.
Nói rồi nó mếu máo.Từng câu hỏi quan tâm của đứa trẻ làm nội tâm đang nguội lạnh của cô ấm áp phần nào. Quay mặt vào trong để nó không nhìn thấy gương mặt tím bầm sưng vù của mình.Thư mím môi tay áo quệt qua đôi mắt mọng nước sưng vù đỏ hoe, vẫn còn ngân ngấn nước mắt :
– Cô không sao, không phải cô khóc đâu chỉ là không may bụi bay vào mắt lúc cô đun bếp thôi. Còn mấy cái này là vết nhọ nồi bám trên mặt ấy mà. Đợi cô một lát cô đi rửa mặt.
Nói rồi cô bước thật nhanh vào trong nhà, rửa mặt qua loa, dặm một lớp phấn thật dày lên mặt. Cốt che đi những vết bầm tím. Lục lọi thu nhặt nốt số tiền còn lại của mình cho vào túi rồi dắt đứa trẻ ra ngoài.
Dắt đứa nhỏ đi trong màn đêm tối tăm mịt mù. “Đi tìm cái gì cho đứa nhỏ bỏ bụng đã nhìn là biết nó đã nhịn đói lâu rồi. Mình
cũng hơi đói vừa nãy ăn mấy cái bắp lót dạ nhưng nào có thấm tháp gì.” Cô thầm nghĩ rồi dắt nó đến một quán ăn gần đó. Chân đau nhừ, đi mà run rẩy thắt lưng buốt nhói. Ngực tưng tức khó chịu, đầu ong ong buốt nhức. Cử động nhẹ một cái thôi mà tê dần, đau ê ẩm hết cả người. Quán ăn đêm này tuy tồi tàn nhưng rất đông khách, do giá cả phải trăng khách ăn chủ yếu là những người lao động nghèo, đám phu xe, dân bài bạc, gái điếm…
Thư gọi hai bát cháo lòng, khói bốc lên nghi ngút kèm theo hương thơm ngào ngạt dịu ngọt. Bụng sôi ùng ục, nước bọt tứa ra đứa nhỏ nuốt nước bọt cắn răng đưa ra quyết định :
– Cô ơi, con không ăn đâu con không đói. Mang về nhà cho mẹ con đi. Mẹ con đang ốm nặng lắm.
Đứa trẻ thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Thư xoa đầu nó mỉm cười dịu dàng :
– Cháu cứ ăn đi, tí cô mua thêm xuất nữa cho mẹ cháu.
Đứa nhỏ nghe vậy mới yên tâm ngồi xuống ăn. Húp mấy thìa cháo thôi mà ấm ran cả ruột, cảm giác cồn cào khó chịu dịu hẳn đi. Cảm giác ấm nóng, dịu ngọt đê mê lan ra khắp đầu lưỡi. Lòng giòn ngọt, không bị dai, ăn xong bát cháo cả người thư thái dễ chịu, tỉnh cả người.
Đến nhà Bông – mẹ đứa nhỏ Thư đẩy cửa bước vào. Căn nhà tối om không chút ánh sáng. Mùi tanh tưởi của máu mủ dầm dề , khăm khẳm của người lâu ngày không tắm xộc vào mũi Thư. Cô nhăn mặt, Bông nằm cuộn tròn một góc trên giường y như một đống rẻ rách. Cuộc đời chật vật quá!