Ma Đĩ 9
Thư giận lắm, cô giận sôi người, một cô bé ba tuổi nào biết cái gì. Mọi người nói vậy thì cô biết thế. Cô trách mẹ, oán hận mẹ tại sao lại sinh cô ra trên đời để cô phải mang cái danh ô nhục “ con hoang “. Chịu đủ thứ sự xa lánh, dè bỉu, khinh thường từ mọi người. Thư khóc nấc lên cô bé còn không biết “con hoang”, “ đĩ điếm “, “ lăng loàn” là gì. Nhưng cô biết tất cả sự sỉ nhục, xoi mói, bạn bè trêu chọc xa lánh không chơi với cô là do mẹ mà ra. Thư vùng ra khỏi tay mẹ, giận đến run người:
– Mẹ, tất cả là do mẹ. Do mẹ đi đĩ điếm, lăng loàn. Các bạn mới không chơi với con, trêu chọc, bắt nạt con. Gọi con là” con hoang “
Mẹ Thư nghe vậy chết lặng người, mặt tái mét,hai tay bấu chặt vào cột nhà để khỏi ngã.Các đầu ngón tay tím lịm, có ngón bị gãy móng, rỉ máu bà vẫn không cảm thấy gì. Đôi mắt tối sầm ầng ậc nước, sao mà có thể ngờ được. Đứa con mà mình hết lòng chăm sóc yêu thương lại có thể nói những điều làm tổn thương mình đến vậy. Cả thế giới như xụp đổ trước mắt, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Bà cố gắng sống, nhẫn nhục chịu bao cay đắng tủi hổ vì cái gì. Không phải vì con hay sao, nếu không có Thư bà đã chẳng treo cổ mình lên xà nhà hay buộc đá vào chân. Lăn xuống sông chết cho nhẹ nợ, không phải đối mặt với sự xa lánh, sỉ nhục của bạn bè, người thân, làng xóm. Tại sao Thư lại có thể nói những lời đau lòng đến vậy, như sát muối vào trái tim, tâm can đang rỉ máu của bà. Bà chấp nhận mọi thị phi, tiếng xấu, sự chà đạp chèn ép để có thể giữ lại đứa con và nuôi nó. Nhưng thật là đau lòng quá mà, bà buồn lòng lắm.
Khẽ đưa tay run run bà nói trong tiếng khóc:
– Ai cũng có thể nói mẹ như vậy, nhưng con không được nói vậy biết chưa. Mẹ không phải đĩ, điếm, không phải thứ đàn bà lăng loàn. Con không được nói mẹ như vậy.
Thư lắc đầu nguây nguẩy, lau nước mắt:
– không phải, mọi người đều nói vậy là do mẹ đi đĩ, đi điếm mới có con, đi đĩ điếm nên không biết con là con ai. Con không có bố, bị xa lánh, hắt hủi, bắt nạt tất cả là do mẹ. Con hận mẹ
Nói rồi Thư chạy vụt đi mất, để lại mẹ đứng sững sờ chết lặng một mình. Bà ôm chặt lấy ngực trái tim đau thắt từng cơn, gào lên trong đau đớn tê dại:” Aaaaaa….”
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi lã chã không ngừng. Nỗi buồn của bà như thấm đẫm cả một khoảng trời, u ám, xám xịt…